Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày ấy,một ngày thu đẹp trời và ấm áp.Thực ra ký ức của bả thân hoàn toàn có thể tô vẽ bóng bẩy thêm, cho nên có lẽ không hẳn là như vậy.Nhưng ít nhất hôm đó trời cũng không có mưa, đối với Văn Toàn thì như thế cũng đủ là một ngày đẹp trời rồi

- Văn Toàn,sao cậu lại đứng đây? Không ra ngoài à?-Trưởng phòng

- À tui cũng đang định đi ạ.- Văn Toàn

Vào những ngày ngày thu trời ko mưa như thế, Văn Toàn đều đứng bên cạnh cửa sổ như một chậu hoa đang phơi nắng bởi những tia nắng âm áp 

- Trời ơi, không biết chỗ giao lộ đang kẹt xe đến mức nào nữa? Ai lại mà thích cái thứ nhốn nháo ấy thế không biết?-Trưởng phòng

- Ôi chao,trưởng phòng à,nói thế là ko được đâu. Là Asiad 2018 cơ mà.- Công Phượng

- Cái thứ ấy được tổ chức nhờ tiền của ai chứ ? Chẳng phải từ tiền thuế của chúng ta à?-Trưởng phòng

Trước những lời phàn nàn quen thuộc của trưởng phòng, Công Phượng vừa làm điệu bộ chán ghét vừa nhăn mặt nhìn sang Văn Toàn. Rõ ràng là nếu anh còn đứng ở đây thì trưởng phòng cũng sẽ nhắc lại chuyện này với anh mất

- Tôi sẽ đi xem sao ạ.Đưa mẫu vải mới cho họ xong tiện thể thể tôi sẽ ghé qua thăm nhà máy luôn.- Văn Toàn

- Ừ . Đến đấy nhớ ăn nói kheo khéo một chút. Nếu người ở đó có làm gì không phải phép thì cũng cứ lờ đi nhé,hiểu chứ?- Trưởng phòng 

- Vâng-Văn Toàn

Chuyện này chẳng vui vẻ gì nhưng cậu vẫn gật mạnh đầu. Anh đã nhấn mạnh rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa rồi mà trưởng phòng Đức Huy còn dặn dò thêm vài lần nữa.

Hòa nhập với bầu không khí chung, cười thật nhiều, giả vờ không biết gì.

Muốn tồn tại trong xã hội này thì phải biết nhẫn nhịn những việc tưởng chừng không thể.Bình thường những người khác sẽ kín đáo tỏ vẻ khó chịu,nhưng hôm nay cậu cứ thế mở cửa bước ra mà không tỏ thái độ gì

-Oa- Văn Toàn

Cậu không rõ từ lúc nào trời đã nóng đến như thế. Cái nóng này có thể là những cái nóng cuối cùng của mùa hè, hay đấy là do tâm trạng hồi hộp mong chờ Asiad 2018 đang đến gần.

- Hướng này hiện tại không lưu thông được. Xin hãy quay lại

Một viên cảnh sát đứng chắn trước mặt Văn Toàn khi cậu đứng bên kia đường chờ đèn giao thông đổi màu. Vài người bực bội ra mặt, có người dường như không muốn phí thời gian vô ích liền đi đường khác . Còn Văn Toàn đứng im một lúc,nhìn chằm chằm về phía trước tựa như đang ngắm cảnh

- Chỗ này đang được sửa chữa. Phải 30 phút nữa mới xong- viên cảnh sát

Viên cảnh sát vừa nhìn quanh vừa nói. Cậu không mong chờ câu trả lời này. Dù vậy cậu vẫn đứng tại chỗ. Tuy không cần gấp gáp nhưng cũng không thể thong thả được, cậu chẳng hiểu nổi mình nữa. Sự việc này chẳng liên quan gì đến cậu cả,nhưng không biết tại sao nữa.

Đúng khoảnh khắc đó,ký ức bỗng nhiên tự động tuôn trào trong tâm trí cậu. Giữa tiết trời ấm áp này, việc cậu nhớ về cái ngày ấy hoàn toàn chẳng có chút liên kết nào với sự ồn áo, náo nhiệt trên khắp con đường. Trong ký ức của cậu, ngày ấy nóng hơn, mãnh liệt hơn lúc này rất nhiều.

