Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Anh không định nói cho em biết cậu trai hôm đó là ai sao? - Ánh Chi

- Sao cô cứ tò mò chuyện đó mãi vậy? - Xuân Trường

Anh chỉ định ngồi ở đây chừng một tiếng nữa thôi. Chỗ này không phải một nơi thoải mái cho lắm đối với nhân viên bệnh viện. Anh không biết Ánh Chi đã đợi ở đây từ khi nãy, Xuân Trường vừa bước vào là cô ta liền hỏi tới tấp. Thực sự anh thấy rất phiền khi cô ta cứ hỏi suốt như vậy.

- Anh chỉ nói là lớp phó rồi bỏ đi mất. Chẳng lịch sự gì cả. - Ánh Chi

- Thì ngay từ đầu tôi đã bảo cô đi trước đi mà. - Xuân Trường

Ánh Chi đã chạy vội đi để kịp đến phân viện cho khớp với giờ nghỉ của Xuân Trường. Chỉ có một lý do duy nhất là cô ta muốn có cơ hội được ăn trưa riêng với anh, chỉ hai người mà thôi. Ở một nơi ồn ào và đông đúc như bệnh viện thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy rồi.

- Đúng là vậy. Nhưng anh có biết hôm đó em thất vọng đến thế nào không? - Ánh Chi

Thực ra cô ta đã nổi giận chứ không chỉ thất vọng. Dù vậy Xuân Trường vẫn vờ như không quan tâm, ngày ngày vẫn đi theo Xuân Trường. Chẳng còn cách nào khác cả. Xuân Trường là người đàn ông không cho phép bất cứ ai xâm phạm không gian của mình dù chỉ một phân thế nên nếu muốn ở bên anh thì không được vượt quá ranh giới anh đã vạch sẵn

- Chà, đến lúc phân lại giờ trực rồi. Tôi đến rồi đây. - Văn Thanh

Văn Thanh vừa húyt sáo vừa bước vào phân viện bỗng khựng lại trước bầu không khí ngoài dự đoán. Xuân Trường đang ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền. Còn Ánh Chi ngồi gần trên ghế đó chỉnh lại móng tai, trông có vẻ bực bội.

- Gì đây, hai người cãi nhau à? - Văn Thanh

Văn Thanh chẳng thích thú gì chuyện này. Anh đã thấy cảnh này nhiều lần rồi. Cả hai người họ đều cứng đầu như nhau, mà anh thì không muốn bị cuốn vào vụ này, thế nên Văn Thanh cố nghĩ cách đổi đề tài.

- Làm gì có chuyện đó. Tôi với Xuân Trường đâu có cãi nhau. Chỉ nói chuyện bình thường thôi. - Ánh Chi

- Cái cậu này, cậu ngủ đấy à. Hôm nay không về nhà sao?- Văn Toàn

Văn Thanh kéo ghế lại gần, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu Xuân Trường. Anh mở mắt rồi từ từ vươn vai. Văn Thanh rút cuốn sổ ra đọc bước một lượt rồi lấy bút bi gạch, trông có vẻ vui.

- Chà, Tổng kết lại xem nào. Ngoài tao ra ai cũng chọn Việt Nam cả, đáng đời chưa. Xuân Trường cũng thua 100k nhỉ. Phải tin vào Việt Nam chứ! Hahaha. - Văn Thanh

- ... Mày đã điều tra chuyện tao nói chưa? - Xuân Trường

- Hả? À rồi, tao đã nói anh Quyết rồi.  Bên đấy nhiều nhân viên lắm. - Văn Thanh

- Thế à? Cảm ơn nhé. - Xuân Trường

Xuân Trường đứng dậy, sự mệt mỏi cũng bay biến theo. Vẫn còn mười phút nữa mới hêta giờ nghỉ, anh đi đến chỗ bồn rửa mặt rồi vặn vòi. Dù nước cí vẫn nơi còn hơi lạnh nhưng Xuân Trường không chần chừ và vã nước lên cho tỉnh hẳn.

- Ủa, tao nhớ hôm qua mày không trực mà? - Văn Thanh

- Tôi đổi rồi. -Xuân Trường

- Hôm qua mày cũng đổi đúng không? Tại sao thế? - Văn Thanh

- Tối muốn chừa ngày mùng 16 ra. - Xuân Trường

Đó là ngày diễn ra trận đấu tiếp theo. Nếu không muốn trực vào ngày đó thì phải trực bù thêm bốn ngày may ra mới đổi được.

- Cái thằng này, thế mà cứ giả bộ không quan tâm tới bóng đá. Nếu hôm đó không có ca nào khẩn cấp thì bọn mình cũng được xem mà. Cả bọn cùng ở lại đây xem cho vui, việc gì phải khổ sở thế? - Văn Thanh

Thực sự đúng là Xuân Trường không quan tâm lắm đến bóng đá. Xem trực tiếp ở sân vận động, xem trên tivi ở quán rượu hay ở đây cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ là giờ đây đã có người mà anh muốn xem cùng.

