Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nguyễn Văn Toàn là kiểu người luôn để những thứ mình thích nhất làm sau cùng. Cậu thường xếp các món ăn kèm đầy trên mặt bàn rồi bắt đầu ăn lần lượt từ món rau và luôn chừa lại món trứng để ăn sau cùng. Cậu cũng chỉ đọc những phần mình thích nhất trong sách ngay trước khi đi ngủ, vì như vậy cậu có thể đi ngủ với tâm trạng vui vẻ.

Hôm nay thói quen đó của cậu cũng không thay đổi. Vừa về đến nhà cậu đã bắt đầu dọn dẹp, rửa đống chén dĩa bẩn lúc sáng, cuối cùng mới mở túi xách ra để tìm lại tấm danh thiếp.

- Lương Xuân Trường, chuyên khoa Da liễu, bênh viên Đại học Y Dược - Văn Toàn

Cậu đọc lại lần nữa. Thì ra anh học khoa Da liễu. Có lẽ do da của Xuân Trường rất đẹp nên mới học khoa đó.

Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng đi khám da. Chẳng có lý do gì đặc biệt, cũng không hẳn là cậu tự tin về mình mà chỉ là không có việc gì để phải khám cả. Chính xác hơn nữa thì cậu không có tiền để tiêu tốn cho việc đó.

- ...Lương Xuân Trường. - Văn Toàn

Cậu đổi hướng nằm, cầm tấm danh thiếp giờ lên cao. Tên anh được in rất to và đậm nét. Thế rồi cô cứ liên tục đi đọc lại mỗi cái tên ấy.

- Giờ này mà ai gọi thế nhỉ ? - Văn Toàn

Âm thanh của bài Flower road vang lên từ chiếc điện thoại. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, gần như chẳng có ai đủ thân thiết để gọi cậu vào giờ này cả. Số điện thoại nngười gọi trông cũng lạ hoắc, hoàn toàn chẳng thể biết được là ai. Trong lúc cậu còn đang chần chừ thì người kia đã cúp máy.

- Nguyễn Văn Toàn phải không ? - Xuân Trường

Giữa lúc cậu đanh suy nghĩ thì ai đó đã nhắn tin đến. Cậu ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ vụt tan biến.

- Tôi là Lương Xuân Trường - Xuân Trường

Biết ngay mà. Tôi cũng đoán thế.

Chẳng hiểu sao cậu lại nhìn ngó xung quanh như thể anh đang ở ngay bên cạnh. Trong lúc cậu chậm chạp gõ phím thì một tin nhắn khác lại đến, che phủ khắp màn hình.

- Lớp trưởng - Xuân Trường

Đang định nhắn lại "Vâng, tôi là Nguyễn Văn Toàn đây ", cậu bật cười nhìn tin nhắn gửi vội chỉ vỏn vẹn ba chữ của anh. Anh nghĩ tôi thực sự không biết anh là ai à?

- Ừ lớp trưởng, tôi là Nguyễn Văn Toàn. Lúc nãy cậu gọi phải không ? - Văn Toàn

Cậu đọc tin nhắn ba lần để kiểm tra xem có lỗi chính tả hay ngữ pháp gì không rồi mới nhấn nút gửi. Làm người lớn thì phải thật cẩn thận trước những thứ thế này.

- Ừ đúng rồi đấy. - Xuân Trường

- Xin lỗi. Lúc đó tay ướt nên không nghe máy được.- Văn Toàn

Tốc độ nhắn tin của hai người khác xa nhau nên chỉ môỵ lúc sau tin nhắn của anh đã cất đống. Gọi điện có phải tốt không, làm thế này mất thời gian quá. Nếu Xuân Trường gọi lại thì tốt quá, à mà thôi, lúc nghe điện biết đâu cậu lại ăn nói linh tinh thì sao, nhắn tin vẫn tiện hơn.

- Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở chỗ đó đấy - Xuân Trường

- Tôi cũng thế - Văn Toàn

Lần đầu tiên câu hỏi và câu trả lời của họ trùng nhau. Chẳng hiểu sao cậu lại mỉm cười rạng rỡ.

- Hôm nay về không gặp chuyện gì chứ ?- Xuân Trường

- - Văn Toàn

- Được rồi , nghỉ ngơi đi , lần sau gặp nhé. - Xuân Trường

" Lần sau"chính là cách nói rút goạn của câu " Nếu lại có việc gì cần hoặc có cơ hội thì gặp một lần " Câu này đã trở nên phổ biến ở một mức độ nào đó, không chỉ cậu mà những người xung quanh cũng thường viết như thế, Lương Xuân Trường cũng vậy sao ?

Anh đã từng là một người chính xác đến mức máy móc.

Cậu muốn tin rằng Lương Xuân Trường không phải người như thế này. Nếu gặp lại nhau, có lẽ đây sẽ là chủ đề cậu khó có thể mở lời.


- Sao hồi nãy cậu không đi xe của nhà máy mà về ? - Xuân Trường

Con trỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Lúc đầu anh không định viết tin nhắn này. Chỉ là những ngón tay đã dồn ép cảm giác lấn cấn trong lòng phải viết ra dòng chữ đó. Thế rồi anh ngồi đọc lại những tin nhắn ngắn ngủn của cậu thêm nữa.

