Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Một chiếc xe đang chạy rất nhanh sượt qua sau lưng cậu và bấm còi ầm ĩ. Xuân Trường đứng trên vỉa hè cách đó một quãng liền nhanh chóng kéo Văn Toàn vào trong. Tại sao anh lại cao thế chứ, chắc là vì đang đứng trên vỉa hè nên cao thêm được một gang tay.

- A. Cảm ơn - Văn Toàn

Anh buông tay ra. Bàn tay của Xuân Trường to lớn và trông có vẻ nặng nề, liệu có để lại vết nhăn trên áo mình không nhỉ? Bất giác cậu cũng siết chặt tay mình, cổ họng khô khốc.

- Đang làm việc à? - Văn Toàn

- Ừ - Xuân Trường

Cậu là nhân Viên à, bây giờ đang làm việc ư? Câu hỏi nghe có vẻ mơ hồ, nhưng đối với tính cách của cậu lúc này thì hỏi thế là phù hợp nhất.

- Này, tôi phải đi ngay bây giờ. - Văn Toàn

Người ta đã nói thế thì phải trả lời lại chứ, đằng này Xuân Trường dường như không có ý định tránh đường cho cậu, giống như lúc nãy.

- Tôi phải đi xa lắm - Văn Toàn

Chẳng có vẻ gì là anh cũng muốn đi cả. Nhưng cậu sẽ không để anh làm ảnh hưởng đến công việc của mình.

- Tôi phải đi đến tận đường Trần Khánh Dư đấy - Văn Toàn

Cậu đã nói đến thế mà anh vẫn chẳng trả lời. Văn Toàn giơ chiếc giỏ đang cầm trên tay lên thật cao. Cậu vốn chỉ định cho anh xem cái giỏ nhiều đồ đến vậy thôi, không ngờ Xuân Trường lại cầm lấy nó.

- Xe tôi để đằng trước. Tôi sẽ chờ cậu đi - Xuân Trường

- Không, không cần đâu. Lâu lắm mới gặp nhau mà, thế thì bất lịch sự... - Văn Toàn

- Cậu nói thế nghe buồn cười lắm ấy - Xuân Trường

Đến cả cách từ chối người khác cũng chẳng thay đổi gì. Cô gái kia chạy tới, nhìn họ dò xét rồi đến gần nắm lấy tay Xuân Trường, như thể bắt chước cách anh nắm lấy tay Văn Toàn lúc nãy.

- Xuân Trường này, anh đang làm gì thế? Chúng ta cũng phải đi vào thôi. - Ánh Chi ( người theo đuổi Xuân Trường)

- Cô đi trước đi. - Xuân Trường

- Gì cơ?... Bạn anh à? Vì gặp bạn nên anh mới như vậy sao? - Ánh Chi

Sự tò mò mà cô gái kia vẫn luôn che giấu từ nãy đến giờ mới bung ra một cách vô cùng tự nhiên.

- Ai thế? - Ánh Chi

Trong khi anh vẫn đứng im lặng mà Văn Toàn lại lên tiếng chào hỏi trước thì nực cười lắm. Cúi xuống nhìn cậu, Xuân Trường lặng lẽ nói.

- ... Lớp phó - Xuân Trường

Lúc thực hiện những điều bản thân không thể làm được khi còn là trẻ vị thành niên chính là lúc ta cảm nhận được rõ ràng nhất rằng bản thân đã trở thành người lớn. Nhìn Xuân Trường ngồi bên cạnh lái xe thật không quen chút nào. Bình thường ngày xưa anh vẫn đón xe buýt, còn cậu thỉnh thoảng ngồi ở ghế bên cạnh.
- Không lái xe à? - Xuân Trường

- Ừ. Tôi không có xe - Văn Toàn

- Không có lại thoải mái hơn đấy. - Xuân Trường

Người có xe mà nói thế thì người không có xe sẽ thấy kỳ lạ lắm.

- ... Cô gái lúc nãy chắc sẽ không vui đâu. - Văn Toàn

- Cậu cũng lớn lên nhiều rồi nhỉ - Xuân Trường

- Hả? - Văn Toàn

- Cũng biết đổi chủ đề cơ đấy. - Xuân Trường

Nụ cười của anh thật lạ lẫm, dường như không hẳn là cười. Văn Toàn ngắm nhìn Xuân Trường lái xe, cảm thấy anh đã đạt được đến một cột mốc khác trong têu chuẩn trở thành người lớn.

- Cậu có việc gì ở đường Trần Khánh Dư thế? - Xuân Trường

- À, tôi đến nhà máy vải ở đó. - Văn Toàn

Nói xong vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu, vài giây sau cậu bèn nói thêm.

