Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5( Hồi xưa)

Hồi đó anh đã tự mắng mình không biết bao nhiêu lần. Ai mà muốn nói chuyện với người có thái độ như vậy chứ?

Văn Toàn có vẻ uất ức. Cũng phải, các lớp khác đều có lớp trưởng lo liệu, chỉ riêng anh ta chẳng động tay chút nào mà cứ thế đẩy hết việc sang cho cậu. Ngay từ đầu, việc để cho Xuân Trường đảm nhiệm chức lớp trưởng đã không ổn rồi. Mà thức ra lúc bầu chọn lớp trưởng cũng chẳng có một tiêu chuẩn hay sự thống nhất nào.

- Nào, tập trung! Lớp mình cũng phải bầu ra lớp trưởng thôi, có ai tình nguyện không? - Thầy chủ nhiệm

Dĩ nhiên chẳng có ai. Lớp 12 rồi ai mà rảnh rỗi mà làm những việc đó chứ.

- Không có ai à ?- Thầy chủ nhiệm

Kỳ thi đại học sẽ tổ chức vào tháng Bảy. Chẳng ai trong lớp lại muốn tranh giành chức vụ phiền phức này giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy. Cuối cùng thay vì bầu chọn, bọn họ đầu thống nhất chỉ định lớp trưởng theo thứ tự thành tích. Khuyết điểm của vụ này là không được dân chủ lắm. Người được chọn sẽ tha hồ bất mãn cho mà xem.

- Xuân Trường. Năm nay em cũng phải làm thôi - Thầy chủ nhiệm

- Em không muốn ạ - Xuân Trường

Đang cắm cúi điền vào các khoảng trống giữa những chữ cái, Văn Toàn vô thức ngẩng đầu lên. Không chỉ mình cậu, tất cả mọi người trong lớp đều đang dỏng tai nghe ngóng.

Ầy, chuẩn bị có drama để xem rồi kìa.

- Chẳng phải làm gì nhiều đâu. Vậy quyết định rồi nhé. Dù chỉ là chọn bừa một cái tên thì cả lớp cũng đều đồng ý rồi - Thầy chủ nhiệm

Trước câu trả lời có phần hơi vô lễ, giáo viên vẫn không la mắng anh ta. Lý do là vì ai cũng biết Xuân Trường không hề cố ý bày tỏ thái độ đó.

Tính khí anh ta vốn dĩ như thế chứ chứ không phải thích chống đối hay gì cả. Vậy mới thấy dù là thời nào đi nữa, những đứa trẻ học giỏi đều luôn được hưởng đặc quyền ở một mức độ nào đó.

- Nào, tiếp theo là lớp phó.- Thầy chủ nhiệm

Dù Xuân Trường có thẳng tính đến đâu đi nữa thì anh ta vẫn chỉ là học sinh, không được phép ngắt lời giữa lúc giáo viên đang nói, Thầy chủ nhiệm cũng biết rõ điều này nên nói tiếp

- Ừm..., vậy thì Văn Toàn làm nhé? - Thầy chủ nhiệm

- Dạ??? - Văn Toàn

Cậu ngạc nhiên đến mức suýt nữa đứng phắt dậy. Nhưng cậu chính là người có thành tích cao thứ hai trong lớp nên cũng chẳng oan ức gì lắm.

Cậu chưa từng tin trên đời cái gọi là nhân duyên, cũng chẳng hứng thú với quyền lực. Cậu đã nghĩ thật kỳ diệu khi giáo viên chủ nhiệm năm 12 này chính là giáo viên đã chủ nhiệm lớp cậu năm lớp 10, nhưng chuyện này thì không hay chút nào.

- Văn Toàn chắc sẽ làm tốt đấy- Thầy chủ nhiệm

- Em không làm được đâu ạ- Văn Toàn

- Văn Toàn là học sinh gương mẫu mà, em sẽ làm tốt thôi - Thầy chủ nhiệm

Văn Toàn cũng chẳng nói thêm được lời nào, giống như Xuân Trường. Cậu chỉ đứng thần người ra rồi khẽ lắc lắc đầu. Cậu chẳng ham thích chức tước gì, đã vậy còn phải là cho 32 thành viên của lớp chịu nghe lời nữa, thật khó khăn vô cùng.

- Haizzz - Văn Toàn

Văn Toàn thở dài, đột nhiên cậu thấy một cặp mắt híp đang nhìn mình. Cũng như tất cả mọi ngươi trong trường, cậu biết Xuân Trường rất rõ.

