Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : U11

Mùa hè năm Minh Vương 11 tuổi cậu được bố đưa vào lò đào tạo HAGL để đào tạo chuyên sâu về bóng đá. Môn thể thao mà cậu yêu thích. Đó cũng là lần cuối cùng của hai bố con ở với nhau.

"Con ở lại ngoan nhé! Nhớ tập luyện cho tốt, tự chăm sóc bản thân nhé con" ông nói trong sự nghẹn ngào, mí mắt nặng trĩu nhìn con trai.

"Vâng ạ. Bố nhớ vào thăm con nhé. Con hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lúc đó bố nhớ phải dắt đi ăn thật ngon nhé." Cậu thốt lên trong sự ngây ngô của đứa trẻ 11 tuổi, giọng nghẹn ngào khóc nấc lên mà nói với bố.

Chia tay bố, Minh Vương được ban huấn luyện đưa vào giới thiệu với toàn đội 1.

" Con giới thiệu về mình cho các bạn biết đi nào." HLV nói

" a..a.. Xin..n chào mọi người, mình tên là Trần Minh Vương, 11 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian tới".

Cậu nói với vẻ ngượng ngùng, nhưng lại nở một nụ cười tỏa nắng. Cậu không biết rằng nụ cười ấy đã lọt vào mắt híp của tên đội trưởng nào đó.

Sau khi nghe cậu giới thiệu mọi người vỗ tay hoan nghênh kéo nhau xúm nhau lại chỗ cậu.

"Hihi chào anh em là  Văn Toàn " cậu nhóc nhanh nhẻo nói

" Em là Văn Thanh cùng phòng với Toàn ạ"

" Em là Hồ..ng Hồng Duy ạ, anh ăn gì mà dễ thương thế ^^". Hồng Duy cười ngây ngô nhìn cậu

" Sau này nhớ giúp đỡ anh nha".. cậu nói rồi hỏi " Đội mình ai làm đội trưởng thế các em".

Sau khi nghe câu hỏi của Minh Vương mọi người đều trầm lặng, vì ai cũng không muốn nhắc đến tên đội trưởng kia, vì sao ư ??

Hẳn là con người khó gần bằng HLV và mọi người đều rất sợ anh nhất là khi anh nổi giận aa.

" Đội.. đội trưởng là anh ..." Văn Toàn chưa nói hết câu thì Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường- mặt khó đâm đi đến.

"Chào cậu, tôi là Xuân Trường đội trưởng đội 1 " anh nói rồi đưa tay bắt tay cậu, hai người bắt tay nhau, anh liền cười tươi làm cậu mọi người xung quanh đứng hình.

Mọi người nghĩ: " Bão sắp tới rồi mọi người ơi ".

Riêng cậu cũng đơ vài giây vì nụ cười của người kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com