Chương 3
Cậu đi theo lối dẫn ra ngoài, cảm giác nặng nề trong lòng truyền xuống tận đầu ngón tay đang đặt tay nắm cửa bằng sắt. Cậu đẩy cửa bước ra.
- ...Lớp trưởng! - Văn Toàn
Cậu nghĩ nếu không phải anh bỏ xe lại rồi chạy trốn thì chắc là đang ở trong xe. Cậu bất giác cắn môi rồi chậm rãi bước đến một cách đề phòng.
- Ủa? - Văn Toàn
Hình như anh bỏ trốn thật rồi. Ghế tài xế trống trơn.
- Nguyễn Văn Toàn - Xuân Trường
- Á, giật cả mình. - Văn Toàn ( Hết hồn cái hồn còn nguyên )
- Sao cậu lại giật mình - Xuân Trường
Một bàn tay vươn ra từ đằng sau đặt lên vai cậu. Nếu anh đến gần có lẽ cậu đã nghe thấy, nhưng thế nàu thì chịu rồi.
- Sao cậu không đi? - Văn Toàn
Cậu hay vặn hỏi lý do khi cảm thấy xấu hổ hoặc chẳng biết nói gì. Câu hỏi này có hơi khác một chút với ý định thật sự của cậu.
- Tôi đi xem thử chỗ cậu làm việc như thế nào.- Xuân Trường
- Tại sao? - Văn Toàn
- Thì vậy đó. - Xuân Trường
Lúc ở trong xe cậu đã trả lời " Thì vậy đó", bây giờ đến lượt anh nói câu này với cậu. Nói chuyện qua lại bằn mỗi câu như thế nghĩa là gần như chẳng còn gì để nói nữa. Cậu cũng thấy hơi ngượng ngập, nhưng cảm giác này không tệ.
- Mà này, đây không phải chỗ làm việc của tôi, chỉ là nhà máy thôi. Tôi làm việc ở đại lý bán hàng - Văn Toàn
- Cứ đi đi về về thế này à?- Xuân Trường
- Ừ - Văn Toàn
- Cậu đi bằng gì ?- Xuân Trường
- Thì xe buýt thôi. - Văn Toàn
Còn hôm nay đi xe của anh, nhưng tất nhiên không phải hôm nào cũng may mắn được thế đâu.
Có lẽ cậu sẽ ghi nhớ thật lâu về ngày hôm nay, chuyện này cũng không phải thường xuyên xảy ra.
- Vẫn chưa biết khi nào mới xong việc à ?- Xuân Trường
- Ừm..., tôi vẫn còn mấy chuyện phải báo cáo. Khi nào giám đốc nhà máy đi ra ngoài chắc ông ấy sẽ chở tôi về.- Văn Toàn
Chuyện đó mới chỉ xảy ra hai lần trong suốt mấy năm cậu làm việc ở đây. Cậu ddã nghĩ nếu mình nói dối như thế thì sẽ thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, nhưng rõ ràng chẳng hiệu quả.
- Vậy à, thế thì thôi. - Xuân Trường
Anh đặt tay lên ty nắm cửa phía ghế tài xế. Lần này có lẽ sẽ phải từ biệt thật rồi. Cậu lùi lại một bước đứng, đứng ở đằng sau anh. Thế rồi anh xoay người lại. Cậu cảnm thấy việc mình không bước lùi lại thêm nữa chính là thành tựu vĩ đại nhất có thể làm được lúc này.
- Mình trao đổi danh thiếp đi - Xuân Trường
- Danh thiếp á ? - Văn Toàn
- Cậu không có à ? - Xuân Trường
Là nhân viên công ty, hơn nữa trong ngành nghề của cậu thì danh thiếp là một thứ tối quan trọng, đến mức nếu thiếu sẽ bị sếp chửi mắng không thôi. Nhưng lúc này cậu lại không cầm theo.
- Danh thiếp của tôi để ở balo trong kia rồi. - Văn Toàn
- Tôi sẽ đợi - Xuân Trường
Câu trả lời thẳng thừng của anh chẳng làm cậu thấy ngại ngùng. Bởi cả hai người đều biết rõ nếu họ cứ thế chia tay nhau thì sẽ không có lần gặp thứ hai nữa. Mối quan hệ của hộ không hơn thứ mà mọi người vẫn gọi là sự ngẫu nhiên trong đời.
