Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 ( Hiện tại)

Hình như nhờ đợt U23 hồi đầu năm mà giờ công ty của cậu được hưởng lợi lây đến bây giờ. Đơn đặt hàng các đồng phục thi đấu dành cho các fan, thậm chí cả áo cho các cổ động viên cũng tăng gấp hai, ba lần so với ngày thường vào đợt Asiad này. Vậy nên hôm nay Văn Toàn phải ngồi ở công ty nhận đặt hàng qua điện thoại, dù vốn dĩ công việc chính của cậu là cầm danh thiếp chạy qua chạy lại giữa các đại lý. Cả ngày nay cậu chẳng nhấc mông lên khỏi ghế được lần nào.

- Vâng. Vâng, tôi rõ rồi. Nếu anh muốn may thẳng lên vải thì sẽ tốn thời gian hơn... A, anh định làm vậy sao? Chúng tôi mới phải cảm ơn chứ ạ. Nếu vậy xin anh hãy vào trang web của chúng tôi xem thử rồi gọi cho tôi nhé. - Văn Toàn

Vừa nghe điện thoại, cậu vừa vội tìm bút để ghi thì Công Phượng ngồi bên cạnh đã đưa cho. Ghi lại đơn hàng vừa nhận xong, Văn Toàn cúp điện thoại rồi khoan khoái duỗi người ra, đầu cúi gục xuống.

- A, cũng may bóng đá nước mình mới có lại niềm tin với người hâm mộ. Nếu mà trước kia thì chắc chết mất. - Công Phượng

- Dù bận nhưng kiếm ra tiền vẫn tốt chứ. Thà thế này còn hơn. - Văn Toàn

- Ừ thì cũng đúng. - Công Phượng

Cậu phì cười trước lời than vãn đó. Đúng là người làm công ăn lương chỉ sợ rảnh rỗi quá mức thôi. Gần như chỉ còn lại hai người họ trong văn phòng nhỏ này. Công Phượng duỗi người đứng dậy trước.

- Đi uống bia hay gì đó không? Hôm nay bọn mình đã làm quá tốt còn gì. - Công Phượng

- Ừm... thôi. Hôm nay tao định về ngủ luôn. Việt Nam đá trận đầu tiên vào ngày 14 phải không nhỉ? Chắc sẽ rất nhiều người háo hức để xem trận đó. - Văn Toàn

- Chứ gì nữa. Mà nghe nói là không có chiếu trên tivi thì phải. Thôi đi. À mà mày có hẹn gì à ?- Công Phượng

- Hả? - Văn Toàn

Nãy giờ cậu cứ liên tục chạm vào chiếc điện thoại di động không biết bao nhiêu lần rồi. Nghe Công Phượng nói thế, cậu vội rút tay lại. Sau lần gặp lại Xuân Trường vào hai hôm trước, ngày nào cậu cũng nhìn điện thoại mấy chục bận. Nếu chuông không kêu thì tức là không có cuộc gọi đến, chỉ cần nghĩ như vậy là đủ rồi, thế nhưng cậu còn sợ nhỡ may điện thoại tắt mất nên cứ liên tục mở các thư mục ra xem rồi lại tắt máy, đến nỗi pin gần như sắp cạn sạch.

- Không, tao đâu có hẹn gì. - Văn Toàn

Văn Toàn chống hai tay lên bàn rồi đứng dậy, không muốn phí sức trang cãi những chuyện vô nghĩa này. Ngồi quá lâu khiến lưng và hông của cậu đau ê ẩm hết cả. Cậu vừa bẻ khớp ngón tay vừa xoay cổ, chờ Công Phượng chải lại tóc và trang điểm lại. Tuy nói là trang điểm nhưng chỉ son môi với dặm lại tí phấn

- Tối rồi mày trang điểm làm gì ?- Công Phượng

- Trời, tư tưởng đó lỗi thời lâu lắm rồi. Không phải là đêm xuống mới son, mà chính là vì hết giờ làm rồi nên cần trang điểm đó. - Công Phượng