" Này, Xuân Trường đẹp trai thật đấy nhỉ? Còn đẹp hơn cả Song Joong Ki nữa "

Sau lễ khai giảng, dù ở căn tin hay đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, cứ chỗ nào có từ hai nữ sinh trở lên là cậu lại nghe những lời chán ngắt đó. Thông thườn những chuyện như thế sẽ được bàn tán một cách bí mật, nhưng trường hợp của Xuan Trường lại không phải vậy. Khi được quá nhiều người yêu thích thì sẽ trở thành đối tượng của chung hay sao? Cậu nghĩ dù có ai nói thích mình đi nữa thì cũng không được lấy mình ra làm đề tài tiêu khiển như vậy. Tuy nhiên hồi đó gia đình Văn Toàn khá khó khăn nên cậu không có thời giờ nghĩ ngợi nhiều như những bạn cùng trang lứa khác.

- Này Trần Hữu Đông Triều! Em im lặng một chút được không? Rồi, Xuân Trường, Văn Toàn, đi theo tôi nào. - Thầy chủ nhiệm

Cậu cúi đầu thở dài rồi đi theo thầy. Xuân Trường đi phía trước, cậu đi đằng sau. Cả hai chẳng ai nói gì, cũng chẳng thân thiết đến mức thấy đồng cảm với nhau.

- Thầy có não cá vàng nên có thể hay quên tên, từ giờ gọi lớp trưởng lớp phó cho tiện hơn - Thầy chủ nhiệm

- Thưa thầy, hoàn cảnh của em hơi... - Văn Toàn

- Sao vậy Văn Toàn, thầy biết em là một học sinh thật thà mà.- Thầy chủ nhiệm

Cậu đỏ bừng mặt trước lời lẽ không biết là đang khen ngợi hay nịnh nọt của thầy giáo. Thế rồi trước khi khuôn mặt cậu kịp hết đỏ, Văn Toàn đã trở thành lớp phó. Xuân Trường vẫn không nói lời nào, chỉ quay lưng lại với cậu.

- Trông thế thôi chứ Xuân Trường không phải đứa xấu đâu- Thầy chủ nhiệm

- ...Vấn đề không phải là Xuân Trường đâu ạ - Văn Toàn

- Nào, thầy phải tặng quà cho lớp phó chứ nhỉ. Em nhận lấy này. - Thầy chủ nhiệm

Thầy giáo thả lên tay Văn Toàn một chồng sách kham khảo dành cho giáo viên. Ai mà thích món quà hối lộ này cơ chứ. Dù vậy nhưng thầy đã tặng thì cậu sẽ nhận. Có cần phải chia bớt cho Xuân Trường không nhỉ, hay mình giữ hết cũng được? Vừa nãy vẫn còn phiền não thế mà giờ quyền lực của lớp phó đã xóa sạch mối lo ấy khỏi tâm trí cậu

- Ô lớp phó Văn Toàn à, chưa tốt nghiệp đã thành đạt thế rồi cơ đấy.- Thầy chủ nhiệm

Vài người bạn vừa đùa cợt vừa phá lên cười. Cậu chẳng có tâm trạng nào mà hùa theo họ, cứ thế quay lưng ngồi phịch xuống chỗ của mình. Nhìn mấy cuốn sách có màu sặc sỡ, Văn Toàn chợt nghĩ dù sao một mình cậu cũng không dùng hết, hay cứ thử nói với cậu ta xem sao. Dù vậy nhưng cho đến tận lúc hết giờ học buổi sáng, cậu vẫn cỉ dám lén nhìn Xuân Trường

Dã thế cậu đành chọn cách cuối cùng là để chồng sách vào một góc dễ trông thấy trên bàn của Xuân Trường vậy.

Nếu anh cần cuốn sách nào thì làm ơn hay nói ra đi. Phải làm thế này tôi cũng chẳng thích thú gì đâu.

- ... Mấy cuốn sách này tôi có rồi. - Xuân Trường

Vào giờ nghỉ cuối cùng, Xuân Trường mang đống sách trả lại cho cậu. Anh ôm sach thành hai chồng rồi bước dứt khoát đến chỗ cậu. Xuân Trường bỏ lần lượttừng quyển sách xuống bàn câu, ngược với hướng cậu đặt lúc đầu. Xong xuôi,anh ta lặng lẽ nói thế. Đôi môi thanh tú mấp máy khẽ khàng đến mức chỉ vừa đủ nghe của Văn Toàn đang ngồi trước mặt

Lúc đó cậu rất nhút nhát, chỉ biết há hóc miệng vì ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt Xuân Trườngchẳng mảy may có chút cảm xúc nào. Vậy à, thế thì tôi giữ hết nhé.Ngay cả câu đó Văn Toàn cugx chẳng thể nói ra dược,cậu im lặng nhặt lại từng quyển sách.

