26. lỗi logic
“Vâng… con biết rồi. Con đang bận. Thôi, mẹ đừng nhắc nữa, nhức đầu lắm.” Nguyễn Văn Trường gắt nhẹ, tay vò tóc, cuối cùng bấm cúp máy.
Ngồi bên cạnh, thằng bạn Duy Cương đang nhâm nhi ly Whisky ngẩng đầu nhìn, nhếch mép cười
“Lại bị dục nối dõi gia tộc nữa à?”
“Ừ, ngày nào cũng thế. Nói nhiều muốn điên. Tao có thời gian đâu mà yêu với đương.” Văn Trường vứt điện thoại lên bàn, thở hắt ra.
Duy Cương đặt ly rượu xuống, nheo mắt
“Thế thì tới đó đi ”
"Đó?" Văn Trường đang ngửa người ra sau ghế ngẩng mặt dậy "đừng nói với tao là cái Cục Nhân Duyên vớ vẩn đó nhá?"
"Vớ vẩn gì? Nó có ích cho mấy đứa ế nặng như mày đấy"
—
Trong thế giới này, 'Cục Nhân Duyên' là nơi kỳ lạ và cũng phổ biến chẳng kém siêu thị. Ở đó, bất kỳ ai khi đến tuổi trưởng thành đều có thể bỏ một số tiền ra để tìm kiếm “định mệnh” của mình.
Quy trình nghe qua thì đơn giản, bạn sẽ điền vào hàng loạt ô trắc nghiệm về bản thân, sở thích, tính cách, thói quen, và cả hình mẫu lý tưởng mong muốn. Sau cùng, chỉ cần nhấn nút đỏ “Xác nhận nhân duyên”, hệ thống sẽ chọn cho bạn một người phù hợp nhất.
Người đó sẽ bước ra từ phía sau cánh cửa kia, như thể dây tơ hồng vô hình đã được lập trình sẵn, trở thành một phần trong cuộc đời bạn ,vợ, chồng, người yêu, tất cả đều bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng tin vào sự chính xác tuyệt đối. Có người hạnh phúc cả đời, có người vài ngày đã chia tay. Nhưng một điều không thể phủ nhận, khi đã kiệt quệ, bế tắc hay đơn giản là quá cô đơn, thì 'Cục Nhân Duyên' chính là nơi con người tìm đến, như một chiếc phao cứu sinh của số phận.
—
Văn Trường chống tay lên trán, cười nửa miệng. Một phần trong anh vẫn thấy nhảm nhí, nhưng nghĩ đến cảnh mỗi tối bị bố mẹ gọi điện hối hả, lòng lại dậy sóng bực bội.
Anh đứng bật dậy, làu bàu
“Thôi được, tao đi thử. Cùng lắm ra cái gì dở hơi thì vứt tiền. Biết đâu được vận may thật.”
—
Nằm trong một tòa nhà trắng toát, sáng choang như viện nghiên cứu. Người ta ra vào tấp nập, đủ mọi lứa tuổi, kẻ mặt phờ phạc, người cười rạng rỡ.
Thủ tục nghe thì khoa học lắm điền vào một bảng dài ngoằng về tính cách, thói quen, sở thích. Cuối cùng, anh chỉ việc bấm một nút đỏ to đùng “Xác nhận nhân duyên.”
Cửa mở.
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra, gương mặt thoạt nhìn có nét dễ thương đến mức làm Văn Trường thoáng ngẩn ra. Nhưng điều làm anh chết lặng chính là
“Chào....” Giọng cậu trai ấy nhỏ nhẹ.
Là con trai á? Ơ sao lại là con trai? Quá khác với tưởng tượng sẽ là một cô gái bước ra.
Văn Trường cứng họng. Anh còn đấm vào cái nút đỏ thêm vài lần, thử lại, thử lại nữa. Nhưng mỗi lần cửa mở ra, vẫn là cậu ấy. Cậu trai hiền lành với đôi mắt sáng, kiên nhẫn đứng đợi.
