Chương 9( Hồi xưa)
Trời đất, Xuân Trường vừa mới nói gì cơ?
Văn Toàn chỉ định nói cậu ta hãy làm việc đi, thế mà cả lớp bắt đầu nhìn cậu bằng một con mắt khác. Cậu vốn cư xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn, không ai nghĩ cậu có thể nói với Xuân Trường như thế.
- Tôi phải là gì mới được.- Xuân Trường
Văn Toàn hối hận ngay lập tức khi nghe cậu ta lạnh lùng nói vậy. Cậu ghét việc nói chuyện với một người thu hút như Xuân Trường cũng như việc mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình.
- Cái đó cậu tự biết chứ!- Văn Toàn
Cậu còn muốn nói thêm nữa. Sao cậu ta không cố gắng cho xứng đáng với chức lớp trưởng của mình đi chứ?
- Ôi chao... cứ tưởng còn ít việc lắm, ai mà ngờ nhiều như thế này. Làm xong cậu có thể ở lại lớp một chút không.- Trang Trang ( bạn cùng lớp với Văn Toàn)
- Ở đây á?- Văn Toàn
- Ừ. Chỉ một chút thôi.- Trang Trang
Văn Toàn đang dọn dẹp lớp học cùng với một nữ sinh khác trong lớp. Đã vài ngày trôi qua nhưng cậu vẫn thấy nặng nề mỗi khi nghĩ tới việc nói chuyện với Xuân Trường. Không phải cậu căm ghét gì, chỉ là cậu không thoải mái khi đứng trước cậu ta, hai người quá khác nhau, chưa kể cậu ta lại còn là nam sinh đang được nhiều người mê. Bấy nhiêu đó vấn đề đủ để một cậu nam sinh hiền lành nhút nhát bị bấn loạn rồi.
- Này, cậu thực sự định nói chuyện với Xuân Trường à?- Trang Trang.
- Ừ, thế thì sao?- Văn Toàn
- Chuyện này là bí mật nhé..., chỉ nói với cậu thôi đấy. Nghe nói hồi lớp 10 Xuân Trường từng đánh một nữ sinh thổ lộ tình cảm với cậu ta đấy.- Trang Trang
- Gì cơ???- Văn Toàn
Những lời của Trang Trang làm cậuncàng hoảng loạn hơn. Bí mật thì phải giữ kín đến cùng chứ sao lại nói với cậu thế này?
Trông cậu ta không có vẻ gì là loại người đi đánh con gái cả.
À mà thôi, đây cũng chẳng phải việc của cậu.
- Nhưng tớ có nói với Xuân Trường là tớ thích cậu ta đâu.- Văn Toàn
- Thì thế! Cậu ta còn đánh cả người con gái thích cậu ta thì cũng có thể đánh cả người dám sai cậu ta làm việc với lại cậu là con trai nữa nên cũng có thể lắm chứ!- Trang Trang
A, cũng hợp lý đấy. Có vẻ gì đó đáng tin cậy trong những lời thì thầm của Trang Nhung mà cậu không biết tại sao.
- Tớ có nổi giận với cậu ta hay gì đâu? Chỉ nói chuyện thôi mà...- Văn Toàn
- Không đâu. Theo tớ thấy, ánh mắt cậu nhìn Xuân Trường chẳng bình thường chút nào. Như kiểu, cậu dám nói với tôi thế à? Đại loại thế đấy.- Trang Trang
- Không, không, tớ có làm thế đâu.- Văn Toàn
- Cậu nói với tớ làm gì... đi mà nói với cậu ta ấy.- Trang Trang
Chuông vừa reo, Trang Nhung lén lút chuồn mất. Mỗi giây Văn Toàn định quay đầu lại chừng một centimet để xem tâm trạng Xuân Trường thế nào. Nhưng đúng khoảng khắc cậu nhìn xuống, cậu ta ngước lên. Ánh mắt hai người họ chạm nhau.
A, cậu ta thực sự sẽ đánh mình mất.
Dù nhìn thế nào đi nữa thì XuânTrường cũng khác hẳn những cậu con trai trong lớp. Ánh mắt lạnh lẽo không có lấy một chút đùa cợt. Cậu quay phắt đầu lên, lòng hồi hộp đến mức không biết cậu ta đã đi ra ngoài tự lúc nào.
----------------------
- Văn Toàn, phát cho mỗi bạn một bản rồi nói mấy đứa bị ghi tên trong danh sách này sửa lại địa chỉ tụi nói đi nhé. Mấy đứa này đổi địa chỉ mà tôi chẳng hay biết gì cả.- Thầy chủ nhiệm
- Vâng.- Văn Toàn
- Văn Toàn, tại sao lớp mình lại nộp cái này trễ thế? Tiện thể em về lớp thì xem thử đi!- Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa chỉ vào tờ báo tường của lớp kế bên.