- Lương Xuân Trường , đang làm gì đấy ? - Văn Thanh

- Đang định về nhà - Xuân Trường

- Hồi nãy Ánh Chi đi cùng cậu ra ngoài thế mà lại về một mình, cô ấy kể lể cái gì dong dài lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Văn Thanh

- Chẳng có gì cả- Xuân Trường

Giữa anh và Ánh Chi chẳng có quan hệ gì. Việc anh gặp lại Văn Văn Toàn chỉ là chuyện của riêng anh, chính xác hơn đó là vấn đề chỉ của hai người mà anh không muốn bất cứ ai khác bị cuốn vào

- Ôi giời, đến bao giờ cậu mới thôi cư xử như vậy hả? Chết mất thôi. - Văn Thanh

Mỗi lần gặp Văn Thanh anh đều nghe cậu ta nói câu này. Bất kể là nói cái gì, lúc nào cậu ta cũng chốt lại bằng câu " Chết mất thôi"Từ ngày anh bắt đầu làm việc ở bệnh viện đến nay, Văn Thanh đã " chết"bằng lời nói khoảng mấy ngàn lần rồi.

- Còn cậu đang làm gì đấy ? Vừa mới phẫu thuật xong thì ngủ đi, xem phim làm gì ? - Xuân Trường

- Cậu chẳng biết gì hết. Chính vì vậy nên mới phải xem ti vi đấy, vậy mà cũng càu nhàu ? Cậu đúng là chán chết - Văn Thanh

Nói về chuyện nhàn chán thì Văn Thanh mới là người trông như thể đã cạn kiệt sức lục. Cậu ta còn không hề biết mình chìm đấm trong bộ phim chiếu lại ấy bao lâu rồi nữa. Văn Thanh đã giữ nguyên vẻ mặt bơ phờ ấy suốt từ lúc anh bước vào phòn, chỉ nói chuyện bằng một giọng đều đều vô cảm.

- Cậu không xem cái này đúng không ? - Xuân Trường

- Cái gì ?- Văn Thanh

- Diên hy công lược. Hồi trước cậu cũng chẳng xem, dù lúc đó mấy cô nhân viên bênh viện náo loạn cả lên vì nó. Đây là tập cuối rồi.Ôi chao, mỗi lần xem tôi lại muốn phát điên lên - Xuân Trường

Anh chưa từng xem nhưng ngày nào cũng nghe bàn tán nên cũng có biết phim đó. Chẳng biết nói gì khác, Xuân Trường chỉ tiếp tục cài lại từng cái nút áo sơ mi của mình.

- Nhìn Ngụy Anh Lạc mà xem. Wow, trên đời này lại có người ăn nói tuyệt thế chứ ? - Văn Thanh

Xuân Trường thừa biết cậu ta chi hỏi thế thôi, nếu anh trả lời thì cậu ta sẽ tiếp tục nói mãi, nên anh chọn cách im lặng

- Thực ra nội dung phim này cũng chẳng hợp với tôi. Cũng chỉ là loại phim cung đấu.- Văn Thanh

- ... Cung đấu ư ?- Xuân Trường

- Ừ, họ đấu nhau. A, tôi chả biết nữa. Nội dung thế nào chẳng được,chỉ cần ngắm Ngụy An Lạc là đủ rồi. - Văn Thanh

Sáng nay, một cô gái là đàn em cách anh một tuổi cũng đã gào lên " Bác sĩ, anh xem này, là Phó Hằng đấy " Tuy cùng xem một thứ nhưng mỗi người lại nói một câu khác nhau.

- Tốt đúng không? - Xuân Trường

- Gì cơ?- Văn Thanh

- Thật tốt khi họ không đấu với nhau?- Xuân Trường

Xuân Trường quay đầu lại. Anh vẫn đang đứng trước tủ đựng hồ sơ. Rất hiếm khi anh tỏ ra quan tâm đến mấy bộ phim mkiểu này, nên Văn Thanh mới không luyên thuyên về cô Ngụy Anh Lạc đó nữa

- Xem rồi mới biết nó thú vị chỗ nào chứ. - Văn Thanh

Lần đầu tiên Văn Thanh nói được một lời đúng đắn. Phải trải qua thì mới biết trên đời này chẳng có việc gì là vô nghĩa. Kể cả chuyện hồi đó cũng vậy, nếu biết trước có lẽ con người anh đã khác đi một chút rồi.

Trao đi những tình cảm không thể được hồi đáp, rồi bị bỏ lại một mình. Đến bây giờ anh vẫn luôn chán ghét cái cảm giác đã khiến anh thành thằng ngốc như thế.

" ... Lương Xuân Trường, chuyên khoa Da liễu, bệnh viện Đại học Y dược. Wow, tuyệt quá"

Xuân Trường đã thuộc làu tấm danh thiếp của cậu. Tờ giấy chẳng có ý nghĩa gì lớn, nhưng đột nhiên nó lại khiến anh nhớ về lần đầu tiên cậu gọi tên anh bằng giọng có chút run rẩy.

"Xuân Trường, tôi là Văn Toàn đây, chắc cậu không biết nhưng tôi là lớp phó lớp mình... Cái này, lớp trưởng các lớp khác đã làm xong cả rồi"

Giọng nói của cậu vẫn giống hệt như những gì anh nhớ,cả sự run rẩy, lo lắng và có chút ngọt ngào trong đó nữa.

Chỉ cần nhắm mắt lại, anh có thể trông thấy rõ lớp học ngày xưa, chỗ ngồi cuối cùng, hàng ghế thứ ba tính từ cửa sổ vào. 

" Vậy thì sao"

Đó là câu đầu tiên Xuân Trường chính thức nói với cậu.

------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã ra trễ nên mình sẽ bồi thường cho mọi người 2 chap

6đ Văn. Ok I'm fine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com