Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Editor: Xiao Yi

EIGHTEEN


Chỉ vì một câu nói của Kim Mân Khuê mà bữa cơm của Toàn Viên Hữu không mấy yên ổn.

Kim Mân Khuê cả buổi chỉ mải ngắm nhìn Toàn Viên Hữu bằng gương mặt ngây ngốc, ánh mắt si mê.

"Nói đi, hai người làm sao mà thành đôi được vậy?" phía bên này, Từ Minh Hạo vẫn chưa chịu buông tha chuyện tình mới chớm của Thôi Hàn Suất và Văn Tuấn Huy.

"Sao phải nói em nghe?" Văn Tuấn Huy mặt đắc ý nói.

"Anh đừng tưởng giờ có nhóc con lai làm chỗ dựa nên đắc ý nhé. Anh muốn ức hiếp đứa em cẩu F.A này phải không?" Từ Minh Hạo trợn mắt nhìn Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy lè lưỡi, làm mặt quỷ với Từ Minh Hạo.

"Văn Tuấn Huy, không phải hồi trước ông từng nói ai thoát ế trước sẽ phải nhận mình là chó sao? Giờ ông dám lừa dối tôi, dám lén lút yêu đương sau lưng tôi ư?" Quyền Thuận Vinh ôm đầu, bao tổn thương đều hiện lên mặt.

"Tôi thoát ế đầu tiên nên tôi làm chó" Văn Tuấn Huy đáp.

"Ông thắng rồi đấy" Quyền Thuận Vinh liếc mắt.

"Nhóc con lai, cậu nói tôi nghe, có phải cậu bị Văn Tuấn Huy cưỡng ép không? Tôi cảm thấy mắt thẩm mĩ của cậu dù thế nào cũng không thể từ level Toàn Viên Hữu hạ xuống Văn Tuấn Huy được" Từ Minh Hạo hỏi.

"Này này này, em nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ anh đây kém cỏi lắm sao?" Văn Tuấn Huy bất mãn.

Thôi Hàn Suất suy nghĩ một hồi lâu, chuẩn bị trả lời lại bị ngắt ngang.

"Ha ha ha, nhất định là bị Văn Tuấn Huy cưỡng ép" Lý Thạc Mân cười phớ lớ. Thật tình, không có lương tâm quá rồi.

Văn Tuấn Huy nhìn Thôi Hàn Suất bằng ánh mắt của một kẻ thất bại. Phải rồi, cũng chỉ là người thay thế mà thôi.

"Không có chuyện đấy đâu. Văn Tuấn Huy rất tốt, không việc gì phải mang ra so sánh với anh Viên Hữu" Thôi Hàn Suất nói.

"Ha ha, mấy đứa có để ý không? Hàn Suất gọi là anh Viên Hữu kìa. Xem ra thật sự muốn được ở chung một chỗ thật vui vẻ với Tuấn Huy đấy" Thôi Thắng Triệt im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng.

Toàn Viên Hữu đang ăn cơm, nghe thấy nhắc tới tên mình liền ngẩng đầu lên, Kim Mân Khuê vội vàng gắp thức ăn cho Toàn Viên Hữu.

"Anh ăn đi, ăn nữa đi" Kim Mân Khuê cười ngu.

"Anh no lắm rồi" Toàn Viên Hữu nói.

"Vậy anh muốn uống nước không? Để em mua nước cho anh nha?" Kim Mân Khuê ân cần hỏi.

"Không cần đâu. Anh không khát".

"Anh muốn uống nước nè, Mân Khuê, chạy nhanh ra kia mua cho anh nha" giọng nói của Quyền Thuận Vinh từ đâu vang lên.

"Không mua. Chỉ có anh Viên Hữu mới sai vặt em được thôi".

Quyền Thuận Vinh chỉ biết trưng bộ mặt siêu cấp tủi thân chứ nào làm được gì? Lý Tri Huân ngồi kế bên cười đến nội thương.

"Viên Hữu này, sao chưa thấy cậu chúc mừng Hàn Suất thế?" Thôi Thắng Triệt hỏi.

Toàn Viên Hữu ngây người, gắng vắt óc nghĩ ra lời chúc mừng đôi tình nhân mới.

