Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ảnh (2)

Sau ngày hôm đó, khi trời vẫn còn lấm tấm mưa và câu trả lời của Khuất Văn Khang vẫn như một vết mực in sâu trong đầu, Nguyễn Văn Trường nhận ra mình... để ý người kia nhiều hơn hẳn.

Chỉ cần khi Văn Khang bước vào phòng tập, ánh mắt Văn Trường như tự động bị hút về phía ấy. Văn Khang cúi người xỏ giày, cột dây giày cũng thấy gọn gàng đẹp mắt. Văn Khang cười với ai đó, ánh mắt sáng như cũng đang cười híp lại, làm cho cả khuôn mặt lại càng đáng yêu hết cỡ, mà sao Văn Trường lại thấy rực rỡ đến mức phải quay đi, sợ bị người khác bắt gặp ánh mắt mình.

Cậu tự thấy bản thân mình nguy hiểm hơn nữa là đôi lúc thấy Văn Khang đi đâu đó, Văn Trường lại vô thức bước theo, chẳng để làm gì ,cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế...chỉ có cảm giác lúc nào cũng muốn người kia ở trong tầm mắt.

Đồng đội trong tuyển bắt đầu thì thầm, trêu rằng dạo này sao thằng Trường ít bày trò mà cứ ngồi trầm tư ,giành thời gian suy nghĩ như mấy thanh niên mới lớn vừa bước ra đời thế?. Văn Trường chỉ cười, đôi lúc cũng trêu lại ,nhưng trong lòng lại thấy như mình đang giấu một bí mật lớn.

_______

Rồi đến ngày thi đấu gặp đội tuyển nước Lào. Phút 49, một cú va chạm mạnh, Văn Khang ngã sõng soài xuống sân. Văn Trường đứng sững một nhịp rồi lao về phía đó, tim như thắt lại.

Không hiểu tại sao trong giây phút Văn Khang nằm sân ,Văn Trường thấy bản thân không giữ được bình tĩnh với khuôn mặt đầy lo lắng mang theo tức giận đi lại phía trọng tài thuật lại động tác Văn Khang bị phạm lỗi , rồi lại chạy nhanh lại phía Văn Khang

Văn Khang gượng dậy, ra hiệu là mình ổn. Trận đấu tiếp tục, may mắn cả đội vẫn giành chiến thắng. Nhưng trong đầu Văn Trường, hình ảnh Văn Khang nằm trên cỏ vẫn chưa tan.

Tối hôm đó, khi bữa ăn kết thúc, Văn Trường chần chừ đứng dậy, bước đến chỗ Văn Khang.

"Ê, ra ngoài đi dạo với tao chút không?"

Văn Khang hơi sững lại, nhưng vẫn gật. Là đội trưởng, cậu nghĩ có thể Văn Trường muốn trao đổi gì đó quan trọng.

Con đường trước khu tập huấn yên tĩnh, gió mang theo mùi ẩm ướt của cơn mưa chiều.

"Nay... lúc mày bị phạm lỗi, có đau không?" Văn Trường mở lời trước, giọng trầm hơn thường ngày.

Văn Khang khẽ cười, "Giờ thì hết rồi. Trên sân phải làm gương, mạnh mẽ một chút cho mấy ông nhìn mà có tinh thần."

Văn Trường im lặng một lúc, nhìn nghiêng gương mặt Văn Khang dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cậu bỗng thấy thương , không phải kiểu thương hại, mà là thương đến tận tim, thương một người mang trên vai trọng trách là đội trưởng trên sân thì chiến đấu hết mình ,là người lấy lại tinh thần cho đồng đội ,ngoài sân lại là người anh ,người bạn ,đôi lúc còn hài hước khiến mọi người thoải mái hơn.

"Mấy ngày nay... tao nghĩ nhiều lắm." Văn Trường nói chậm rãi, từng chữ như nặng hơn vì phải vượt qua hàng rào ngại ngùng. "Tao nhận ra... tao để ý mày nhiều hơn tao tưởng."

Văn Khang quay sang, mắt mở to, hơi bất ngờ. Cậu chưa kịp nói gì, Văn Trường đã thở nhẹ, "Tao không muốn trốn tránh nữa."

Gió khẽ lay tóc hai người, còn tim Văn Trường thì đập loạn, không biết là vì đã nói ra, hay vì Văn Khang đang nhìn mình rất lâu, rất sâu.

Văn Khang đứng lặng mấy giây, như thể đang cố phân tích xem câu "Tao để ý mày" kia có nghĩa là gì.

"Trường... mày nói gì cơ?" giọng Văn Khang hơi khàn, không rõ vì gió hay vì câu nói kia vừa chạm vào một nơi cậu không ngờ tới.

Văn Trường nhìn thẳng vào mắt Văn Khang, không né tránh.

"Tao thích mày. Không phải kiểu anh em thân nhau, mà là... hơn thế nữa. Có lẽ là giống như mày đối với tao. Nhỉ?"

Văn Khang như không dám thở mạnh, đôi mày hơi nhíu lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống đôi giày thể thao đã hơi bám đất. Con đường trước mặt vẫn vắng, đèn đường vẫn vàng, nhưng khoảng không giữa hai người thì như chật hẹp lại.

"Mày nói vậy... tao bất ngờ lắm." Văn Khang cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không hẳn là từ chối. Nếu Văn Trường thật lòng ,chắc chắn Văn Khang sẽ không từ chối

"Tao chưa từng nghĩ mày sẽ nói với tao những lời như này."

Văn Trường tiến một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng nửa cánh tay.

"Tao cũng không nghĩ đâu. Nhưng mấy ngày qua, tao thử tránh mày rồi... không được. Tao thấy mày là muốn lại gần, thấy mày cười thì vui, thấy mày đau thì... tim tao cũng đau theo."

Văn Khang im lặng, cảm giác trong lòng lẫn lộn. Một phần muốn giữ khoảng cách để mọi thứ không thay đổi, một phần lại thấy hơi ấm từ Văn Trường đang lan sang, khiến đôi chân không muốn lùi lại.

Cuối cùng, Văn Khang nói khẽ, như chỉ đủ cho hai người nghe

"Tao chưa biết phải trả lời thế nào... nhưng tao biết, mày là người tao tin nhất ở đây."

Văn Trường mỉm cười, không đòi hỏi thêm. "Thế là đủ cho hôm nay."

Hai người tiếp tục đi chậm trên con đường ấy, không ai nói gì nữa. Nhưng cái bóng của họ dưới ánh đèn đường... đã vô thức tiến sát lại gần nhau.

______

Mùa này rất nhiều hint yêu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com