Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bữa tiệc bị phá hủy

" Mã mã"- Cả đám con gái lớp Special chạy lại như ong vỡ tổ.

" Cậu làm mình lo quá- Cự giải

" Mình cũng...vại...nhòm..nhoàm"- Kim ngưu vừa nhai vừa nói. Tay cầm cả đống đồ ăn.
( Chị này ăn uống mọi lúc mọi nơi)

" Các con ngựa điên chết tiệt, đánh cho ngươi chết."- Song ngư nói mà bật khóc.

" Mình không sao mà, chỉ cảm thấy hơi mệt tí thôi ,không sao đâu."- Nhân mã trả lời.

" Mã mã"- Lũ con trai lớp Special thở phào đi đến chỉ có riêng 2 anh hố không dám lại là Sư tử và Song tử.
( Này thì tán lộn gái ^°^)
------- Cách đó vài người...---------

Và cách đó 2 dãy người, Jessica đứng giãy đành đạch như bị ong chích còn Xà phu thì không thể dứt mắt ra khỏi cô gái lúc nãy.
" Nè, cái độc dược của ngươi vô dụng quá, chuyển qua kế hoạch B nhanh lên. lần này đừng làm ta thất vọng"- Jessica bực dọc nói, sau đó cô ta lẩn đi.
Bóng Jessica vừa khuất thì hắn rút chiếc Smartphone trong túi ra.

" Kế hoạch B, đừng làm anh thất vọng"- Xà phu vừa nói xong thì cũng lẩn đi nốt.

3s sau, một tiếng nổ lớn gây chấn động, làm cả hội trường run lắc dữ dội . Bức tường phía bên phải của hội trường lúc này đã biến thành một đống đất đá chồng chất.
Sau bức màn khói bụi dày đặc. Cả trường đều kinh hoảng khi thấy một tốp vài chục người, à không, vài nghìn người đang tiến đến, từ đầu xuống đến chân là nguyên một cây đen, đeo kính che hết mặt.
Lúc này mọi người hoảng loạn chạy khắp nơi, miệng la oai oái. Mấy đứa con gái thì xé váy mà chạy còn mấy đứa điệu hơn không chịu xé váy thì dấp váy té từa lưa. Mấy ông con trai nhát cấy thì tranh thủ biến mất từ cái đời nào.
Còn thầy hiệu trưởng thì xỉu ( Sagi xin lỗi vì chưa thông báo, ông này bị động kinh + Suyễn+ thần kinh không ổn định+...), cô thư kí hoảng quá nên phải lôi cái ông già nặng gần chết này xuống gầm bàn.

Các sao lúc này ổn định hơn trường một chút nhưng tình hình thì cũng chẳng khá lên được là bao nhiêu.
( Để Sagi chiếu qua mấy bà sao trước!)

" Thánh đồ ăn, cứu con, con còn chưa nếm hết mấy món ắn để chết"- Ngưu ngưu vừa la vừa ăn vừa chạy vừa

"Ôi, cái khăn choàng của tôi, cái hộp phấn của tôi, mascara chảy hết rồi, đứnglại, đứa nào hại bà thân tàn ma dại thì đứa đó chết với bà, bà cào cho chết"- Thiên bình tỉ tỉ thì đang trong tình trạng, mascara chảy dài, đồ đạc rối ben, váy rách từa lưa, tóc tai bù xù. Đến nổi anh Song nhìn còn hoảng.

" Ôi mẹ ơi, cứu con, con chưa muốn chết, con cá này còn yêu cuộc sống lắm"- Song ngư chạy bán sống bán chết.

Quay qua quay lại thì thấy Xử tỉ, Mã nhi, Giải giải là biến mất từ lâu.

Còn mấy ông thì cũng chẳng khá khẩm hơn.
( Sagi nói nè:)))CẢNH BÁO: ĐỪNG SHOCK)
" Ối, cứu con thánh thần đẹp trai đẹp gái, cứu con, đừng giết con, con còn quá đẹp, quá cool và quá đào hoa để chết, có mấy em con còn chưa gặp mặt nữa, đừng giết con...."- Sư tử lúc này đang chạy như giặc , miệng la còn lớn hơn cả Song nhi, làm cô này đang la thì lăn ra cười như con điên chính hiệu.