"Anh thật sự rất vui khi em có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tuấn Huy là người rất tốt, em nhất định phải đối xử thật tử tế với cậu ấy, nghe chưa? Hai người bên nhau phải thật hạnh phúc nhé" Toàn Viên Hữu dùng tất cả những gì chân thành nhất gửi tới Hàn Suất và Tuấn Huy.

"Em biết rồi. Anh cũng phải thật hạnh phúc đấy. Nếu muốn tìm một người biết quan tâm, chăm sóc anh hết lòng, em cảm thấy anh ấy là người hoàn toàn có thể" trong lời nói của Thôi Hàn Suất là đầy ẩn ý.

"Anh ấy? Anh ấy là ai? Này Viên Hữu, ông có chuyện gì giấu tôi đấy?" Quyền Thuận Vinh trợn to mắt, hỏi.

"Ông không nói thì chết à?" Toàn Viên Hữu nhìn cậu bạn thân, nói.

"Trật tự và ăn đi" Lý Tri Huân nhanh tay nhét miếng bánh mì to bự chảng vào miệng Quyền Thuận Vinh.

"Trời ơi, cậu muốn mưu sát bạn cùng phòng phải không?" trong tiếng kêu than của Quyền Thuận Vinh là đầy bi thương, ai oán.

Khóe môi Kim Mân Khuê khẽ vẽ lên nụ cười, hai mắt không thể nhìn về hướng nào khác ngoài Toàn Viên Hữu, gương mặt hiện rõ biểu cảm "Viên Hữu của em sao có thể đẹp đến thế, khiến em si mê đến chết mất thôi".

"Đại học SVT này thiếu gì nữ sinh đẹp, sao mấy cẩu F.A như tụi bây không tính đi tìm mà yêu?" Văn Tuấn Huy hỏi.

"Ngài giải quyết chuyện chung thân đại sự của ngài rồi giờ mới nghĩ tới đám quân thần sao?" Từ Minh Hạo liếc Văn Tuấn Huy.

"Mân Khuê, chú thích mẫu con gái như nào? Nói đi để anh làm mai cho" Văn Tuấn Huy vô cùng hào hứng.

"Em thích người giống anh Viên Hữu" Kim Mân Khuê thẳng thừng, không chút ngại ngùng.

"Nói gì vậy?" Toàn Viên Hữu thẹn quá hóa giận, đánh Kim Mân Khuê một cái.

"À, hóa ra gout của chú là mĩ nữ băng sơn phải không?" có vẻ như ngay lúc này, trí thông minh của Văn Tuấn Huy không sử dụng đúng chỗ lắm.

"Tri Huân, ông thì sao?" Văn Tuấn Huy hỏi.

"Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần đó là một người năng động, hòa đồng, lạc quan, yêu đời luôn nở nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời là được" Lý Tri Huân sau vài ba giây suy nghĩ mới trả lời.

"Không phải là đang nói tôi đấy chứ?" vẫn là Quyền Thuận Vinh, thành viên cứng của hội điếc không sợ súng.

"Bớt nói linh tinh đi" Lý Tri Huân lườm.

"Viên Hữu, ông thì sao?" Văn Tuấn Huy đầy kì vọng.

"Tôi. . .thích người biết nấu ăn, biết làm việc nhà, thích đọc sách" Toàn Viên Hữu đáp.

"Là em, là em đó. Nên là anh với em mau mau ở cùng một chỗ đi" Kim Mân Khuê hấp tấp.

"Em trật tự đi" Toàn Viên Hữu ngại ngùng.

"Chậc chậc, xem ra hai người này cũng có chút gì đó với nhau rồi, giữa đêm trắng cô đơn, một thân cẩu F.A này biết trôi dạt về chốn nào" Từ Minh Hạo nói.

"Ngoài Văn Tuấn Huy với Thôi Hàn Suất thoát kiếp đơn côi thì tất cả mọi người ở đây đều là cẩu F.A" Thôi Thắng Triệt lên tiếng.

"Mọi người cố lên" Thôi Hàn Suất cổ vũ.

"Đúng đó, cố lên" Văn Tuấn Huy vội vàng thêm vào.

"Tôi khinh. Văn Tuấn Huy, nhìn mặt ông là biết một bầu trời thụ rồi" Quyền Thuận Vinh khinh bỉ.

"Ông mới là thụ, cả nhà ông là thụ" Văn Tuấn Huy tạc mao.