Hôm ấy cũng là một ngầy bận rộn. Cậu đã định chia bớt việc cho Xuân Trường, vì chỉ mới chạy xuống phòng giáo viên có một lần mà công việc đã chất chồng cả lên. Chắc thầy cô nào cũng thấy sai cậu thì tốt hơn. Văn Toàn hậm hực nghĩ, hai tay ôm đầy giấy tờ sổ sách quay về lớp.
Đã bảo cậu ta ở trong lớp đợi mình rồi, chắc sẽ không đi đâu đâu nhỉ.
Cậu nhất định phải nói chuyện với cậu ta. Sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn hôm nay nữa.
Văn Toàn phấp phỏng leo lên cầu thang. Bây giờ nghĩ lại thì tin đồn cậu ta đánh người rõ ràng là bịa đặt một trăm phần trăm.
Xuân Trường là học sinh đứng nhất toàn trường, sao có thể đi đánh con gái được? Bình thường gặp chuyện gì cậu ta còn chẳng thèm động tay vì thấy phiền phức cơ mà. Giữa đám học sinh ồn ào vây quanh, cậu ta chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát mọi chuyện, gần như chẳng nói lời nào.
- Gì thế này?- Văn Toàn
Tiện thể trên đường đi, cậu nhặt cả những cái ghẻ lau bảng rơi rớt khắp hành ang. Thế rồi khi rón rén kéo cửa sau cùng của lớp học ra, Văn Toàn thấy căn phòng trống trơn.
Xuân Trường đã chạy đâu mất.
Người ta đã nói vậy rồi mà vẫn cứ đi là sao? Có biết vì cậu mà tôi phải khổ sở đến thế nào không!
- Hừ! Lương Xuân Trường! Tên khốn xấu xa!- Văn T nổ. Văn Toàn
Cơn giận dồn nén suốt mấy ngày nay bùng nổ. Văn Toàn cầm mấy cái giẻ lau vừa nhặt lúc nãy đi đến chỗ ngồi của Xuân Trường rồi đập vào bàn cậu ta.
- Cậu! Đúng là! Tên khốn xấu xa!- Văn Toàn
Cậu tưởng tượng mặt bàn bằng phẳng kia chính là khuôn mặt đáng ghét của cậu ta, cứ thế đập thật nạnh mấy cái giẻ làm bụi bay mù mịt. Vẫn chưa hả giận, cậu tiếp tục vừa đập vừa nói lớn.
- Lúc nào cũng! Bắt người ta! Làm việc quá sức hết!- Văn Toàn.
- Tôi bắt cậu làm thế hồi nào?- Xuân Trường
Cậu nuốt nước bọt. Xuân Trường đang đứng khoanh tay dựa vào cửa trước lớp học. Cậu ta không to tiếng nhưng cậu vẫn nghe rõ từng chữ. Bàn cửa cậu ta bị mấy cái giể đầy bụi phủ kín. Văn Toàn đứng chết trân tại chỗ, không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Thế nào cậu nghe tiếng bước chân Xuân Trường đang đến gần mình.
Tôi sẽ lau bàn cho cậu. Tôi xin lỗi. Đáng lẽ cậu phải nói một trong hai câu đó, thế nhưng điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là câu chuyện mà Trang Trang kể.
- Đừng, đừng đánh tôi...- Văn Toàn
-...- Xuân Trường
- Cậu nói đi! Mà, mà nếu cậu đánh thì tôi cũng sẽ không để yên đâu!- Văn Toàn
Tuy hét thật to như thế nhưng cậu chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó trốn thôi. Văn Toàn bước lùi lại định bỏ chạy thì chân bị bướng vào chân bàn, cậu ngã nhào.
Chắc chắn Xuân Trường đang giận dữ lắm.
- ... Tôi sẽ không đánh cậu đâu.- Xuân Trường
Ngạc nhiên, Văn Toàn ngước lên nhìn thấy cậu ta đang cười. Dù chuyện này khó mà tin nổi, nhưng quả thực khuôn mặt lạnh lùng lia đang cười với cậu.
Rồi cậu ta nói câu đó một lần nữa.
- Tôi phải làm gì mới được?- Xuân Trường
----------------------------Hiện tại-------------------------------
Văn Toàn xếp lại đống đồng phục theo kích cỡ rồi đẩy cửa bước vào. Xuân Trường đang ở trong văn phòng xa lạ ấy. Thậm chí cả ánh mặt trời đâng chói chang chiếu ngoài cửa sổ kia cũng giống hệt như ngày hôm đó. Trong khi cậu ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh mỉm cười.
- Lớp trưởng! Sao cậu lại ở đây?- Văn Toàn
- ... lần này tôi có nên cho cậu biết không nhỉ?- Xuân Trường
Cả nụ cười, cả bàn tay đang chìa ra cho cậu nữa. Vừa giống lại vừa khác với ngày hôm đó. Văn Toàn nhắm mắt lại.
--------------------------
Có thể là mình sẽ ra chap trễ vì việc học. Nếu nhiều bạn muốn mình ra chap mới cứ cmt để mình cố gắng sắp xếp ra truyện cho các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com