“…Lỗi hệ thống chắc rồi.” Văn Trường lầm bầm, bất lực xách vali cho “định mệnh” của mình về nhà.
Về tới nhà ,Văn Trường mở cửa rồi quay sang phía người kia. Bấy giờ trên khuôn mặt cậu không có thêm biểu cảm nào ngoài nét ngơ ngác như vừa bước ra thế giới mới.
Cất gọn vali ,ngồi vào bàn ,Văn Trường mới nhìn qua một lượt người kia rồi khẽ giọng
"Cậu...tên gì?"
"Thưa anh ,là Khuất Văn Khang, 22 tuổi ạ" người kia nhìn sang anh khẽ mỉm cười cất giọng
Văn Trường khá bất ngờ ,nghe rằng người này là người có ăn học đàng hoàng, rất lễ phép
"Tôi là Nguyễn Văn Trường, 25 tuổi. Ờm...từ bây giờ ,cậu sống ở đây"
“Tôi hiểu rồi ,anh...tôi là gì của anh?” Văn Khang hỏi một cách thẳng thắn ,khuôn mặt lại càng thể hiện ra nét ngơ ngác lẫn tò mò.
Văn Trường nghẹn họng, ngập ngừng cả buổi mới phun ra được một câu
“Tôi… cũng không biết.”
"Ừm ,phòng tôi ở đâu?"
"Trên tầng hai ,phía bên phải"
"Cảm ơn anh" nói rồi Văn Khang kéo vali lên phòng. Văn Trường nhìn theo thở dài chẹp miệng
"Nghiệp duyên à? Chắc năm sau làm thủ tục mới xem sao" Văn Trường là đang nghĩ bụng sẽ ở với người kia một thời gian ,sau đó sẽ thử lại lần nữa. Dù gì cũng là đang cần một cô người yêu. Tình huống này là lỗi hệ thống.
—
Nhưng những ngày sau đó lại chẳng giống như anh nghĩ.
Văn Khang lo cơm nước đầy đủ, dọn nhà sạch bong, còn chuẩn bị cả nước ấm mỗi khi anh đi làm về. Nhỏ bé thế thôi mà làm việc đâu ra đấy. Lúc đầu Văn Trường cứ nghĩ “ừ thì tạm chấp nhận cho xong.” Nhưng càng ngày anh càng thấy… không ổn.
"Anh về rồi à?"
Văn Trường bước vào nhà cùng với đống suy nghĩ mông lung. Vào tới nơi đã nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc. Văn Khang hớn hở chạy ra chào đón anh ,trên tay vẫn cần đôi đũa. Có vẻ là đang nấu ăn
"Hôm nay có mệt không. Em đã nấu sẵn thức ăn rồi" Văn Khang nhanh chóng tháo cà vạt ,cởi cái áo vest trên người Văn Trường
"Anh ổn. Cảm ơn em" tim Văn Trường đập đùng đùng ,chả hiểu sau lại có cảm giác lâng lâng hạnh phúc như người đã có gia đình thực sự.
Anh mỉm cười véo má người kia "hôm nay ở nhà đã làm những món gì nào?" Văn Trường cũng không hiểu. Tại sao lại dịu dàng đến thế? Thôi kệ ,nghe theo trái tim mách bảo.
Thế nên dạo này ,anh thấy mình càng không ổn.
Không ổn ở chỗ , chỉ cần Văn Khang lỡ vấp chân một cái, tim anh đã thót lên tận cổ. Anh còn lén đặt camera trong nhà, đi làm cũng phải mở lên xem Văn Khang đang làm gì, có ăn uống tử tế không.
Anh bắt đầu rung động, dù chưa bao giờ dám thừa nhận.
—
Rồi anh bắt đầu có những thói quen mới.
