Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. không thể

Tối muộn sân tập vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền sân cỏ.

Nguyễn Văn Trường ngồi ở bậc thềm, mồ hôi vẫn còn vương trên trán, hơi thở chưa đều sau trận đấu nội bộ. Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, một khoảng tối thăm thẳm, và trong lòng cũng ngổn ngang y hệt.

Khuất Văn Khang đi ra muộn hơn. Cậu khẽ đá vào hòn sỏi, nó lăn lộc cộc rồi dừng lại ngay dưới chân Văn Trường.

“Ngồi chi một mình vậy?”

Văn Khang hỏi, giọng mang vẻ thản nhiên như thường lệ.

Văn Trường hơi giật mình, rồi gật đầu nhẹ. “Ra hóng gió tí.”

Văn Khang không nói gì thêm, ngồi xuống cạnh. Khoảng cách đủ gần để Văn Trường nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu, đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ bờ vai kia chỉ cách vài phân. Và chính cái gần ấy khiến tim Văn Trường nhói lên từng nhịp.

Cậu đã cố né tránh, đã cố giả vờ bình thường suốt bao ngày qua. Nhưng càng né thì càng nhận ra mình bị hút về phía người này nhiều hơn. Đến mức… đôi lúc Văn Trường hoảng sợ.

Ánh mắt Văn Trường lặng lẽ nghiêng sang. Văn Khang chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời, mái tóc còn ẩm mồ hôi loà xoà xuống trán. Dưới ánh đèn, gương mặt ấy vừa gần gũi, vừa xa vời.

“Có gì ngó dữ vậy?” Văn Khang đột ngột quay lại.

Văn Trường hốt hoảng quay đi, tim đập loạn.

“Đâu có…”

Văn Khang nhíu mày, như thể muốn gặng hỏi, nhưng rồi lại chỉ cười nhẹ. Nụ cười ấy, bình thường thôi, nhưng với Văn Trường lại đủ để lồng ngực cậu như nghẹn lại.

Một lúc lâu sau, chính Văn Khang là người phá vỡ khoảng lặng.

"Dạo này....tao thấy mọi thứ cứ lạ lạ..”

Văn Trường cắn môi, không biết phải đáp thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài

"Ừ. Tao cũng thấy thế. Tao chỉ sợ một ngày ,không thể giấu nổi nữa"

Văn Khang hơi sững lại, đôi mắt khẽ dao động. Cậu hiểu Văn Trường muốn nói gì, nhưng không dám mở lời trước. Một nụ cười chua chát thoáng qua, Văn Khang khẽ gật.

“Tao cũng vậy. Nhiều lúc muốn lại gần, nhưng lại thôi. Cứ bước thêm một bước là thấy nguy hiểm liền.”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Không cần thêm câu chữ nào, họ đều biết cả hai đang cùng một hướng.

Văn Trường nuốt khan.

"Khang này...tao với mày ,có phải đang đi lạc không?"

“Có bao giờ mày nghĩ… nếu tụi mình không ở trong hoàn cảnh này, thì sẽ khác không?”

Văn Khang cười nhạt, trong mắt long lanh nước.

“Tao nghĩ rồi. Nhưng giữa tụi mình đâu có 'nếu'?. Tao cũng không biết. Nhưng rõ ràng ,tao không muốn buông."

Khoảng lặng dài bao trùm. Văn Trường chậm rãi buông lời, giọng run run như vừa thú nhận, vừa trách móc chính mình

“Khó chịu lắm, khi phải giả vờ không quan tâm. Nhất là… khi rõ ràng biết đối phương cũng đâu có vô tâm.”

Văn Khang quay mặt đi, đôi vai run nhẹ. Cậu không phủ nhận, cũng không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc giọt nước mắt lăn dài. Một lát sau, Văn Khang thì thầm, giọng khàn hẳn đi

“Tao… chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải kìm nén như vậy. Nhưng Trường à, tao với mày… không thể.”

Văn Trường bật cười, nhưng giọng lạc đi.

“Ừ, tao cũng biết. Từ lâu đã biết. Yêu nhau thôi ,chưa chắc đã đi cùng nhau được ”

Rồi cả hai lặng thinh. Đêm gió thổi nhè nhẹ, nhưng giữa khoảng sân ấy, có hai kẻ ngồi kề bên, chẳng ai chạm vào ai. Không cần nói “thích”. Không cần lời hứa hẹn. Cả hai đều đã hiểu quá rõ tình cảm của đối phương. Và cũng hiểu rõ rằng, con đường này sẽ không dành cho họ.

Trong im lặng, Văn Khang cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, thấm vào nền gạch tối màu, không một tiếng nấc, không một lời than. Ngay bên cạnh, Văn Trường nghiêng mặt đi, như muốn che giấu, nhưng khoé mắt vẫn ươn ướt, hơi thở khựng lại từng nhịp. Không ai khóc thành tiếng.

Chỉ là, giữa khoảng sân vắng, cả hai cùng ngồi đó, để mặc những giọt nước mắt chảy âm thầm, nghẹn đắng nơi cổ họng. Như thể, chỉ cần cất thành lời thôi, thì nỗi đau sẽ vỡ oà thành thứ không cách nào hàn gắn nổi. Hai cái bóng kề sát, trong đêm, dường như muốn tựa vào nhau mà lại chẳng thể.

....tiếc nhỉ

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com