Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cục bông nhỏ gặp chuyện.

Chương 18: Cục bông nhỏ gặp chuyện.

Văn Toàn ngồi trên băng ghế trước cửa phòng ngắm cảnh. Trời hôm nay đẹp nhỉ ? Tiếc là cậu không thể chạy ra ngoài kia vui đùa như mọi hôm. Chuyện là trong trận đấu hôm qua, Văn Toàn không may gặp phải chấn thương và bây giờ...hại cậu không thể đi lại, cả đứng dậy cũng khó khăn.

"Anh là duy nhất của em..là lá la.." Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Đây là đoạn nhạc chuông sến lụa mà đội trưởng gửi cho cậu.

"Em nghe đây!"

"Em..hôm nay ổn chưa ?"

"Tạm ổn, cơ mà không được thi đấu 3-4 trận nữa!"

"Đừng lo, sẽ lành nhanh thôi!"

"Vâng!"

"Em còn đau nhiều không ?"

"Cũng không đau lắm!"

"Hạn chế di chuyển nhiều, có chuyện gì cứ nhờ Phượng, biết chưa ? Nếu không vết thương sẽ bị động đó!"

"Em..tự lo được mà!"

"Ngu ngốc, em có biết vết thương động là sẽ đau lắm không ?"

Văn Toàn im lặng.

"Đau, nhưng là tim anh đau nhiều hơn!"

Văn Toàn khẽ mỉm cười.

"Còn biết nịnh nọt a"

"Mau nghỉ ngơi đi!"

"Tuân lệnh đội trưởng!"

"Toàn ơi, đến giờ uống thuộc rồi này!" Công Phượng từ trong phòng nói vọng ra.

"Vâng ạ! Em vào ngay!"

Công Phượng đã xuất hiện ở cửa.

"Để anh dìu em vào!"

"Cám ơn anh!"

Để Văn Toàn ngồi xuống giường, Công Phượng đưa cho cậu ly nước.

"Nè, mau uống thuốc, nếu không con tồm híp kia lại la anh."

Văn Toàn cười hì hì.

"Em thật hạnh phúc khi có một người anh và một người yêu như vậy!"

"Vậy thì phải biết lo cho bản thân, nghỉ ngơi đi!"

"Vâng ạ!

Văn Toàn phải nghỉ thi đấu một khoảng thời gian vì vậy cậu càng chán hơn.Hằng ngày chỉ có ăn, ngủ. Cơ bụng sáu múi bỗng chốc dồn lại thành một mất rồi ! Haizz

"Anh là duy nhất của em..là lá la.." tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

"Em đây" Văn Toàn nói bằng giọng chán nản.

"Sao thế cục bông nhỏ của anh ?"

"Em chán"

"Chán sao ? Để anh bảo tụi kia qua chơi với em"

"Em chơi chán rồi, muốn thứ khác cơ !"

"Đừng nhõng nhẽo như thế ! Anh sắp không chịu nổi nỗi nhớ em rồi đây"

Văn Toàn trưng vẻ mặt đáng yêu.

"Em sắp thành cục mỡ rồi đấy! Cứ ăn và ngủ.."

"Vậy giờ anh phải thế nào ?"

"Em muốn anh hát..."

Xuân Trường tròn xoe mắt..à không giương đôi mắt híp nhìn Văn Toàn.

"Bảo anh hát sao ?"

"Đúng vậy !"

Xuân Trường bối rối, lâu rồi anh cũng chưa hát cho ai nghe cả.

Văn Toàn quan sát gương mặt anh rồi bỗng òa khóc.

"Hức..hức..anh không thương Toàn gì cả"

"Đừng khóc mà, anh hát, anh hát cho em nghe.."

Tiếng hát của anh cất lên...

"Khi yêu ai rồi chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương..

Khi yêu ai rồi chẳng cần biết mai này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi.."

Giọng hát của anh thật ấm áp và trong trẻo.

"Anh hát hay quá !" Văn Toàn vỗ tay tán thưởng.

"Khỏi phải nói, anh mà, đã hát thì sẽ hay!"

"Nhưng chỉ hát cho một mình em nghe thôi đó, biết chưa ?"

"Tuân lệnh cục bông ! Thế giờ em đã vui chưa ?"

"Cũng vui hơn rồi, nhưng vẫn chán !"

"À, mà Phượng đâu ?"

"giờ này anh í ra sân tập rồi ạ! Có em vô dụng thôi!"

"Không được nói thế biết chưa, chỉ là em đang chấn thương, sẽ khỏi mau thôi, ngoan anh thương!"

"Vâng ạ!"

"Thế giờ Toàn uống thuốc rồi đi ngủ đi nè!"

"Em..muốn anh hát ru.."

"Được rồi, anh hát ru cho Toàn nhé!"

"Nhìn em cạnh bên anh ngủ ngoan, lòng anh rất đỗi nhẹ nhàng, thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu.."

Xuân Trường nghe được tiếng thở đều đều bên kia điện thoại, cục bông nhỏ nhà anh đã ngủ rồi.

"Ngủ ngon nhé ! Tình yêu của anh!"

TPHCM, 17:50, 26/8/18

ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.

Ôi, đáng yêu quá thể, từ hôm nay tui sẽ cày Diên Hy Công Lược ( vì trước giờ tui chưa có xem a)

Chúc hai ba và toàn đội sẽ dành chiến thắng vào ngày mai nhé !

19:30, 27/8/2018, chúng mình có hẹn cùng Olympic Việt Nam.

Cre on pic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com