Đi làm về, thể nào cũng mua gì đó, hộp bánh, quần áo, hay chỉ đơn giản là túi trái cây. Anh dúi vào tay Văn Khang
"Cho em sao?"
"Mua cho em đó ,ngon lắm"
Lúc công tác, thay vì ở lại thêm vài ngày cho khỏe, Văn Trường lúc nào cũng canh chuyến sớm nhất để về nhà. Trong đầu anh chỉ văng vẳng câu "Không biết thằng nhỏ ở nhà ăn uống ra sao, có buồn không."
Tự nghĩ Văn Trường bật cười một mình, lại tự thấy vừa buồn cười vừa kỳ cục.
—
Ngồi trong văn phòng, Văn Trường chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Anh lẩm bẩm
"Mình thế nào ấy nhỉ? Có phải… mình thích em ấy rồi không?”
Hình ảnh Văn Khang hiện lên rõ ràng ,là người ít nói, khuôn mặt lúc tò mò rất ngơ ngác, làm việc gì cũng cẩn thận, có lúc nhìn như chẳng hiểu đời nhưng lại rất nghiêm túc chăm sóc cho anh. Cái sự ngốc nghếch xen lẫn dịu dàng ấy ,càng ngày càng khiến Văn Trường thấy dễ thương lạ thường.
“Muốn che chở ,lo lắng cho người ta” Anh thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. “Chắc chắn là yêu”
—
Tối đó, khi về nhà, anh thấy Văn Khang đang ngồi gấp quần áo ngay ngắn. Cậu ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
"Anh về rồi"
"Ừm ,anh về rồi đây"
Hai người ăn uống ,trao đổi mọi thứ như hàng ngày ,tới lúc gần đi ngủ Văn Khang đột ngột hỏi
“Anh có phải… rất muốn một cô người yêu không?”
Văn Trường giật mình, phản xạ chối ngay
“Không. Không có.”
Văn Khang nhìn anh, giọng nhẹ như gió
“Em thấy tờ giấy làm thủ tục… trong ngăn kéo phòng anh.”
Văn Trường khựng lại, lao thẳng vào phòng. Quả nhiên, tờ giấy ấy vẫn còn đó. Anh rút nó ra, quay lại nhìn Văn Khang, cười khẩy một cái
“Cái này á hả?”
Văn Khang chỉ gật đầu nhìn anh
*SOẠT*
Anh xé nát nó thành từng mảnh nhỏ, ném xuống sàn.
"Anh xé hết rồi ,chẳng còn thủ tục gì nữa"
Văn Khang mở to mắt, ngỡ ngàng. Vài giây im lặng, rồi cậu lại hỏi
“Vậy… em là gì của anh?”
Văn Trường tiến tới, lần này không một chút ngập ngừng. Anh nắm lấy tay Văn Khang, nói rõ ràng từng chữ
“Em là người anh yêu. Là gia đình của anh.”
Văn Khang ngiêng đầu khó hiểu ,rồi lại mỉm cười, nhẹ nhõm như thể vừa gỡ bỏ được gánh nặng to lớn.
"Thế em có yêu anh không?"
"Em ở đây là vì ai chứ?"
—
Đêm hôm ấy, trong bóng tối, Văn Trường siết chặt người trong lòng. Anh khẽ thầm thì vào tai Văn Khang, như một lời cảm ơn gửi tới cả vũ trụ
“Cũng phải cảm ơn cái hệ thống. Anh cứ nghĩ nó lỗi… nhưng không. Nó cho anh gặp được định mệnh đời mình.”
Một cuộc gọi tới
Lương Duy Cương?
"Alo ,Trường à? Haha nói mày nghe. Tao mới đi thử cái hệ thống kia. Biết có ai không? Một cậu trai trông lùn lùn , đáng yêu lắm. Mà hơi đanh đá ,mới gặp đã chửi tao như con ý ,tên Công Đến. Tao phỏng lài rồi Trường ơii hơ hơ hơ"....
_____
Google không lỗi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com