- Mà không, mày cũng không phải người hay xem mấy thứ này... A chẳng lẽ là đi gặp người nào à? - Văn Thanh

Giọng Văn Thanh cao vút lên khiến cho Ánh Chi đang lắng nghe nãy giờ vội chỉnh lại tư thế.

- Sao không nói gì? Mày còn chẳng đến mấy buổi tiệc gặp mặt nữa mà... Cô gái đó là mối tình đầu của mày à?- Văn Thanh

Anh chưa bao giờ nghĩ Văn Toàn là mối tình đầu của mình. Chưa từng có ai to gan đến mức dám hỏi về mối tình đầu của anh kể cả Văn Thanh cũng chẳng biết anh là một người gay nên chính Xuân Trường cũng không thể chỉ ra ai là mối tình đầu của mình. Đây là lần đầu tiên anh nghĩ tới việc này. Xuân Trường thần người ra để mặc nước chảy thành dòng trên tay.

- Văn Thanh, mày đúng là, mối tình đầu cái gì cơ chứ? Thế nào mới là mối tình đầu?- Xuân Trường

Nãy giờ Ánh Chi chỉ chực tìm cơ hội xen vào cuộc nói chuyện của họ, cuối cùng cô ta cũng tìm ra kẽ hở. Vì chính miệng Xuân Trường không khẳng định cũng không phủ nhận nên cô ta phải tìm hiểu xem.

- Đàn ông và phụ nữ có quan điểm khác nhau mà.- Ánh Chi

- Vậy xét theo lập trường của đàn ông thì mối tình đầu là gì?- Xuân Trường

- Là người mà mình luôn nhớ về... mỗi lần nghĩ đến là thấy dễ chịu, còn nếu gặp mặt thì không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của người ấy. Này Xuân Trường, đúng thế không?- Văn Thanh

Dù bình thường suy nghĩ của anh và Văn Thanh vốn đã khác nhau, nhưng nếu nói đó là định nghĩa thông thường về "mối tình đầu" thì e là không phải. Văn Toàn là người sẽ không vượt qua ranh giới và cản trở đến cuộc sống của anh. Xuân Trường chỉ nghĩ như thế về cậu thôi.

- Không rời mắt khỏi khuôn mặt người ấy được á? Trời, ai chứ chắc chắn không phải Xuân Trường rồi.- Ánh Chi

Ánh Chi nói đúng. Khuôn mặt của một người lúc nào chẳng giống nhau. Gương mặt của Văn Toàn chẳng khác gì với gương mặt mà anh vẫn luôn nhớ. Cho nên lúc gặp nhau anh chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức nhìn xuống bàn tay thanh mảnh của cậu xem có đeo nhẫn không. Đó mới là bản năng của Văn Toàn và là gốc rễ của nỗi bất an luôn tồn tại trong anh từ khoảng hai mươi tuổi. Nhờ vậy anh mới biết tình cảm mà mình luôn giả vờ là sự oán ghét và mù quáng thực ra sâu đậm hơn anh vẫn từng nghĩ.

-Có người đang gọi. Tôi ra ngoài chút nhé.- Ánh Chi

Nước tiếp tục chảy thành dòng xuống cằm Xuân Trường đến mức không thể lau hết được. Bị hút hồn trước cảnh tượng ấy, Ánh Chi dù đã ra đến cửa vẫn cố vớt vát chút hình ảnh cuối.

- Này, bác sĩ Ánh Chi, cược xem đội tuyển Việt Nam có vào được vòng 16 đội không nào. Lần này mà thắng thì ăn được khá lắm đấy.- Văn Thanh

-... Liệu có tốt đẹp thế không? Có nên tin tưởng một người như anh không?- Ánh Chi

- Ôi trời, sao cô lại nghi ngờ tôi thế?- Văn Thanh

Ánh Chi yên lặng. Sáng nay Xuân Trường đã cược cho bên nào nhỉ? Văn Thanh dò tìm tên Xuân Trường ghi trong sổ, toét miệng cười. Anh chàng luôn làm việc thận trọng đó liệu đã tỉnh ngộ ra chưa nhỉ? Cá cược là chuyện được ăn cả, ngã về không mà. Dù tỏ ra thông minh nhưng Xuân Trường vẫn ngờ nghệch trong trò này lắm.

---------------------------------------

Định là ngày mai đăng luôn cho vui mà sợ mọi người chờ nên đăng luôn. Coi như chap này là lời chúc trước ngày thi đấu của mấy anh và cho em luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com