- Tôi làm việc ở công ty may, chuyên sản xuất đồng phục. - Văn Toàn

- Ra thế - Xuân Trường

Trong khi chờ đèn giao thông chuyển màu, Xuân Trường mệt mỏi tựa cằm lên vô lăng. Đây không phải là tư thế tốt trong lúc lái xe, nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm rồi. Có lẽ anh mệt thật, nếu thân nhau hoen một chút có lẽ cậu đã bảo anh đừng lái xe nữa. Nhưng vấn đề là anh đã nói sẽ đưa cậu đi, nên tất nhiên cậu chẳng thể nói vậy được.

- ... Hình như tôi không thấy cậu ở buổi hợp mặt cựu học sinh - Xuân Trường

Văn Toàn không nói gì. Chẳng có gì để nói về chuyện đó cả.

- Tôi bảo la không thấy cậu đấy - Xuân Trường

- À, vì tôi đâu có đến. - Văn Toàn

- Tại sao? - Xuân Trường

- ... Thì vậy đó. - Văn Toàn

Anh chẳng dò hỏi thêm. Vốn dĩ trong kí ức của cậu, Lương Xuân Trường không phải người thích quan tâm hay hỏi thăm chuyện của người khác. Đột nhiên anh chẳng nói lời nào nữa, chỉ nhìn thẳng về phía trước và lái xe. Không trả lời câu hỏi, Văn Toàn cũng ngượng ngập nhìn lên ghế hành khách phía trước

Cậu lờ mờ trông thấy mấy miếng dán hình trái tim, chính xác là đến ba miếng dán ở đó.

Khi lớn lên dù tính cách của con người ta có thay đổi thế nào đi nữa, nhưng Lương Xuân Trường có bị dao kề cổ cũng sẽ không bao giờ dán thứ này. Cũng không thể có chuyện ai đó dán lên mà anh lại để mặc như thế được.

Hay là anh đã có người yêu? Có phải cô gái lúc nãy không nhỉ?

Hy vọng là không phải. Vì nếu đúng thế thì anh đã chẳng cư xử bất lịch sự như vậy.

- Đi tới thêm chút nữa hả? - Xuân Trường

Con hẻm quen thuộc đã hiện ra trước mặt, Xuân Trường liền giảm tốc đậu ở đoạn ngã xa. Nếu bây giờ cậu xuống ở đây thì anh sẽ dễ dàng quay lại mà không phải đổi làn đường.

- Thôi, anh dừng ở đây được rồi. - Văn Toàn

- Đã chở tới tận đây rồi còn nói gì vậy? Ở đâu nào? - Xuân Trường

Theo cách anh nói thì đằng nào cậu cũng đã mang ơn anh. Cậu đành chỉ tay về phía con hẻm nhỏ nhất đằng kia, anh liền đổi làn xe. Một chiếc xe phía sau bấm còi ầm ĩ tỏ thái độ bực tức nhưng Xuân Trường không để ý.

Văn Toàn bắt đầu cảm thấy bất an. Trước đây có một lần cậu đã từng làm cho nhân viên đi cùng mình bực bội vì chỉ đường cho anh ta quá chậm.

- Kia, chỗ kia kìa. - Văn Toàn

Bánh xe lăn trên khoảng sân dah sỏi kêu lạo xạo. Đã định xuống xe thật nhanh nhưng quá nhiều cảm xúc phức tạp lẫn lộn khiến cậu khó lòng nói lời tạm biệt.

- Lâu lắm mới gặp thế mà đã làm phiền anh rồi. - Văn Toàn

- Khi nào cậu xong việc? - Xuân Trường

- Hả... Chuyện đó, tôi phải vào xem thử mới biết được. - Văn Toàn

Vừa đúng lúc, cửa phụ ở một góc nhà máy bất mở. Một nhân viên bước ra trông thấy cậu liền nói " Cậu Văn Toàn, trễ quá đấy!", vừa chào hỏi vừa có ý thúc giục. Cậu vội vành bước xuống xe, chần chừ một lát rồi ngoái đầu lại nói.

- Cảm ơn nha, lớp trưởng. - Văn Toàn

Xuân Trường vẫn ngồi nguyên trên xe, nhìn cậu rồi gật đầu, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh vẫn khó đoán như trước. Thêm một nhân viên nữa chạy đến giục Văn Toàn, cậu đành chạy thật nhanh vào trong dù vẫn muốn quay lại chào anh lần nữa cho đàng hoàng.

Vui quá, tình cờ làm sao hôm nay tôi cũng vừa nghĩ đến anh. Không phải nói cho qua chuyện đâu, là thật đấy. Thế mà tôi đã không tin rằng sống trên đời cũng có những ngày như hôm nay.

Dù chỉ một chút thế này thôi cũng được rồi.