- Cậu Văn Toàn ngày càng đẹp ra nhỉ- Chủ tiệm vải

- Cảm ơn anh - Văn Toàn

Nếu lúc này cậu trả lời khiêm tốn thì kiểu gì anh ta cũng sẽ nói dông dài thêm. Phải nói gì thích hợp. Đấy chính là điều trưởng phòng Huy mong muốn.

- Cậu có bạn gái chưa ? - Chủ tiệm vải

- Rồi ạ - Văn Toàn

- Ôi chao, ai chả biết cậu không thích con gái chứ. - Văn Toàn

- Tôi có bạn gái mà. - Văn Toàn

Thật trơ trẽn, nhưng cậu vẫn vờ như không nghe thấy. Chỉ thế này thôi thì chẳng cần trưởng phòng Huy nói, cậu cũng tự biết nên làm gì.

- Đây là mẫu vải mới đã được nâng cấp từ mẫu lần trước tôi đưa, xin anh hãy xem qua. - Văn Toàn

- Thế chẳng phải giá thành sẽ cao hơn sao ? - Chủ tiệm vải

- Vâng, tuy vậy nhưng chỉ cần chạm vào thôi sẽ thấy cảm giác khác hẵn mẫu cũ. Anh hãy tự tay sờ vào thử xem. - Văn Toàn

- Tự tay sờ vào ? Sao nghe cứ như cậu đang mời gọi tôi vậy ? - Chủ tiệm vải

Vài nhân viên nam của đại lý đứng đằng xa cười khùng khục. Những người đó cũng biết rõ, khi thượng cấp đã chọc cười như thế thì phải cố mà cười để không làm mất mặt sếp. Còn nếu họ thực sự thấy chuyện đó buồn cười thì đúng là những kẻ thảm hại

- Tôi để mẫu thử ở đây ạ, bây giờ tôi phải đi rồi. Trưởng phòng Huy có nói sẽ gọi điện đến, nên tôi sẽ rất biết ơn nếu anh xem qua nó trước lúc đó - Văn Toàn

Nếu bây giờ không đứng lên cậu sẽ bị lúng túng mất. Đó là kinh nghiêm trong suốt 5 năm đi làm của cậu, và cậu cũng thừa biết trong tình huống đó sẽ chẳng ai đến giúp mình cả, Phải cố gắng lắm cậu mới tỏ ra bình thản được.

- Đã đi rồi sao? - Chủ tiệm vải

- Vâng. Tôi có điện thoại. Chào anh. - Văn Toàn

Giữa hoàn cảnh đó, cậu vẫn chào anh ta một cách lịch rồi bước ra ngoài. Cậu vội vã rảo bước nhưng tốc độ đã chậm dần tự lúc nào. Thực ra ngay từ đâu đã chẳng có cuộc gọi nào cả.

Có phải mình đang sống quá mệt mỏi không, hay đây vẫn là bình thường ?

Cậu nhìn đồng hồ thì đã muộn, chỉ còn chút ít thời gian để ghé qua nhà máy. Cảm thấy may mắn vì đã đi khỏi chỗ đó đúng lúc, cậu đổi hướng. Một năm cậu chỉ đón taxi có vài lần, hôm nay chính là một trong số vài lần đó. Trễ giờ thế này là do khi nãy cô đứng thẫn thờ giữa đường.

Liên quan gì đến mình cơ chứ ?

Văn Toàn khẽ cười. Cậu không thích đổ lỗi cho người khác, nhunbư quả thực cậu đã làm một cuyêjn ngớ ngẩn. Việc cậu đứng ở đó là do chính bản thân cậu, thế mà cậu lại kêu ca như thể ai đó ép cậu làm vậy. Cậu phủi bụi trên vai áo rồi đi thẳng ra đường lớn . Vẫn đang kẹt cứng. Cô vội tìm đường khác.

- Chú ơi- Văn Toàn

Chẳng biết có phải vì cô quyết tân đón taxi hay không mà riêng hôm nay chẳng chiếc taxi nào dừng lại. Có đón được chiếc xe nào thì tài xế cũng chạy đi ngay khi nghe cậu nói điểm đến. Cứ vậy, ba bốn chiếc taxi nữa bién mất.

- Đến đường Trần Khánh Dư ạ - Văn Toàn

- Giờ này thì phải đi xa lắm - Chú tài xế

Chiếc taxi này không chạy mất, nên cậu khấp khởi hy vọng tài xế sẽ chịu chở. Cậu bước ra đằng sau định mở cửa xe thì chợt nhận ra ánh mắt của tài xế không nhìn vào mình

- Đi đâu - Tài xế

Không nhận chở mình rồi. Cậu xấu hổ quay người bước lại về phía con đường thì đột nhiên ánh mắt chạm phải khuôn ngực của một chàng trai cao lớn

- Quý khách, anh muốn đi đâu ? - Tài xế

- Tôi không đi - ???