Bên kia hội trường.....
" Ối mấy anh đừng dại, đừng vội giết đi một người sắc nước hương trời như tôi, tôi còn đẹp lắm chưa... muốn...Á"- Song tử vừa la vừa chạy, hú hét on sòm, anh này đang cầu trời phật thì vấp phải chân bà chị Thiên bình, té dập mặt, đè lên chị Thiên bình, làm chị ấy dập mông.

Còn Bạch ca lúc này thì chạy đi kiếm Ngưu nhi.

Tình hình lúc bây giờ rất hỗn loạn, đạn bay tứ phía, tất cả đều ngắm vào các học sinh nữ lớp Special.
Rồi bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng lạ thường, không la hét, không súng đạn, không khóc lóc. Tất cả đều nhuốm một màu đen.

Ngư nhi sau khi bình tĩnh thì bước ra, và cô thấy trước mặt họ là một người con trai tóc đỏ, mặt đồ đen. Mặt đeo mặt nạ, để lộ đôi mắt đỏ huyền bí, cười nửa miệng. Hắn ta cầm súng và...

Điều Sư tử cảm thấy cuối cùng là tiếng la hét của bạn mình, anh không còn cảm giác gì nữa, đau cũng không, buồn cũng không, chẳng còn lại gì. Trong lòng anh chỉ còn một thứ, đôi mặt của Ngư nhi, đôi mắt hốt hoảng, đôi mắt khi khóc và khi cô cúi xuống ôm anh. Anh chỉ muốn cười, và anh đã cười trước khi anh nhắm nghiền đôi mắt của mình.

Ngư nhi khóc, cô đã khóc, khóc vì đau, khóc vì hận, khóc vì các tên mất nết suốt ngày chọc cô, suốt ngày la cô. Cô ôm anh mà miệng không ngớt mắng anh, mắng anh ngu ngốc, mắng anh khờ. Mắng anh dại dột, mắng anh vì anh đã cứu cô.

Những người xung quanh chỉ biết nhìn, họ sửng sốt, sợ hãi.

" Các cậu mau đưa Sư tử và mọi người đi đi, ở đây tụi mình sẽ lo"- Ma kết nói.

Hai anh em Kết Yết Rút trong túi ra hai đôi Song kiếm. Thiết Yết cầm đôi màu đen, Ma kết cầm màu trắng.

" Ngươi là ai"- Thiên yết hỏi giọng lạnh như băng, tay rút kiếm.

" Ta là Xà bạch, đại ca của thế giới ngầm."- Xà bạch cao giọng.

" Ngươi đến đây với mục đích gì?"- Ma kết giọng lạnh không kém .

" Giết người, anh em, xông lên giết chết tụi nó."- Xà bạch

Hàng nghìn tên chạy lên, ngươi cầm súng, ngươi lại cầm dao. Họ đâm chém khắp nơi và, Ma kết thấy bóng Bảo bình chạy đến, và cuối cùng họ tham gia vào mọt trận chiến không ngừng nghỉ và chẳng bao lâu sau, họ đã thấm mệt còn do sơ ý nên họ cũng bị thương khá nhiều.
" Anh em rút về."- Xà bạch cười ha hả nói, và rồi, một viên đạn bay xé gió giữa không trung.... về phía Thiên yết. Anh đứng yên, không nhúc nhích và nhắm mắt.

Choang.... tiếng kim loại kêu như tiếng chuông, Yết mở mắt và trước mặt anh là một thanh kiếm dài, mỏng màu bạc chắn giữa anh và viên đạn.

Người cầm kiếm là một cô gái thanh mảnh, cô mặc một bộ đồ bó màu đen. Mái tóc nâu sữa được tết lại một cách công phu phía sau. Sau lưng cô, đôi song kiếm màu bạc vắt chéo. Trên mặt cô là cặp kính đen che hết nửa khuôn mặt thanh cao .

