Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ảnh (1)

Trời Hà Nội vào tháng 7 không khí hè có những trận nóng oi bức, nhưng bù lại có những hôm trời mưa tiết trời lại trở nên mát mẻ hơn. Sáng sớm ở sân tập các chàng trai trẻ của tuyển U23 đã có mặt với sự náo nhiệt của tuổi trẻ . Kéo nhau ra, tiếng giày va xuống sân xen lẫn tiếng cười nói rôm rả ,tất cả đều có chung sự quyết tâm hướng tới chiếc cup vô địch của giải đấu sắp tới.

Nguyễn Văn Trường, vẫn như mọi ngày, là tâm điểm náo nhiệt của mấy trò trêu chọc. Cậu xong bài khởi động đã nhanh nhảu chạy sang kéo vai Hiểu Minh , chọc những đồng đội khác cười khúc khích. Khuất Văn Khang, ở phía xa, vừa căng dây giãn cơ vừa liếc qua, cười cười ,khẽ lắc đầu.

Sau buổi tập hôm đó, cả đội kéo nhau về phòng nghỉ. Văn Trường ngồi soạn đồ, chợt nhớ muốn tìm lại một tấm ảnh cũ từng chụp cả đội để gửi cho bạn ,nhưng điện thoại đã không còn phần trăm pin nào do trơi game với Lý Đức từ sáng ,nhớ ra máy của Văn Khang cũng có vài tấm nên ngó sang

"Ê Khang, cho tao mượn điện thoại chút."

Văn Khang đang uống nước, hơi chần chừ nhưng cũng gật đầu đưa máy rồi đi qua chỗ khác lấy thêm chai nước

"Đừng có lục linh tinh đấy."

Văn Trường cười cười, vuốt màn hình tìm trong thư viện ảnh. Nhưng khi kéo xuống gần cuối, mắt cậu bất chợt dừng lại. Một thư mục nhỏ, biểu tượng trái tim với tấm ảnh đầu là tấm ảnh của cả đội. Văn Trường tò mò bấm vào ,nhưng hơn nữa trong đó... có ảnh của chính mình. Không nhiều, chỉ một hai tấm, nhưng rõ ràng là Văn Khang đã lưu ở đâu đó, một tấm lúc Văn Trường đang ngồi buộc dây giày, một tấm chụp nghiêng khi cậu đang cười giữa sân.

Tay Văn Trường hơi khựng lại. Trong đầu thoáng qua cảm giác lạ ,vừa bất ngờ, vừa khó hiểu. Cậu liếc sang Văn Khang, người vẫn ngồi tựa ghế, lau mồ hôi như chẳng hay biết gì.

Văn Trường khẽ thở ra, trả máy lại

"Ờ... đây, tao tìm được rồi. Tao gửi qua máy tao luôn rồi"

Văn Khang nhận máy, không để ý biểu cảm của cậu. Nhưng từ hôm đó, Văn Trường bắt đầu thấy bản thân kỳ lạ. Mỗi khi ánh mắt Văn Khang vô tình chạm vào mình, cậu lại nhớ đến thư mục ảnh kia. Và thế là, dù không cố tình, Văn Trường lại ít nói chuyện với Văn Khang hơn, tránh những lúc chỉ còn hai người.

Văn Khang tất nhiên nhận ra.

Một buổi tối, trong phòng nghỉ, Văn Khang nhìn Văn Trường đang nằm lướt điện thoại ở giường đối diện. Cậu khẽ chau mày.

"Ê Trường, dạo này sao mà cứ như trốn tao thế. Bộ tao làm gì sai hả?"

"Ơ? Đâu có đâu vẫn bình thường mà." Trường cười, cố đánh trống lảng.

Văn Khang im lặng, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi vấn.

_______

Vài hôm sau, trời bất chợt đổ mưa lớn khi buổi tập chiều vừa kết thúc. Cả đội chạy tìm chỗ trú, tiếng nói cười rộn ràng. Chỉ còn Văn Trường và Văn Khang lùi lại sau cùng, nép vào mái hiên nhỏ bên sân.

Tiếng mưa nặng hạt rơi xuống, hơi nước bám lên tóc và áo. Văn Trường nhìn ra màn mưa trước mặt, ngón tay đan vào nhau. Cuối cùng cậu hít một hơi, quay sang

"Này... cái hôm tao mượn điện thoại mày... tao thấy mấy tấm ảnh."

Văn Khang hơi giật mình, nhưng vẫn giữ giọng đều đều

"Ảnh gì?"

"Ảnh tao. Trong máy của mày."

Văn Khang im một lúc. Tiếng mưa át cả khoảng lặng giữa hai người. Rồi cậu thở dài thú nhận

"Ừ... chắc mày cũng hiểu. Tao thích mày."

Văn Trường mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì Văn Khang nhếch môi cười nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhẹ mà trầm

"Thì ra đó là lý do mày tránh tao mấy bữa nay hả?"

Cậu bật cười, nhưng nụ cười lại chẳng giấu nổi vẻ hụt hẫng.

"Tao Xin lỗi, nếu làm mày khó xử."

"Có lẽ mày sốc lắm ha?"

"Tao kh...."

"Trường này ,coi như tao mong mày đừng nghĩ nhiều tới chuyện đó mà cố gắng tập trung cho giải đấu sắp tới nhé"

Văn Trường vẫn đứng đó, bất động.

Văn Khang chờ vài giây, rồi thở ra, khẽ gật đầu.

"Thôi, tao về trước."

Văn Trường như bừng tỉnh, nhưng khi ngoảnh ra thì Văn Khang đã bước vào màn mưa, bóng lưng dần biến mất trong làn nước xám xịt.

Văn Trường nắm chặt tay, cảm giác trong lồng ngực vừa trống rỗng vừa nặng trĩu.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com