- Mỏng quá, nhìn xuyên qua được luôn này. Đây là quần áo mùa thu chứ không phải vải lót đâu - Văn Toàn

- Ôi trời, nếu may dày hơn thì giá này không phù hợp đâu. Phải tăng giá lên mới được. - Giám đốc nhà máy xưởng

- Tôi cũng muốn thế lắm. - Văn Toàn

Nhìn từ đằng xa trông miếng vải như bức tường có hoa văn hình tròn. Tiến lại thêm vài bước mới biết nó có nhiều hoa văn khác nhau. Cậu đưa tay lên sờ thử thì vẫn nhìn thấy đôi tay mình in rõ dưới lớp vải.

- Thành ra thế này mất rồi, biết làm gì được nữa? Tôi cũng có nói trước rồi đấy chứ. - Giám đốc nhà máy xưởng

Không chỉ một mình cậu mà cả giám đốc nhà máy đứng bên cạnh cũng hiểu rõ họ sẽ gặp rắc rối nếu cứ để nguyên mẫu vải này. Nhưng bây giờ có đứng đây nói dông dài thế nào đi nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đế. Trong tính huống thế này thứ họ cần là kinh phí chứ không phải cãi cọ.

- Trước tiên tôi phải đem mẫu này về cho trưởng phòng xem đã. - Văn Toàn

- Cậu Văn Toàn là quản lý mà không thể duyệt mẫu này được sao? - Giám đốc nhà mày

Cậu biết tại sao giám đốc nhà máy lại nói vậy. Cậu chỉ muốn quát lên " Tôi biết rồi!" Giá mà cậu có thể nói thế. Nhưng không, cậu đã bươn chải trong xã hội khá lâu rồi

- Vâng, không được ạ. Chính tôi cũng tưởng nếu mình là quản lý thì có thể làm thế. - Văn Toàn

Cậu bỗng thấy mệt mỏi. Mình phải thăng tiến nhanh hơn nữa mới được.

Giám đốc nhà máy cũng bật cười một cách thiếu tự nhiên. Nhưng những thứ khác thì chẳng có vấn đề gì nên bầu không khí lại thân thiện trở lại. Ngay cả khi bước vào văn phòng nói chuyện với ông ta cũng chẳng lớn tiếng với cậu.

- Mà cậu Văn Toàn này, anh chàng đó là ai vậy? - Giám đốc nhà máy

- Dạ? - Văn Toàn

Nếu hỏi lại thì chẳng khác nào cậu đang giả vờ. Chắc chắn mọi người đều đã trông thấy người đàn ông ở bên cạnh cậu lúc cậu bước xuống xe khi nãy.

- À, là bạn thôi ạ. Lâu rồi chúng tôi mới gặp lại. - Văn Toàn

- Bạn cái gì chứ? - Giám đốc nhà máy

- Thật đấy ạ. Chúng tôi là bạn cùng lớp hồi cấp ba. - Văn Toàn

- Bạn cùng lớp mà lại đứng đợi cậu thế kia sao? - Vợ giám đốc nhà máy

Phu nhân giám đốc vừa đưa cốc cà phê pha sẵn cho cậu vừa mỉm cười ra vẻ đã biết rõ. Cậu tiến đến gần để nhận lấy cái cốc, nghe bà nói thế liền quay sang nhìn cánh cửa sổ mở ra phía khoảng sân đầy sỏi mà cậu đã đi qua.

- Tuổi này mà vẫn sợ người khác biết chuyện yêu đương của mình sao? Cô muốn giữ bí mật với công ty à? - Vợ giám đốc

- Ừm..., anh ta vẫn ở ngoài đó ạ? - Văn Toàn

- Hả? Ừ, vẫn ở đó. - Vợ giám đốc

Cậu đứng dậy, muốn tận mắt xác nhận nhưng rồi lại chỉ nhìn ra phía cửa sổ đối diện. Cậu mỉm cười thật tươi như thể tưởng tượng được cảnh anh đợi mình, lòng bỗng bồn chồn không yên. Thực ra cậu đã cảm thấy thế từ lúc bước vào nhà máy rồi.

- Anh ta còn việc gì phải làm à? - Văn Toàn

Cậu cố ý độc thoại thật to, nhưng cặp vợ chồng dày dạn kinh nghiệm kia không bị lừa. Văn Toàn cũng nhanh chóng trải chồng tài liệu ra, bày các bản thiết kế thành vòng tròn.

- Xin hãy xem qua những mẫu này. Lần trước, lúc sản xuất đồng phục cho câu lạc bộ HAGL, có ý kiến phản đối cho rằng phần phía sau quá thô ráp nên... Ừm... xin đợi một lát ạ. - Văm Toàn

Mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa

Cậu hít một hơi thật sâu rồi kéo ghế lại gần. Cứ phạm sai lầm thế này thì tất cả đều là lỗi của mình hết đấy.

---------------
Phần này có thể hơi nhạt nhẽo mong mọi người thông cảm


Mọi người thấy thế nào. Đó là lần đầu tiên tớ viết văn về U23 nên có chút vụng về nên có gì mọi người đóng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com