Chương 10: Bố
Nhớ lại cái hôm ấy hôm mà cậu nhận được tin bố cậu đã ra đi mãi mãi.
Minh Vương sinh ra ở một vùng quê của mảnh đất Thái Bình, là con út trong nhà. Do là con em út nên anh hai và bố mẹ rất thương cậu.
Lúc nhỏ cậu rất ham đá bóng, mê đến nổi giờ sáng sớm đã dậy theo các bạn đồng trang lứa ra ngoài đồng đá bóng. Có hôm cậu còn về nhà với bộ dạng ướt sũng người lấm lem bùn đất vì đi đá trong mưa. Đôi khi lại quên cả cơm chiều chỉ vì mải mê với trái bóng tròn.
Bố cậu thấy được niềm đam mê của trai ông không cấm cản mà còn ủng hộ cho cậu hết lòng. Nhà thì khó khăn thiếu thốn đủ điều nhưng vì đam mê của con, ông dành dụm những đồng ít ỏi để mua cho con một trái bóng bằng da cho cậu đá ở nhà. Ông còn tự tay làm cầu môn cho con chơi.
Chiều chiều, hễ ngày nào ra đồng về sớm ông lại cùng hai cậu con trai của mình chơi đá bóng trước sân nhà. Anh cậu tuy cũng thích đá bóng nhưng không bằng cậu. Vì thế chiều nào sân nhà cậu cũng đầy ấp tiếng cười đùa của ba bố con.
Nhớ có lần ba bố ngồi ngắm trăng ngoài hiên nhà bố hỏi,
- Ước mơ của các con là gì? Có thể nói cho bố nghe không nào?
- Con muốn làm bác sĩ ạ._ anh cậu trả lời
- Còn con
- Con muốn làm cầu thủ chuyên nghiệp ạ, sau này con sẽ vào đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sẽ đi thi đấu với các nước khác ạ.
Cậu vừa nói mắt lấp lánh như sao sáng trên bầu trời đêm.
Ông xoa đầu hai cậu con trai của mình một cách ôn nhu.
- Hứa với bố là phải thực hiện được ước mơ của bản thân mình nhé.
- Vâng ạ._ cả hai đồng thanh rồi đưa 2 bàn tay nhỏ lên
Năm cậu 10 tuổi đã được đi đá cho đội thiếu nhi của Thái Bình, sau đó được thư mời của học viện HAGL lò đào tạo về bóng đá trẻ tiềm năng kết hợp với nước ngoài nổi tiếng lúc bây mời cậu vào để bồi dưỡng. Bố cậu khi nhận thư ấy ông rất vui, nhưng cũng rất lo lắng vì phải để con trai xa nhà từ rất bé.
Ông gọi cậu lại và hỏi
- Con có muốn vào Gia Lai để đào tạo thành cầu thủ chuyên nghiệp không ?
Cậu vừa nghe bố hỏi liền gật đầu chắc nịch
- Có ạ.
- Thế mai bố đưa con vào đó nhé! Con bảo mẹ xếp đồ cho con, rồi soạn thêm đồ dùng con thích đem theo vô đó cho đỡ nhớ nhà nghe chưa.
Cậu nhỏ cười tươi rói, rạng rỡ Vâng một tiếng rồi chạy đi thu xếp đồ. Ông mỉm cười vì sự đáng yêu của con trai mình.
Thế là cả đêm hôm ấy, ông trằn trọc cả đêm không ngủ được, vợ ông cũng vậy.
Dù rất buồn khi em/con trai mình phải đi xa nhưng mẹ và anh cậu vẫn tỏ ra vui vẻ để cậu yên tâm hơn. Tạm biệt ngôi nhà nhỏ cậu và bố lên xe. Ông căn dặn cậu rất nhiều nào là cách đối nhân xử thế sao cho đúng, ăn uống nghỉ ngơi và đặc biệt nhớ gọi điện về cho ông.
Sau một ngày đi xe ròng rã thì cũng đến được nơi cần đến.
Và đó cũng là ngày cuối cùng cậu ở cùng với bố.
Bố cậu đã ra đi mãi sau 2 hôm dẫn con trai vào Gia Lai do tắc nghẽn tim mạch. Khi cậu hay tin này thì cũng đã là việc của gần một năm sau khi ở đây.
Giờ ngồi nghĩ lại nước mắt tự lúc nào đã ướt đẫm đôi gò má của cậu. Nỗi đau dần sẽ bị lãng quên theo thời gian. Còn nỗi nhớ thì sẽ không bao giờ quên được. Cũng may năm ấy bên cạnh cậu có những đồng đội thật tốt, có những người thầy yêu thương cậu hết mực. Và đặc biệt là anh - Lương Xuân Trường.
Còn nhớ ngày đó cậu khóc đến nỗi phát sốt, sau đó ngất đi. Mình anh đã chăm sóc cậu suốt ngày đêm nào là thấy khăn, chườm đá vào mắt cậu cho khỏi sưng lên do khóc quá nhiều. Khi đỡ hơn anh dắt cậu đi chơi vòng quanh, chọc cho cậu cười. Đôi khi còn rủ thêm đám năm người kia cùng nhau chơi đùa để cậu thoải mái nhất có thể. Và hiển nhiên không một ai nhắc từ "Bố" trước mặt cậu để tránh cậu lại đau lòng.( Là Xuân Trường dặn mọi người). Anh cứ như thế chăm sóc cậu từng ngày, xoa dịu bớt những cơn đau trong lòng cậu.
Rồi cũng từ đó, anh cũng là người nằm trong tim Trần Minh Vương bấy lâu nay.
Nhìn trên trời cao kia cậu thầm nói:" Bố ơi! Con được lên tuyển rồi này. Bố có vui không ạ. Con hứa sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. Mà bố ơi không biết anh ấy có chấp nhận con không bố nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com