Công Phượng vừa nhìn chằm chằm Văn Toàn qua cái gương nhỏ bên trong balo vừa son môi. Họ cùng là người ở Thế giới thứ 3 nhưng Văn Toàn cũng phải thán phục trước sự điệu của thằng bạn mình. Văn Toàn tựa mông vào bàn, im lặng đứng nhìn Công Phượng. Ngày trước cậu vẫn luôn nghĩ, đằng nào về đến nhà cũng phải rửa mặt, sao phải bôi thêm một lớp nữa lên làm gì. Nhưng sau đó chính cậu đã thấy được một thỏi son có thể tạo ra khác biệt đến như thế nào, nên giờ thì cậu cũng hiểu được lý do.

- Cái này là hàng mới ra, đang được Hồ Ngọc Hà quảng cáo đấy. Màu đẹp không ? - Công Phượng

- Ừ đẹp đấy. - Văn Toàn

- Để tao thoa lên cho mày nhé ? - Công Phượng

- Thôi, tao không cần đâu. - Văn Toàn

Cậu mỉm cười lắc đầu. Nhìn sao cũng thấy nó quá bóng.

- Này, điện thoại của mày kìa. - Công Phượng

- Hả? - Văn Toàn

Vì mãi nhìn đôi môi bóng lưỡng của Công Phượng một lúc lâu nên cậu không nhận ra điện thoại đang kêu. Dù suốt cả ngày phải dính chặt với điện thoại bàn của công ty nhưng cậu chưa hề rời mắt khỏi điện thoại của mình, vậy mà đến khi chuông reo thì người khác lại nhận ra trước cậu.

- ... Alô? - Văn Toàn

Dù không biết người gọi là ai nhưng cậu vẫn cố không để lộ sự mệt mỏi trong giọng nói. Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng.

- Văn Toàn... - Xuân Trường

Đối phương chỉ nói hai chữ tên cậu thôi mà trái tim cậu đã đập thình thịch trong lòng ngực. Cậu đưa tay trái lên, khẽ lấy mu bàn tay gõ bộp bộp lên má. Công Phượng vừa cất thỏi son vừa liếc cậu qua khoé mắt.

- Hôm nay có rảnh không? Gặp nhau chút đi. - Xuân Trường

- Hôm nay á? - Văn Toàn

Cậu đã chờ đợi cuộc gọi này từ hôm qua đến giờ. Cậu đã nghĩ dù anh nói gì cậu cũng sẽ thấy vui, nhưng đột nhiên hẹn gặp thế này làm cậu ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói lên lời.

- Không được à? - Xuân Trường

- Không, không phải không được. Chẳng là tôi đang ở công ty... Về nhà rồi tôi gọi lại cho. - Văn Toàn

- Sao phải đợi về nhà ? - Xuân Trường

- Tôi vẫn còn việc phải làm. Phải dọn dẹp nhà cửa này, đóng thuế với phí quản lý các thứ... à còn phải thay đồ nữa. - Văn Toàn

Cậu đang cố đánh lừa anh bằng những lời dông dài chẳng giống cậu mọi khi chút nào. Điều quan trọng nhất cần nói thì cậu để cuối cùng

- Được rồi, về nhà đi rồi tôi gọi lại. - Xuân Trường

- Ừ, chào nha. - Văn Toàn

Cậu chớp mắt, chỉ biết đứng thẫn thờ tại chỗ, thậm chí còn chẳng nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Dù đã biết rõ nếu mất cảnh giác thế này thì sẽ bị Công Phượng quay như dế trong ít nhất ba ngày, nhưng cậu vẫn đang cư xử kỳ lạ.
Cậu đang bấn loạn đến mức không thể giữ vẻ mặt bình thản như thường ngày được nữa. Mặt cậu đang nóng dần lên, thật sự đúng là cậu vừa nói chuyện với Xuân Trường rồi.

