Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.

  Bà nội anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, than khóc suốt làm anh ko biết nói gì.
  Bà Nội: Cháu mau li hôn với nó đi, nó chính là nghiệp chướng trong mắt bà. Càng thấy nó thì bà càng ko nổi mất.
  Bà cứ lấy cái chết ra để đe dọa nên sau khi anh về lại thành phố, việc đầu tiên anh làm là li hôn với cô.
  Cô nhìn thấy tờ đơn li hôn rồi nhìn anh.
  Alex: Anh chắc chắn chưa?
  Vi Tiếu: Chắc chắn rồi. Anh xin lỗi.
  Cô chua chát trong lòng, cầm lấy bút và dứt khoát ký tên.
  Alex: Em biết bà ko thích em nên em sẽ rút lui. Ngày mai chúng ta đến tòa li hôn.
  Cô tháo chiếc nhẫn ra và đặt lên bàn.
  Alex: Hy vọng người đến sau sẽ được bà nội yêu thương hơn em.
  Anh đứng nhìn bóng dáng cô về phòng, trong lòng đầy ngổn ngang và đau đớn.
  Sáng hôm sau, cả hai đến tòa để lãnh giấy ly hôn. Trước khi cô đi, anh ôm chầm lấy cô.
  Vi Tiếu: Anh xin lỗi, là anh ko bảo vệ em thật tốt.
  Alex: Ko sao, ko phải lỗi của anh.
  Cô xách vali đi về nhà cũ mà Mark đã mua cho, căn nhà được Louis dọn dẹp rất gọn gàng nên cô ko có cảm giác bụi bặm.
  Cô mở điện thoại ra đặt vé máy bay và chuẩn bị giấy tờ để về Việt Nam sinh sống.
  Còn Vi Tiếu thì ko nói cho ai biết việc anh đã li hôn với cô, anh vẫn một mực đeo nhẫn cưới vì ko muốn ai thay thế vị trí của cô.
  Anh em của anh có hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa cho xong.
  Alex vẫn đi làm bình thường nhưng cô viết đơn xin nghỉ làm nên giám đốc Vương rất bất ngờ.
  GĐ.Vương: Sao cháu lại nghỉ?
  Alex: Cháu muốn về Việt Nam để phát triển công việc bác sĩ ạ. Cháu chỉ làm ở đây thêm 1 tháng nữa là về rồi.
  Bà ko nói gì đành phê duyệt cho cô nghỉ. Suốt 1 tháng còn lại, cô vẫn vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp.
  Chỉ là dạo này khẩu phần miệng cô có thay đổi. Cô nhìn thấy đồ ăn là nôn hết ra, đã vậy cô lại ăn đồ chua nhiều hơn. Dưa chua, dâu tây....miễn là đồ chua cô đều ăn, đồng nghiệp nhìn mà kinh ngạc.
  Họ thấy cô gầy hơn trước rất nhiều nên lo lắng cho cô. Trước khi về Nam khoảng hai ngày, cô đột nhiên bị ngất trên hành lang nên anh đồng nghiệp LGBT phát hoảng nên bế cô vào phòng bệnh.
  Sau khi khám thì mới biết cô đang có thai gần 1 tháng. Các đồng nghiệp khác nhìn nhau đều vui mừng, họ đợi cô tỉnh lại đều nói tin vui này.
  Cô sững người một lúc, tay đặt lên bụng mà hoang mang. 1 lần động phòng mà cô có thai, đã vậy cô và anh đã li hôn. Đứa bé này đến quá bất ngờ nên cô không biết làm sao, chỉ có thể im lặng ngẩn ngơ.
  Đồng nghiệp thấy cô im lặng nên hỏi han.
  BS1: Alex, có cần chị nói cho chồng em biết ko?
  Nghe đến từ "Chồng" thì cô hơi hốt hoảng nhưng nhanh chóng bình tĩnh.
  Alex: Em sẽ thông báo cho anh ấy sau ạ.
  Cô cố gắng ko nói cho ai biết về cái thai này cho đến ngày ra sân bay để về Việt Nam. Louis ra sân bay tiễn cô và mua rất nhiều đồ ăn cho cô.
  Louis: Alex, khi nào rảnh thì nhớ qua đây thăm chú đấy.
  Alex: Vâng.
  Cô lên máy bay và mang theo bé con trong bụng về Việt Nam, cô hi vọng mọi người sẽ ko trách cô về việc cô đang mang thai và đã li hôn.
  Khi máy bay đáp xuống sân bay Việt Nam, cô gọi điện cho Andrew tới đón. Andrew vừa bất ngờ vừa rất vui vì chị gái về Việt Nam. Anh bây giờ đẹp trai hơn rất nhiều, chín chắn và chững chạc hơn. Khi anh lái xe tới bãi đỗ xe, Alex đã ngồi đợi rất lâu.
  Andrew: Chị ơi.
  Anh ra khỏi xe và ôm chầm lấy chị gái.
  Alex: Chị về rồi đây.
  Andrew: Chị định ở lại bao lâu?
  Alex: Hỏi làm gì, đi về nhà thôi.
  Andrew xách vali lên xe và chở cô về nhà, cô vì đang mang thai nên đã ngủ thiếp trên xe. Khi thức dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng ngủ từ lúc nào.
  Ngoài trời tối đen như mực, cộng thêm trời đang mưa rất to nên ngoài trời rất lạnh.
  Cô ra phòng bếp để uống nước cho đỡ khát, Mark bước ra từ phòng ngủ thì thấy cô.
  Mark: Con thức rồi à?
  Alex: Vâng, mà ai đưa con vào phòng ngủ vậy bố?
  Mark: Andrew đấy, nó ko muốn đánh thức con nên bế con vào.
  Mark thấy sắc mặt cô rất kém, xanh xao nên hỏi thăm.
  Mark: Dạo này con ăn uống thế nào mà gầy đi vậy?
  Alex: Con.....
  Cô ấp úng ko biết nói thế nào về chuyện li hôn, Mark tưởng cô sẽ nói rằng làm việc nhiều nên ko có thời gian ăn uống.
  Mark: Thôi, con cứ về đây ăn uống thoải mái. Bố và các chú sẽ nấu cho con.
  Thấy Mark quan tâm như vậy cô bật khóc, làm Mark phát hoảng.
  Mark: Con sao vậy?
  Alex: Bố.....con xin lỗi......Con và anh đã.....đã li hôn rồi.
  Mark chấn động khi biết cô đã li hôn.
  Alex: Li hôn xong thì con mới biết đang mang thai.....nên con mới trở về Việt Nam thế này.
  Mark: Cái gì? Con có thai sao?
  Alex: Con xin lỗi.
  Ông vỗ về an ủi cô.
  Mark: Không sao, không phải lỗi của con mà.
  Ông dìu cô về phòng ngủ, dỗ dành mãi cô mới thiếp đi. Cả đêm ông cứ ngồi ở phòng khách trầm ngâm suy nghĩ. Đến sáng, mọi người ra phòng khách thì Mark vẫn ngồi ở đây.
  Ông Nội: Mark, cả đêm con không ngủ à?
  Andrew: Bố thức đêm sẽ nhanh bạc tóc lắm.
  Mark nhìn mọi người ngồi xuống uống trà thì thở dài.
  Mark: Bạc tóc cũng được nhưng còn Alex thì sao đây? Con bé đã li hôn rồi, còn đang mang thai nữa.
  Chú hai: Cái gì? Con bé......
  Mợ Hai: Anh à, là thật sao?
  Mark gật đầu rồi kể rằng Alex không hạnh phúc, vì bà nội Vi Tiếu làm khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #张微笑