Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngủ chung

Chiều nay không có lịch tập nên anh quyết định dẫn cậu đi tham quan xung quanh câu lạc bộ. Thấy cậu nhỏ mới tắm xong bước ra anh liền hỏi

- Vương Béo cậu có muốn đi dạo vòng vòng không?

- Đi đi đi..

- Cậu thay đồ nhanh lên rồi tôi dắt cậu đi.

Cậu nhỏ thay đồ xong hí hửng chân ngắn chạy tới chỗ anh

- À mà tôi không có đem theo dép

Anh nghe cậu bảo thế nên lấy trong tủ đựng dép đôi dép của mình cho cậu mang. Do lúc trước anh mua dự phòng một đôi nên bỏ đó không ai mang. Anh lấy dép đặt xuống đất mang vào cho cậu do chân cậu bé hơn chân anh rất nhiều nên trông rất là đáng yêu. Cậu thấy vậy cũng không ngạc nhiên mấy mà vui vẻ để anh mang dép cho.

Xong xuôi, anh nắm tay cậu dắt đi như sợ buông tay cậu ra cậu sẽ chạy mất.

Anh dắt cậu đi đến hết chỗ này đến chỗ khác, cậu nhỏ đi theo miệng líu lo không ngừng bên tai anh hỏi hết cái này đến cái khác, đôi lúc lại cười tít mắt lên vì thích thú

- Híp cái kia là gì..?

- Híp cái hồ bơi đó có sâu hong?

- aaa Híp có diều bay kia..

Vâng vâng và mây. Ấy thế mà con người thường ngày ít nói như anh lại trả lời cậu tất tần tật không bỏ qua câu nào.

Tuy là chân cậu nhỏ ngắn vậy thôi nhưng mà chạy rất nhanh nha.. kéo theo anh chạy phía sau mệt đến đứt hơi.

Được một lúc, cả hai cũng mỏi chân nên anh dắt cậu ra chỗ bãi đất trống chỗ anh hay trốn ra đây ngắm trời ngắm mây.
Gió thổi nhè nhẹ, không khí dễ chịu làm cậu nhỏ thoải mát đến mắt nằm ịch ra bãi cỏ xanh mởn nhắn tịt mắt lại mà hưởng thụ. Anh cũng bắt trước cậu nằm xuống cùng.

- Cậu có thích chỗ này không?

- Thích aaa.. Híp vài bữa dắt tôi đến đây nữa nhé

Anh cười tươi rồi gật đầu vớiccậu nhỏ.

Cả hai nằm một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay, lúc cậu tỉnh dậy trời đã sững tối.
Cậu lay người bên cạnh

- Trường Trường dậy đi tối rồi kìa.

Anh dụi mắt nhìn con người trước mặt rồi nhìn lên bầu trời

- Thôi chết, ngủ quên mất

Vừa nói anh vừa đứng dậy dắt cậu nhỏ về.
Về vừa tới thì thấy cả năm con người nào đấy ùa ra chắn trước mặt

- Đi đâu cả chiều mà làm bọn này kiếm mãi- Công Phượng hỏi đầu tiên

- Hai người trốn tụi em đi chơi nè.- lè Văn Toàn lè lưỡi trêu chọc anh khó tính của mình

Anh lườm y một cái làm y núp hẳn sau lưng anh cả Tuấn Anh, gương mặt thì gợi đòn vô cùng. Hồng Duy chạy lại chỗ cậu nhỏ,

- Anh Vương đi ăn với Di đi aaa.. chờ anh nãy giờ mà em đói quá nè.- vừa nói vừa lấy tay xoa cái bụng nhỏ của mình trông rất là đáng thương aaa

- Ừm đi thôi.- thế là 2 con người tròn tròn nắm tay nhau bỏ quên ai đó mặt bí xị còn bốn người còn lại chí chóe không ngừng.

~Tua tua đến lúc ăn xong~

Chớp thời cơ anh nắm tay cậu dắt về phòng trước con mắt khinh bỉ của năm nhân tố còn lại. ( Anh u mê người ta vừa thôi )

Về phòng để cho cậu nhỏ tắm trước anh sắp xếp lại một số thứ trong phòng đợi cậu ra rồi cũng vào tắm. Do đi chơi cả buổi cũng thấm mệt nên cả hai cũng nhanh chóng leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng cậu nhỏ của chúng ta không quen chỗ với cậu sợ bóng tối nên bèn liếc sang giường bên cạnh

- Trường ơi Híp Híp ơi

- Cậu sao thế?

- Tôi.. tôi sợ

- Không sao không ai dám bắt cậu đi đâu.

- Nhưng ..

Thấy cậu sợ như thế đầu anh liền lóe lên một ý định.. anh bước xuống giường đẩy cả hai vào làm một. Cậu ngây ngốc nhìn hành động của anh cho đến lúc anh leo lên lại giường. Anh đặt cái gối xuống bên cạnh gối nhỏ của cậu

- Nào qua đây tôi ôm cậu ngủ

Cậu không suy nghĩ nhiều chui  rúc vô lòng anh như đứa trẻ thiếu hơi của mẹ. Anh cười đắc chí vòng tay ôm lấy cục bông nhỏ.

- Người Híp ấm thật.- cậu nhỏ cười hì hì ôm chặt lấy anh mà ngủ.

Từ đó cả hai ngủ chung trên một chiếc giường lớn. 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com