" Ngươi là ai?"- Xà bạch đang đắc ý thì thấy cô gái ấy.

" Chúng ta là ai sao?" Một giọng nói thánh thót như thiên thần vang lên.

Sau lưng cô gái lúc nãy, một cô gái khác với mái tóc dài óng mượt đen tuyền bước đến. Cô gái này mặc một bộ đồ màu bạc bó. Và trên tay cô, hai cây súng lục đang lên nòng, gương mặt xinh đẹp bị che bởi cặp kính to bản.

" Để xem nào, dòng họ Virgite thì sao?"- Cô gái ấy tiếp tục lên giọng.

"Virgita? Chẳng phải đây là dòng họ quyền lực nhất trong thế giới ngầm sao?"- Yết, Kết và Bảo đều có chung một ý nghĩ.

"Chẳng lẽ ngươi là..."- Xà bạch cứng họng.

"Đúng, chúng ta là Virgi, Sagta và Canci, chị em nhà Virgite. Con gái của Xử Kỉ đệ nhất và Thiên Lam, nói ra là chủ tập đoàn Mua bán vũ khí."- Một cô gái khác xuất hiện, người con gái này mặc một bộ đồ đỏ đậm, mái tóc đỏ cột cao lên, sau lưng cô, cây cung vắt chéo,gương mặt cũng bị che bơi cặp kính đen.

Xà bạch đứng đực mặt ra vài giây, rồi cũng xông tới.

" Ta mặc kệ, xông lên"-Xà bạch hét
(Sagi: Nhây vậy?, XB: Kệ ta, nói nhiều! Ta bắn chết bây giờ. Sagi: Emmm xin lỗi anh.)
Cả vài chục tên con trai cao to xông lên.
Và trong 5 phút, 3 cô nàng này đã giải quyết xong xuôi vài chục tên . Mặc cho 3 sao nam đứng nhìn mà miệng chữ O.

Cô gái tóc đỏ sau khi bắn chết tên cuối cùng bèn quay qua tặng cho Xà bạch một mũi tên vào chân.
Tên này la lên một tiếng rồi quỵ xuống và xỉu luôn, không hổ danh là đại tỉ trong giới gian hồ.
Mấy đứa đàn em thấy đại ca mình ngủ như con tôm, miệng mút ngon tay thì sợ quá nên rút luôn, đi không quên bưng theo cái tên"em bé" kia.

Sau khi 3 sao nam bớt run, Thiên yết là ngươi đầu tiên lại chỗ 3 cô gái lúc nãy.
" Vì sao các cô lại giúp chúng tôi, tôi có quen các cô à?"- Thiên yết hỏi, giong lạnh băng.

"Đúng, cậu không nhớ tôi à?"- Cô gái áo đen hỏi.

"Chúng tôi nghĩ là không"- Bảo bình chen vào.
( Sagi: Cha ơi, vô duyên quá!! BB: Con muốn chết ko? Sagi: Khi nào con chết con báo!!)
"Đoán thử xem, ngựa hâm ta đẹp thế này mà các ngươi lại ko nhớ sao??"- Cô gái áo đỏ la lên, nhảy choi choi.

"Nhân mã sao?"- Kết ca ngạc nhiên hỏi.

" Đúng."- Cô gái áo bạc mở kính ra. Hai người kia đứng kế cũng mở kính cùng.

" Xử nữ, Nhân mã và... CỰ GIẢI sao?!?!"- Ba chàng đồng thanh hét lên, Thiên yết há mồm.

" Trời, chuyện tôi làm xã hội đen làm các anh ngạc nhiên đến vậy sao??"- Cự giải ngu ngơ hỏi làm 3 chàng kia mặt ngu đứng nhìn, nhìn nhau được một lúc thì 3 nàng lăn ra cười. Con ngựa hâm, cười dữ quá nên sặc nước miếng, mặt tím lè.
(Chơi ngu, hố hố!! NM: Ta sẽ..ặc..ặc xử ngươi..ặc.. sau)

"Nhưng sao có thể, 3 cậu đâu phải chị em đâu, mới gặp nhau được có 1 tuần mà lại là chị em Virgite, đại tỉ trong thế giới ngầm."- Kết ca lên tiếng.