- Gì đấy? Ai gọi đấy? - Công Phượng

-Ừm, Công Phượng này. - Văn Toàn

- Sao, ai gọi đấy? Đàn ông đúng không? Tao nghe thấy hết rồi! - Công Phượng

- Cho tao mượn chút đi. - Văn Toàn

- Gì cơ? - Công Phượng

- Thỏi son ấy. Thoa cho tao với. - Văn Toàn

Đằng nào cũng sẽ bị làm phiền thôi, hai hay ba ngày cũng chẳng khác gì nhau. Sự dai dẳng của Công Phượng sẽ không kéo dài quá lâu được đâu.

- Vậy mai gặp nhé. - Văn Toàn

Cậu chỉ cười thật tươi. Có nên nói cho cậu ấy không nhỉ? Mà thực ra cũng chẳng có gì đáng nói. Gặp lại bạn học cũ sau 5 năm, cùng lắm là đi ăn với nhau một bữa thôi, không hơn không kém.

-Về cẩn thận đấy. Cảm ơn vì thỏi son nhé. - Văn Toàn

Cậu còn định nói thêm mấy câu nữa thì Công Phượng đưa tay lên kéo mũi cậu rồi huých vai.

- Cho anh ta thấy mày đẹp đến mức nào đi. - Công Phượng

- Haha.- Văn Toàn

- Chán thật, thỏi son đó tao mua mà sao mày dùng lại hợp hơn là thế nào nhỉ ? - Công Phượng

Thằng bạn Công Túa này, vừa khen được một câu đã phàn nàn ngay rồi. Dù vậy nhưng có một đồng nghiệp như Công Phượng đã khiến cho đời sông công sở của cậu nhẹ nhàng đi nhiều. Lưng và cổ cũng đã hết đau tự khi nào. Thế là cậu chia tay Công Phượng rồi đi về phía trạm xe buýt.

Ở nhà còn bộ đồ đẹp nào không nhỉ? Cậu vừa cắm cúi bước đi vừa vẽ ra hình ảnh tủ quần áo ở nhà trong đầu, rồi tưởng tượng mình mở cửa tủ ra.

- Văn Toàn - Xuân Trường

Đi từ công ty ra ngoài đường lớn, vừa định băng qua ngã ba ở đến trạm xe buýt thì cậu gặp đúng người vừa gọi cho mình khi nãy. Cậu chỉ biết đứng trân trối nhìn anh. Cứ như mơ vậy.

- Lớp trưởng! Anh làm gì ở đây? - Văn Toàn

- Tôi đi từ chỗ kia qua. - Xuân Trường

- A, ra vậy. Nếu thế anh phải nói trước chứ. - Văn Toàn

Không phải cậu đang đổ lỗi cho anh. Chỉ là do quá xấu hổ nên tự nhiên cậu nói to đến mức cần thiết.

- Lúc đầu tôi đã định chờ rồi. - Xuân Trường

- Ơ... thế tại sao? - Văn Toàn

- Nhưng mà nghĩ lại giờ này cậu cũng đâu thể đi đóng thuế hay gì được. - Xuân Trường

Hôm nay Xuân Trường cũng không mặc vest, trong anh có vẻ khác mấy ngày trước, dường như giống Xuân Trường của ngày xưa hơn.

- Với lại dọn dẹp nhà cửa cũng không nhất thiết làm vào giờ này đúng không? - Xuân Trường

-...- Văn Toàn

Thực ra lúc đầu cậu không định gộp luôn cả việc dọn dẹp nhà cửa vào danh sách cần làm. Đang đứng đối diện nhau, anh bước thêm một bước đến cạnh cậu và nói, vẫn với cái giọng không chút cảm xúc ấy.

- Còn quần áo thì... thế này là đẹp rồi. - Xuân Trường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com