Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: U11 (tt)


Sau khi làm quen giới thiệu với mọi người xong, cậu lấy trong túi ra thẻ phòng của mình lúc nãy HLV đưa cho cậu.

Toàn thấy thẻ phòng liền liếc nhìn số trên chiếc thẻ ấy. ĐÙNG . Là "068"

- Aaa Anh Vương chung phòng với đội trưởng mặt lạnh kìa.

Anh nghe cậu bảo mặt lạnh liền liếc Toàn 1 cái làm Văn Toàn lạnh cả sống lưng.

Mọi người nghe tiếng la thất thanh của Toàn cũng quay lại nhìn cậu với anh mắt thương cảm. Nghĩ

- Thật tội nghiệp thành viên mới quá.

Trong khi cậu còn ngơ ngác thì anh tiến tới chỗ cậu nắm tay cậu kéo đi

- Tôi đưa cậu về phòng

Nói vừa dứt lời liền lôi cậu nhỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu nhỏ với đôi chân ngắn liền đi lon ton theo anh khuôn mặt cười tươi rạng rỡ.

Ở sân lúc này, mọi người cũng lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn 2 vị đội phó là bạn thân thiết của tủ lạnh kia là Tuấn Anh và Công Phượng cùng với Văn Thanh, Hồng Duy và Văn Toàn.

- Hôm nay đội trưởng cứ là lạ sao ý . _Di nói

- Chỉ tội nghiệp Anh Vương, mong anh bình an. _Toàn nói với mọi người

Lúc này Công Phượng mới lên tiếng, cười nhẹ

- Mấy đứa đừng lo, chắc sắp có người trị được nó rồi đấy.

2 tên kia còn ngơ ra thì Văn Thanh nhào tới chỗ Công Phượng nắm tay anh lắc lắc

- Em cũng muốn được đưa về phòng a~

Nghe y nói như thế Công Phượng liền hất tay y ra không thương tiếc

- Tôi không cùng phòng với cậu.

- Thế em không ở cùng Toàn nữa em qua ở với anh nha nha.

Tên nào đó dùng gương mặt cún con để làm nũng với anh. Làm anh chỉ biết lắc đầu đưa ánh mắt sang cầu cứu Tuấn Anh

- Ơ tên kia có đi thì đi luôn đi nhé anh Tuấn Anh qua ở với tao cũng được. _Văn Toàn khinh bỉ nói với Văn Thanh " đồ mê trai bỏ bạn " .

Tên mặt dày nào đó không quan tâm chỉ như cái đuôi bám lấy Công Phượng
Tuấn Anh nghe vậy cũng chỉ cười trừ rồi 5 người cùng nhau đi về phòng trong sự rôm rả. Họ cũng quên luôn chuyện 2 con người kia rồi.

Bên đây, anh chàng cao hơn cậu nhỏ 1 cái đầu tay kéo vali giúp cậu, tay nắm tay cậu dắt vào phòng.

- Giường trong đấy là của cậu..

Vừa thấy chiếc giường cùng nệm ấm chăn êm cậu liền buông tay anh ra nhào đến bên giường nằm ịch xuống lăn qua lăn lại.
Do sáng giờ cậu đi xe với bố rồi đứng suốt buổi nên cũng đã thấm mệt.

Anh thấy biểu hiện của cậu thì cười tít mắt, mắt đã híp nay còn híp hơn. Cậu lăn chán liền ngẩng đầu lên nhìn anh

- Này cậu ngủ đứng đó hả?? Sao mắt cậu Híp thế??

Đoàng.. anh nghe cậu nói xong bỗng hóa đá vài giây. Cậu lại tiếp tục ghẹo anh

- Thế từ nay về sau mình gọi cậu là Chườn Híp nhá.-nói rồi cậu cười ngặt nghoẽo trên giường.

Sau vài giây hóa đá anh cũng lấy lại được tinh thần..

- Chỉ mình cậu được gọi như vậy thôi đấy. Béo ạ!

Cậu nghe Béo thì liền ùn ùn tức giận nhìn lại cơ thể mình.. Tay cậu có chút múp, chân cậu cũng vậy, mặt thì chỉ hơi tròn thôi mà dám bảo cậu béo. Cậu phồng má lên nói với vẻ giận dỗi

- Nè Mình chỉ mũm mỉm thôi hong có Béo nha. Hứ cái đồ mắt Híp.

Anh thấy mèo nhỏ trắng trắng tròn tròn kia đang xù lông lên thì trông thật đáng yêu. Sau đó là nụ cười nhếch mép huyền thoại.
" Sao mà lại dễ thương như vậy được chứ. Em đợi đấy sau này cũng là của anh thôi."

Mặc kệ ai kia đang chu môi phồng má, anh giúp cậu xếp đồ vào tủ quần áo. Xong xuôi quay qua thì thấy cậu đã ngủ say rồi.
Thấy cậu cũng mệt nên anh tắm rửa rồi xuống nhà ăn ăn trưa sẵn đem cơm lên cho ai đó.











___________________
Em mới viết lần đầu nên có sai sót, mong mọi người bỏ qua cho ạ ^^.. Hẹn mọi người chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com