Thôi nào. Dù sao tôi cũng ghi tên cậu vào rồi,không thể trả lại được dâu, cứ nhận lấy rồi để đó cũng được mà.

Dã quyết tâm đến thế nhưng cậu vẫn chẳng thể ói được lời nào với Xuân Trường đang đứng dợi câu trả lời của mình. Cậu ta đứng trước bàn của cậu chừng 10 giây, nhìn thẳng vào cậubằng ánh mắt không lấy gì làm dễ chịu, rồi quay về chỗ mình. So với hững học sinh cấp ba tràn trề sinh lực lúc nào cũng cười nói,cả hai người bọn jọ quả thực rất trầm.

- Nàu, 12 người chưa nộp bài môn Lịch sử mau nộp đi. Dưa ngay cho mình.- Văn Toàn

- Hả, gì vậy chứ? - Cả lớp

- Và thầy có nói những ai làm bài tập viết đoạn văn mà không đúng cách trình bày phải làm lại hết

- Ư ư,môn Văn đúng là đang ghét- Cả lớp

- Mọi người phải nộp tiền nước trước ngày 4 nữa đấy. Mình không có tiền lẻ đâu nên mọi nhười chuản bị sẵn 12000đ trước đi nhé. - Văn Toàn

- Tớ cũng có tiền lẻ đâu. Ôi trời, đáng lẽ cậu phải nói trước chứ - Cả lớp

Văn Toàn đứng ở bàn giáo Viên thông báo cho cả lớp, nhưng mỗi khi cậu nói thì tiếng càu nhàu và than phiền lại nổ lên khắp nơi. Hết chín trên mười những hạng mục mà cậu thông báo đều bị các bạn phản ứng. Công việc của cậu cũng giống như làm từ thiện vậy, đâu có được trả lương, thế nhưng chẳng một ai chịu hiểu cho cậu cả. Chính Văn Toàn cũng chẳng vui vẻ gì mỗi khi thông báo, ngày nào cậu cũng đều cảm thấy uất ức.

- À, lớp phó này. Giờ nghỉ nhớ phát điểm kiểm tra này cho các bạn nhé. Cảm ơn em. - Thầy chủ nhiệm

Thấm thoát cậu đã làm lớp phó được một tuần rồi, sự vô tâm của giáo viên cuối cùng cũng làm Văn Toàn bùng nổ. Nói thế nhưng cậu lại không thể gồ thật mạnh lên bàn giáo viên hoặc làm ầm ĩ lên được. Thế là cậu từ từ tiến đến chỗ Xuân Trường, vốn từ nãy đến giờ chẳng buồn ngẩng đầu lên lấy một lần. Đối với cậu thì chuyện này không chỉ là dũng cảm mà phải là một thành tựu vĩ đại.

Lần này cậu phải làm đi! Tôi đã làm biết bao nhiêu việc rồi còn gì?

- Xuân Trường, tôi là Văn Toàn, chắc cậu không biết nhưng tôi là lớp phó lớp mình... Cái này, lớp trưởng các lớp khác đã làm xong cả rồi. - Văn Toàn

Lúc đầu cậu hùng hồ thế kia, vậy mà càng lúc giọng cậu càng nhỏ dần. Sao mình lại tự giới thiệu ở đây cơ chứ. Bọn họ đều là những người có chút chức tước trong lớp, cậu ta đương nhiên biết tên cậu rồi. Chắc cậu đã huyên thuyên hơi nhiều.

- Vậy thì sao? - Xuân Trường

Nếu trao đổi qua lại thế nàg cũng gọi là trò chuyện thì hôm đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.

- Cậu cũng phải thương người một chút chứ! - Văn Toàn

-...

- Cậu là lớp trưởng cơ mà! - Văn Toàn

Lần đầu tiên Xuân Trường nhìn cậu với đôi mắt híp thể hiện sự vô cảm, còn Văn Toàn nổi giận. Đại khái đó là cảm tưởng về ngày hôm đơ của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com