Người lái xe càu nhàu nhấn ga chạy thẳng. Cậu tò mò muốn biết chàng trai này muốn đi đâu, nhưng nghĩ lại không nên hỏi. Cậu vẫn còn việc phải làm, phải mau rời khỏi đây. Thế nhưng khi cậu vừa định bước qua thì anh ta đã chặn cậu lại đến hai lần. Một lần thì có thể là vô ý,nhưng hai lần thì chắc chắn anh ta có chuyện gì đó cần nói với cậu.

- Nguyễn Văn Toàn - ???

Cậu ngẩng đầu. Giữa trung tâm thành phố Pleiku này chẳng có cậu trai nào nghe gọi tên mình mà không quay lại xác nhận cả.

- Đúng là Nguyễn Văn Toàn rồi - ???

A, hôm nay quả là một ngày kỳ lạ. Lúc nãy cậu còn ngỡ do mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng đúng là vẫn có những ngày như hôm nay nhỉ.

- Không biết tôi là ai à ?- ???

Cậu biết rõ ấy chứ. Chỉ có điều không biết phải nói gì thôi.

- ... Đã lâu không gặp - Văn Toàn

Cậu hắng giọng, không tỏ ra vui mừng cũng chẳng phấn khích. Giao tiếp trong xã hội nhiều đã giúp cậu biết cách điều chỉnh thái độ cho phù hợp.

- Biết hay là không nào ?- ???

Văn Toàn quay mặt đi. Chẳng lẽ muốn mình nói tên ra mới chịu sao ?

Anh vẫn đẹp trai như xưa. Không phải do cậu lùn đi, mà chắc chắn là anh đã cao hơn nhiều. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tuy híp nhưng lại tỏa ra sự lạnh lùng hấp dẫn đầy nam tính. Đường viền cằm rõ nét, chốm mũi thanh tú thực sự hòa hợp đến mức cậu muốn đưa tay lên chạm vào. Thứ thay đổi nhiều nhất chính là mái tóc, hoàn toàn không giống kiểu tóc cậu từng thấy ngày xưa. phần tóc mái dài đủ che cả mắt tung bay trong gió, để lộ hàng lông mày rậm hơi cong .

Lương Xuân Trường, đã lâu không gặp. Giờ thì tôi nhớ đúng rồi chứ ?

Anh sẽ hài lòng khi nghe cậu nói thế. Suy cho cùng Xuân Trường không phải là người dễ dàng bị người khác lãng quên.

- Này Xuân Trường, anh đang làm gì đấy, không đi à ? - Một cô gái khác

Một cô gái quay lưng về phía mặt trời tiến lại gần họ và gọi tên anh trước. Xuân Trường không quay lại mà vẫn nhìn thẳng vào Văn Toàn đang đứng đối diện. Ánh nắng làm cậu chói mắt, chỉ thấy thấp thoáng hình dáng cô ta nhưng cũng đủ biết đó là một mỹ nhân.

- Nguyễn Văn Toàn - Xuân Trường

Anh thật giỏi trong việc giả vờ gọi tên người khác một cách thân mật. Vẫn đứng im lặng mỉm cười, đột nhiên anh đưa tay lên che khuất mặt trời.

- Thật sự không biết tôi là ai à ?

Đến nước này thì bắt buộc phải trả lời lại thôi. Một tay Văn Toàn vẫn xách đống hành lý nặng trịch từ nãy đến giờ đã bắt đầu đổ mồ hôi, cậu phải chuyển đồ sang tay kia cho khỏi trượt.

- Nhớ chứ, lớp trưởng - Văn Toàn

Đôi mắt anh đã híp bây giờ còn híp hơn trước câu trả lời tự nhiên đó. Điều mà Xuân Trường muốn biết đã được xác nhận, nhưng chẳng hiểu sao đó lại không phải câu trả lời hợp ý anh.

-------

Đây là một câu chuyện mà mình chỉ dựa vào cốt truyện của nó mà viết lại và thêm mắm thêm muối vô thôi. Nên có gì sai sót thì mình cũng đừng chửi mình quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com