"Là thụ hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao?" Thôi Hàn Suất nói.

Oh shit, cả căn phòng ngập tràn mùi chua kết hợp với mùi thối của bọn yêu nhau.


***


Ăn cơm xong, Toàn Viên Hữu về lại phòng cùng Thôi Thắng Triệt, nhất quyết không cho Kim Mân Khuê đi cùng. Cho nên Kim Mân Khuê không thể làm gì khác ngoài rủ Từ Minh Hạo, Lý Thạc Mân, Văn Tuấn Huy và Thôi Hàn Suất chơi bóng rổ.

Quyền Thuận Vinh phải đến Câu lạc bộ HIPHOP xử lí vài công chuyện, Lý Tri Huân không biết nên đi đâu nên quyết định theo gót Quyền Thuận Vinh.

Câu lạc bộ HIPHOP bắt đầu kì tuyển sinh mới nên mấy ngày qua rất đông người đến ghi danh, Quyền Thuận Vinh đường đường là Chủ tịch Câu lạc bộ, sao có thể tới trễ, nên bước vội cho kịp giờ.

"Cậu đi chậm chút coi! Tôi theo không kịp" Lý Tri Huân dáng người nhỏ, chân ngắn, vừa theo sau Quyền Thuận Vinh vừa quát.

Quyền Thuận Vinh bước chậm lại, chờ Lý Tri Huân bước tới bên cạnh.

"Chân ông ngắn quá" Quyền Thuận Vinh trêu ghẹo.

"Im đi. Tỉ lệ cơ thể của tôi vậy là đẹp rồi" Lý Tri Huân khinh bỉ.

Qua bao ngày sống chung phòng, Quyền Thuận Vinh nghiệm ra Lý Tri Huân là người không những độc miệng lại còn cao lãnh. Đừng nhìn gương mặt đáng yêu mà vội vàng nhận định, cái gì cũng phải dựa trên thực tế. Các cụ đã căn dặn rồi.

Lý Tri Huân cũng dần hiểu nhiều hơn về Quyền Thuận Vinh dù làm gì cũng hậu đậu nhưng thật ra lại khá tinh tế, đối xử với mọi người thật tâm thật ý, mặc dù đôi khi ngốc đến không chịu nổi.

"Câu lạc bộ HIPHOP bình thường cũng bận thế à?" Lý Tri Huân vẫn không ngừng cố gắng theo kịp bước chân Quyền Thuận Vinh.

"Cũng tương đối. Vì đợt này đang độ tuyển sinh nên đông người, việc nhiều hơn" Quyền Thuận Vinh trả lời.

"Sao tôi không thấy cậu nhảy bao giờ vậy?" Lý Tri Huân có điểm thắc mắc.

"Cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng" Quyền Thuận Vinh đắc ý nói.

"Không biết xấu hổ".

"Tôi nói cậu nghe, không phải tôi khoác lác gì đâu nhưng nếu cậu nhìn tôi nhảy rồi cậu sẽ giống những người khác bảy phần choáng, tám phần say (*), mê mẩn tôi lắm đấy".

(*) gốc là thất huân bát tố 七荤八素.

"Mấy người đó có mắt như mù" Lý Tri Huân mặt vô biểu tình đáp.

"Cậu vẫn chưa tin à? Để sau này có cơ hội xem tôi nhảy là biết".

Chuyện còn chưa dứt, chân đã tới cửa Câu lạc bộ HIPHOP, ngó thấy hàng dài người xếp hàng ghi danh, Lý Tri Huân mới tin lời Quyền Thuận Vinh.

"Chủ tịch, anh tới rồi, bọn em sắp kiệt sức mất" phụ trách tuyển sinh thành viên mới của Câu lạc bộ uể oải kêu than bằng vẻ mặt như đưa đám.

"Được rồi, được rồi, đợt tuyển sinh này kết thúc, anh sẽ dẫn tất cả mọi người đi ăn thịt nướng coi như bù đắp tinh thần" Quyền Thuận Vinh khoát tay.

"Thật ạ? Em chỉ chờ anh nói thế thôi" gương mặt của phụ trách tuyển sinh thành viên mới của Câu lạc bộ trở lại vẻ tươi tỉnh như hoa.