" Thật ra, tụi tôi là chị em họ thôi, còn Giải là bạn của tôi, chúng tôi phải ra vẻ không biết nhau để giấu thân phận."- Xử tỉ nói

"Đúng, tụi tôi đều có dấu ấn của nhà Virgite hết."- Cự giải vừa nói vừa đưa tay kéo tóc lên, Xử tỉ cũng làm y chang và tất cả mọi người đều thấy một chữ V lồng vào chữ G sau gáy họ.
( Bà Mã lúc này chạy đi chơi rồi, nên không khoe hình xăm được ==')

" Chúng biết các anh từng một thời là vua của thế giới ngầm phải không, dòng họ nhà Scopio."- Xử nữ nói, tay chỉ vào Yết ca và Kết ca.

"Đúng, sao cô biết được?"- Yết ca ngạc nhiên hỏi.

" Thì lúc anh với tôi té trong vườn ấy, tình cờ tôi đã nhìn thấy được chữ S trên xương quai xanh của anh."- Giải nói tỉnh bơ, còn Yết thì nhìn lấm la lấm lét như con tắc kè xanh.

"Còn tôi thì thấy được nò trên cườm tay anh ấy"- Xử tỉ kéo tay Ma kết mà nói.

" À, mà Bảo bình, sao cậu đánh đấm giỏi thế?"- Ma kết thấy Bảo bình sắp chuồn thì kéo cậu ta lại, cùng lúc đó chị Mã mã ham chơi chạy về.

"Tôi học võ từ nhỏ ấy mà"- Bảo bảo cười hì hì nói.

"Xạo vừa thôi cha, đường đường là xã hội đen, con của tập đoàn mua bán lựu đạn Aquarius mà không biết võ mới là lạ."- Nhân mã đứng gần đó bô bô cái miệng làm Bảo bảo xanh máu mặt mà bịt miệng không kịp.

"Thật sao?"- Thiên yết đoán được từ trước khoanh tay, mặt cười đểu.

" Sao mà cậu biết rõ quá vậy?"- Xử và Giải thắc mắc.

" Nhớ cái lần mình bị đầu độc không? Lúc các cậu vào là mình còn thấy được nhưng miệng lại nói không được. Nhưng mà mọi thứ cứ mờ mờ sao ấy. Tớ thấy được cái hình xăm chữ A của một người có cái đầu tóc xanh lè. Trong giới gian hồ chỉ có một dòng họ bắt đầu bằng chữ A là Aquarius, mà lớp mình có mình cậu ta có tóc xanh chẳng lẽ lại sai ."- Nhân mã chu môi nói một tràng .

" Cậu ta nói đúng phải không Bảo bình?"- Kết hỏi
Bảo bảo bị nói trúng tim đen nên thở dài rồi nói.
"Đúng, tớ là con trai của Bảo Thiên hay được biết dưới tên Bảo ca ca hoặc là Bảo Rồng chủ tịch tập đoàn Trà xanh ."

Bảo bảo đang nói thì điện thoaị của anh reo lên.
"Cái gì, Kim ngưu mất tích sao, cái gì nữa? Sư tử bị vỡ phổi hả??? Được rồi, tớ đến ngay."- Bảo bình hốt hoảng nói

" Kim ngưu mất tích còn Sư tử đang nặng lắm, có thể không qua khỏi"- Bảo bình hốt hoảng truyền lại.

" Cái gì, nữa à"- Tất cả trừ Bảo bảo đồng thanh.

Thế họ nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
___________ Hết chap 7_______________
P/S: Chap này Sagi thấy nó dở dở, có gì comment cho Sagi sẵn ném đá nhẹ tay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com