Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dấu Vết


Giờ giải lao, Linh hoàn toàn bị cô lập. Những nhóm học sinh Beta xì xào bàn tán, ánh mắt săm soi cô đầy khinh bỉ. Các Gamma dè dặt tránh xa, sợ rằng chỉ một chút tiếp xúc với một Omega cũng có thể làm ảnh hưởng đến điểm số Uy Lực của họ.

Linh đứng bên cửa sổ lớn, dõi mắt ra sân trường. Ở đó, Alpha và Beta đang cười nói, vui vẻ một cách giả tạo. Cô nhận ra, sự thoải mái của ngôi trường này không chỉ nằm ở hệ thống điểm. Nó đã ăn sâu vào ý thức từng cá nhân, biến con người thành kẻ săn bắn hoặc con mồi. Không còn chỗ cho sự tinh tế hay đồng cảm.

Khi chìm trong dòng suy nghĩ, một cái bóng dài đổ trên nền gạch. Linh quay lại. Khôi đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như dao, không biểu lộ cảm xúc. Cô chắc chắn, hắn đã theo dõi cô từ xa.

"Cậu vừa làm gì ở lớp vậy?"

Giọng hắn bình thản, lạnh lùng.

"Chào thầy."

Linh cau mày, trả lời ngắn gọn.

"Ngốc nghếch."

Chỉ một từ, nhưng mang theo sức nặng của khinh bỉ.

"Ở đây, không ai chào giáo viên. Giáo viên là người phục vụ, không phải người để tôn trọng."

"Vậy ai mới là người đáng để tôn trọng?"

Linh hỏi, giọng điệu kiên quyết.

Khôi nhếch môi. Một nụ cười nhạt, lạnh lẽo, tàn nhẫn.

"Ở đây, chỉ có quyền lực là thứ đáng được tôn trọng. Và nó không đến từ mấy hành động ngu ngốc như của cậu."

Hắn tiến lại gần. Ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ đỏ rực với ký hiệu F-0 trên tay cô.

"Muốn tồn tại ở đây, đừng sống như người bình thường. Hoặc leo lên, hoặc bị đè bẹp. Với hạng F như cậu, tốt nhất là học cách giẫm người khác xuống."

Nói xong, hắn quay lưng rời đi, để Linh lại một mình giữa hành lang vắng lặng. Những lời nói của Khôi như một nhát cứa vào vết thương trong lòng Linh. Vừa là cảnh báo, vừa là tuyên bố về sự thượng đẳng nguy hiểm.

Trở về phòng, Linh lập tức khóa cửa. Cảm giác khó chịu và bức bối dâng lên. Cô ném chiếc cặp xuống sàn rồi vội lục tìm chiếc USB cũ của anh trai. Ngón tay run rẩy khi cô cắm nó vào cổng kết nối của chiếc máy tính bảng cũ mà trường cung cấp.

Màn hình bật sáng. Một thư mục ẩn đã được mã hóa. Nhập mật khẩu, là ngày sinh của anh cô. Một tập tin nhật ký mở ra.

Những dòng chữ nguệch ngoạc, nét bút run rẩy của Hoàng Anh hiện dần trên màn hình. Từng từ như lời thì thầm từ quá khứ.

Ngày 10/10 Điểm số vẫn ổn, nhưng tôi cảm thấy có điều gì sai trái. Hệ thống Uy Lực Xã Hội này không phải để khuyến khích phát triển mà để kiểm soát. Nó đang biến con người thành những con rối. Beta chỉ biết thao túng. Alpha là những kẻ thống trị vô cảm.

Ngày 15/10 Tôi đã cố gắng điều tra sâu hơn. Có những vùng bị cấm, nơi chỉ cấp Alpha được phép vào. Nghe nói dưới lòng đất có một phòng máy chủ bí mật, nơi điều khiển toàn bộ AI.

Ngày 22/10 Tôi đã tìm thấy những điều kinh hoàng. Học sinh Omega biến mất. Không ai nói gì cả. Giáo viên lờ đi. Bạn bè giả vờ như không có chuyện gì. Họ sợ hãi. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không thể im lặng.

Ngày 01/11 Tôi nghe lén được một cuộc trò chuyện. Một quan chức cấp cao, Hoàng Minh Quân, có vẻ đã thỏa hiệp. Hắn hỗ trợ Alpha, cho phép các thí nghiệm phi đạo đức diễn ra. Hắn và Trần Hải Dương là hai kẻ đứng sau tất cả. Nhưng điều kinh khủng nhất là, Trần Minh Khôi, con trai của Trần Hải Dương, học sinh Alpha cấp cao nhất hiện tại, chính là người trực tiếp kiểm soát toàn hệ thống Alpha trong trường. Hắn không chỉ là một phần của trò chơi này. Hắn đang điều khiển nó. Họ đang tạo ra một thế hệ quái vật để kiểm soát xã hội.

Ngày 05/11 Tôi tìm được một số tài liệu mật. Báo cáo về các trường hợp thất bại, các Omega không thể được điều khiển. Họ đã bị "xử lý". Tôi không biết "xử lý" nghĩa là gì, nhưng cảm giác thật khủng khiếp. Tôi phải đưa thông tin này ra bên ngoài. Linh, nếu em đang đọc những dòng này, đừng tin bất kỳ ai ở đây. Đừng để họ biến em thành một con rối. Em phải...

Dòng cuối cùng bị ngắt quãng, như thể anh ấy đã bị gián đoạn đột ngột. Linh chết lặng. Trần Minh Khôi, còn trẻ tuổi như thế...hắn là một thiên tài nhưng lại được nuôi dưỡng bởi một người cha tham vọng quyền lực đến mức biến thái.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Những lời thì thầm của Mai trong đêm ở bệnh viện vang vọng trong đầu cô. "Tiếng vọng từ bức tường... một căn phòng cũ trong thư viện bị khóa..."

Từng mảnh ghép bắt đầu kết nối. Anh cô không phải bị mất tích. Anh đã bị thủ tiêu.

Nước mắt rơi. Không phải những tiếng nức nở. Là những giọt nóng bỏng tĩnh lặng, pha trộn giữa nỗi đau tột cùng và cơn cuồng nộ. Anh trai cô, một người thông minh, nhiệt huyết, luôn bảo vệ cô, đã phải chịu đựng điều gì? Và điều gì thực sự đã xảy ra với anh?

Linh nhìn chiếc đồng hồ Uy Lực trên cổ tay. F-0. Màu đỏ nhấp nháy như thiêu đốt. Cô nhớ ánh mắt lạnh như băng của Khôi. Nhớ những lời cảnh báo độc địa của hắn. Cô biết mình chỉ là một con cờ nhỏ trong trò chơi này. Nhưng cô không chấp nhận điều đó.

Một ngọn lửa bùng lên trong mắt cô. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đây không còn là cuộc tìm kiếm cá nhân. Đây là một cuộc chiến. Một cuộc chiến vì công lý. Vì những linh hồn đã tan nát.

Linh sẽ hủy diệt hệ thống này. Cô sẽ vạch trần bộ mặt thật của Trần Hải Dương và Hoàng Minh Quân. Cô sẽ đòi lại công bằng cho anh trai. Và cho tất cả những Omega khác đã bị dập tắt trong im lặng.

Nắm chặt chiếc USB, Linh thì thầm.

Cô sẽ không bị khuất phục. Cô sẽ trả thù. Ẩn mình trong bóng tối. Và chờ thời cơ cắt đứt tấm màn giả dối của Alpha. Cô sẽ chiến đấu. Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com