"Đây là ai vậy? Chủ tịch, đứa nhỏ này ở đâu mà theo anh thế? Đáng yêu quá~" Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Kỷ Mẫn Giai không kìm nổi kích động.

Lý Tri Huân trợn mắt nhìn Kỷ Mẫn Giai, thầm chửi mẹ cô mới là đứa nhỏ!

"Đây là bạn cùng phòng của tôi, Lý Tri Huân, cậu ấy theo tôi đến đây chơi" Quyền Thuận Vinh nói.

"Gì cơ? Là sinh viên năm ba? Trời ơi! Đáng yêu quá đi! Chủ tịch à, anh thật sự không tính đến chuyện đem người ta làm người của mình sao?" Kỷ Mẫn Giai cười hỏi.

"Tôi muốn thì cũng phải chờ người ta gật đầu đồng ý chứ" Quyền Thuận Vinh liếc Lý Tri Huân.

"Đừng có nói bậy".

"Được rồi, được rồi, cậu ngồi đây nhé, tôi đi làm việc".

Lý Tri Huân ngồi nép một bên, quan sát Quyền Thuận Vinh bắt đầu phỏng vấn từng người trong hàng dài xếp hàng ghi danh, tính cách hi hi ha ha thường ngày đều bị giấu qua một chỗ, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc chăm chú theo dõi từng màn biểu diễn của ứng viên.

Hơn hai mươi phút sau, nhóm ứng viên ghi danh đầu tiên cũng hoàn thành xong bài thi, Lý Tri Huân cảm thấy hơi mệt, muốn nói với Quyền Thuận Vinh để mình về trước.

"Chủ tịch, hôm nay đẹp trời như vậy, anh có muốn nhảy một bài cho mọi người cùng chiêm ngưỡng không?" Kỷ Mẫn Giai hỏi.

Quyền Thuận Vinh nhìn về phía Lý Tri Huân, thấy trong ánh mắt tràn ngập mong chờ. Quyền Thuận Vinh vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại nuốt vào bụng, buột miệng, "Được thôi".

"Mở nhạc random đi" Quyền Thuận Vinh nói.

Lý Tri Huân đứng một bên quan sát.

Âm nhạc vừa vang lên, Quyền Thuận Vinh tựa như biến thành người hoàn toàn khác, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

Người này quả thật rất xuất sắc, trong tâm trí Lý Tri Huân hiện tại chỉ quanh quẩn những suy nghĩ như vậy.

Phong thái của Quyền Thuận Vinh tỏa ra vô cùng rực rỡ khiến bầu không khí huyên náo trong Câu lạc bộ trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở, tập trung quan sát từng bước nhảy hút mắt của cậu.

Bài nhảy kết thúc, tất cả mọi người ai nấy đều hào phóng vỗ tay tán thưởng, đương nhiên có cả Lý Tri Huân.

"Thấy sao?" Quyền Thuận Vinh cả người đẫm mồ hôi bước tới cạnh Lý Tri Huân.

"Thật sự rất xuất sắc" Lý Tri Huân thật lòng khen ngợi.

"Ha ha ha, tôi đã nói mà, ai xem tôi nhảy cũng đều bị mê hoặc" Quyền Thuận Vinh đắc ý.

"Lau mồ hôi đi" Lý Tri Huân đưa khăn giấy cho Quyền Thuận Vinh.

"Ầy, không cần đâu".

Lý Tri Huân vươn tay, lau từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt Quyền Thuận Vinh. Quyền Thuận Vinh có đôi chút sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phối hợp ăn ý với chiều cao của Lý Tri Huân, khuỵu chân xuống để đối phương lau mồ hôi giúp mình.

Ô kìa, Chủ tịch và cậu bạn thấp bé sao lại đáng yêu đến vậy! Phó Chủ tịch Kỷ Mẫn Giai vội vàng lấy điện thoại chụp ảnh, không ngừng xuýt xoa đẹp đôi quá đi ~

Lý Tri Huân sau khi lau nốt vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt Quyền Thuận Vinh, bình tĩnh nói, "Đi về thôi".

Quyền Thuận Vinh ngây ngô đáp lại, "Ừ" rồi ngoan ngoãn đi theo Lý Tri Huân.

Có phải vừa rồi đã trót rung động hay không? Quyền Thuận Vinh nghĩ thầm.


---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com