Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. dỗi

Sân tập chiều nay nắng không gắt lắm, cả đội vẫn chạy bài như mọi ngày. Chỉ có một điểm khác ,làm cho tâm trạng người nào đó cũng khác luôn. Văn Khang hôm nay cùng Victor, một tân binh Việt Kiều luôn đi sát cạnh nhau. Lúc thì kể với nhau về bài tập của cả đội, lúc thì đập tay, cười toe toét.

Văn Trường ban đầu còn đi theo, nhưng càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Hắn nhíu mày, rồi lẳng lặng đi ra góc khác, tự tập phần của mình.

Văn Khang vốn vô tư, nào biết gì. Đến lúc nghỉ, em hớn hở cầm chai nước đưa cho Văn Trường

"nước của Trường này"

Văn Trường liếc chai nước, rồi quay phắt mặt ra chỗ khác, không thèm nhận.

Văn Khang chớp mắt "sao thế? Uống nước không khát"

Văn Trường vẫn im re.

"Trường ,sao đấy ,giận gì em à? Sao không uống?"

Vẫn im.

Một hồi, Văn Khang sốt ruột, kéo tay Văn Trường

"Này, nói đi chứ. Sao vậy?"

Văn Trường quay sang, giọng cộc lốc

"Đi ra mà chơi với bạn tóc vàng vàng kia đi."

Văn Khang chết lặng một nhịp, rồi bật cười nửa tin nửa ngờ "thật á? Trường ơi ,vậy mà cũng ghen cho được"

Văn Trường quay mặt đi, bặm môi không đáp. Dáng vẻ im lặng kia nói hết rồi.

Văn Khang dỗ mãi. Nào là "em chỉ hỏi chút thôi", nào là "tại bạn ấy mới lên đội", nhưng Văn Trường vẫn giữ nguyên gương mặt hờn dỗi, nhất quyết không mềm.

"Trường ơii. Tại người ta mới nên người ta muốn hòa nhập thôi mà"

"Không"

"Sao Trường lạnh lùng thế? Người ta biết là buồn Trường đấy"

"Không"

"Sao Trường ghen với mấy này được??"

"Thích"

"Em mặc kệ Trường đó nha?"

"Ừ đấy"

"...."

Cuối cùng Văn Khang bực thật. Giọt nước tràn ly, em gạt tay ra, giọng gắt hẳn

"Trường bực em vì chuyện nhỏ này. Thế Trường có hiểu em đã phải phát bực lên như thế nào khi Trường vô tư bày trò với người khác không?"

Văn Trường ngẩn ra. Hắn chột dạ, bẽn lẽn quay sang

"Trường đã làm gì?"

Văn Khang nhìn thẳng, mặt đanh lại, giọng đổi hẳn

"Cần tao liệt kê ra không?"

Văn Trường giật mình. Cách xưng hô khiến hắn hiểu ngay tình hình căng căng rồi ,lần này Văn Khang thật sự bực, không còn dỗ ngọt như mọi khi. Không khí căng hẳn lại.

Hắn nuốt khan, cúi mặt, giọng nhỏ đi

"... Anh xin lỗi."

Văn Khang hừ nhẹ, quay lưng đi thẳng.

Văn Trường hoảng loạn ,vội chạy theo ,í ới gọi

"Ơ không mà ,ối dồi ôi em ơi. Đi nhanh thế"

"Chờ Trường với. Xin lỗi mà"

"Từ từ đã ,đừng bỏ anh vậy chứ. Khanggg"

Văn Khang dừng bước ngoái lại ,mặt đỏ như quả cà chua. Không phải vì bực. Mà vì ở sân tập còn bao nhiều người mà thằng bồ em làm cái trò gì vậy?

"Nhanh cái chân lên ,về phòng thì dỗ. Không thì thôi"

Văn Trường khựng lại đơ mất mấy dây. Nhưng khi tiêu hóa hết từng lời từng chữ thì mặt sáng bừng. Nhoẻn miệng cười tươi ,phới lới. Hí hửng chạy theo Văn Khang như cún con

"Hì ,anh biết Khang có bao giờ bỏ anh đâu. Chờ anh với"

Victor vừa định chạy về phía Văn Khang thì bụp ,một thân hình cao to chắn ngay trước mặt. Văn Trường khoanh tay, nghiêng người cản đường, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì lấp ló sự cảnh giác

"Đi đâu đó bạn iu? Hướng này hong có đi được nha."

Victor chớp mắt, hơi khựng lại. Chữ tiếng Việt thì trôi chảy không được mấy, ngập ngừng đáp

"Ờ...muốn nói... với Khang... một chút."

Văn Trường chống hông, hất cằm về phía sau, nơi Văn Khang đang đứng ngơ ngác

"Xin lỗi nha, Khang bận. Đang phải đi dỗ tôi á bạn hiền."

"....."

Victor đứng hình. Mắt mở to, não chưa kịp xử lý cái gì vừa được nghe. "Dỗ? Dỗ cái gì? Dỗ ai?"

Trong khi đó, Văn Khang chỉ biết đưa tay che mặt, gọi to

"Thằng Trường, mày có bớt đi không?"

Victor vẫn chưa hiểu cái mô cái tê gì, cuối cùng đành thốt ra một câu ngô nghê

"Ờ... ok... chắc... mai nói."

Nói xong lủi thẳng một mạch, vừa đi vừa gãi đầu, để lại sau lưng Văn Khang đang đỏ mặt còn Văn Trường thì khoái chí ra mặt.

______

Này là idea của một con vợ TK guột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com