Văn Toàn hướng về pa cửa, chân bước gấp gáp. Vợ chồng giám đốc nhà máy vẫn đang ở trong văn phòng. Cậu trông thấy ánh mắt của họ kín đáo nhìn nhau. có lẽ họ đã chấp nhận sự thật rằng mình đã hiểu nhầm.
- Lâu mới gặp nên anh ta xin danh thiếp của tôi ạ. Chắc là để đặt hàng. - Văn Toàn
Chẳng biết họ có măc lừa không nữa. Một góc của mấy tấm danh thiếp còn lại bị nhăn nhún hết cả, nên cậu lấy cả hai ngón taytrỏ dùng tận lực đè xuống thật mạnh. Dù vậy nhưng vết gấp vẫn còn hằn rõ.
- Ở đây cũng có máy cái danh thiếp của cậu Văn Toàn này. Để tôi đổi cho.- Giám đốc nhà máy
Giám đốc thật biết cách lấy long người khác. Ông ta lôi từ trong ngăn kéo ra một đống danh thiếp vẫn còn phẳng phiu rồi đưa cho cậu. Cậu vui sướng nhận chúng như thể nhận được tiền vậy. Có lẽ sau khi cậu ra khỏi phòng, bọn họ sẽ lấy cậu ra làm đề tài trò chuyện đến tận tối luôn không chừng.
- Đây, danh thiếp của tôi.- Văn Toàn
Vốn dĩ là phải dùng cả hai tay đưa, nhưng Xuân Trường là bạn của cậu cơ mà. Cậu vừa chìa danh thiếp ra không chút e ngại, anh cũng lôi chiếc ví trong túi quần ra lấy danh thiếp của mình đưa lại cho cậu. Đông tác của anh nhanh gọn đến mức trong một thoáng ánh nhìn của cậu bị hút vào đấy. Quá nhiều lần trong hôm nay rồi.
- Nguyễn Văn Toàn, nhân viên kinh doanh, công ty đồng phục Nguyên Đức.- Xuân Trường
Anh đọc danh thiếp của cậu bằng một giọng nhỏ nhẹ như thể đang đọc bảng điểm khiến cậy thấy xấu hổ còn hơn cả lúc bảng đieẻm của mình thực sự bị đọc lên.
- Haha, có phải tên ghê gớm lắm đâu mà cậu đọc lên làm gì ? - Văn Toàn
- Cậu thì sao ? - Xuân Trường
- Hả ? - Văn Toàn
- Không xem thử à ? - Xuân Trường
Cảm giác khi sờ vào danh thiếp của anh khác hẳn cái của cậu. Tuy tấm danh thiếp này không phải là vải nhưng những ngón tay của cậu đã thành thạo trong việc thẩm định chất liệu, nên chỉ cần lướt ngón tay qua một lần cũng đủ biết đây là loại giấy cao cấp.
- ...Lương Xuân Trường, chuyên khoa Da liễu, bệnh viện Đại học Y Dược. Oa, tuyệt quá.- Văn Toàn
Không hiểu sao cậu nghĩ chính mình cũng phải đọc to lên, thế là cậu đọc tấm danh thiếp bằng một giọng rành mạch. Vừa mỉm cười vừa ngước lên nhìn, cậu thấy khuôn mặt của Xuân Trường vẫn chẳng biểu cảm gì, y như lúc trước. Cứ làm bộ mặt vô cảm đó thì ai mà biết được anh nghĩ cái gì hả ?
- Giờ thì nhớ ra tên họ đầy đủ của tôi rồi chứ? - Xuân Trường
Này, tôi không phải đồ ngốc nhé. ( Mà là quá ngốc)
- Dĩ nhiên. Trông anh vẫn đẹp trai như xưa mà. Đã trở thành bác sĩ rồi cơ đấy. - Văn Toàn
Mặc anh đanh nhìn mình, cậu vẫn tiếp tục nói chuyện thân mật hơn.
Nhưng cậu biết rõ màn trình diễn của mình vụng về đến mức nào.
Những chuyện khác thì cậu không dám chắc, nhưng từ cách đây rất lâu rồi cậu đã biết sẽ có một ngày anh trở thành bác sĩ.
----------------------------------
Lúc đầu định cho Tồm làm bác sĩ về mắt rồi mà thấy kì quá nên đổi qua da liễu
Vì bữa giờ mình lo ôn thi nên ko viết truyện được mong các bạn tha thứ. Chuẩn bị sẽ quay lại thời cấp 3 của hai bạn ấy nên có gì sẽ ghi ở đầu chap là quá khứ và hiện tại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com