Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. ảnh (3)

Những ngày sau buổi tối hôm ấy, mọi thứ vẫn trôi qua như bình thường... ít nhất là trong mắt cả đội.
Nhưng với Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang, chẳng có gì còn giống như trước.

Buổi sáng khởi động, Văn Khang đứng phía trước hô nhịp, Văn Trường phía sau vừa chạy vừa len lén nhìn. Chỉ cần Văn Khang xoay đầu, ánh mắt Văn Trường lại lập tức nhìn sang hướng khác, giả vờ chú ý vào bài tập.

Giờ ăn, Văn Trường sẽ kéo ghế ngồi cạnh Văn Khang, gắp thêm đồ ăn vào bát người kia như một thói quen mới. Văn Khang không nói gì, chỉ mỉm cười và ăn, nhưng trong lòng lại ấm áp hơn bình thường.

Cũng có những lúc, cả hai sẽ tìm cách "mất tích" khỏi phòng đông người giả vờ đi lấy đồ, hoặc ra ngoài "gọi điện". Thực chất là đứng bên cầu thang, trao nhau vài câu chuyện vụn vặt, bàn tay thỉnh thoảng chạm nhau thật nhẹ.

Nhưng yêu nhau thì đâu tránh được những lần ghen.

Một buổi tập, Văn Trường thấy Văn Khang giỡn nhây với Hiểu Minh lại còn cười tươi đến mức đôi mắt híp lại. Nhìn cảnh đó, Văn Trường đang đá đối kháng mà suýt sút bóng lệch ra ngoài.

Tối hôm đó, khi cả đội đang xem lại video trận tập, Văn Trường ngồi im, chẳng buồn tiếp chuyện ai.

"Làm sao thế?" Văn Khang hỏi khẽ.

"Chẳng sao cả." Văn Trường đáp lại câu cụt ngủn mang theo tông hờn dỗi

Văn Khang nhìn Văn Trường, nhướng mày

"Bộ mày giận hả?"

Văn Trường im lặng một chút, mắt vẫn dán vào đôi giày của mình

"Không ,giận gì đâu."

"Thế uống nước không? Tao đi lấy cho nhé"

"Lại đi cùng bạn Minh chứ gì ,đi đi" Văn Trường nói rồi bỏ ra ngoài

"Ơ. Trường chờ đã"

Văn Khang cũng đứng dậy rồi chạy theo sau. Thằng này bị gì tự dưng đùng đùng rồi bỏ đi là sao? Lại còn Minh. Minh nào? Có lẽ nào...

"này đứng lại đã ,mày làm sao?" Văn Khang hỏi lại, giọng bình thản nhưng ánh mắt dò xét.

Văn Trường , cuối cùng cũng chịu đứng lại ,lần này không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt Văn Khang.

"Trường này ,đừng nói với tao là mày ghen với Hiểu Minh đấy nhé?" Văn Khang cũng nhìn vào mắt Văn Trường, thấy Văn Trường không đáp lại mà lại quay đi chỗ khác là em cũng hiểu ra vấn đề rồi

"Thật à? Mày ghen cả với nó" Văn Khang lần này lại thấy buồn cười. Thằng bồ em dễ ghen dữ vậy sao. Không nhịn được mà cười khúc khích.

"Tao không có đùa. Sao mày lại cười với nó?"

"Ơ ,mày còn không cho tao cười với người ta á"

"Nhưng mày cười tươi như thế!"

"....."

Văn Khang ngưng cười hoàn toàn ,tiến tới xoa đầu Văn Trường

"Nè tao cười với mọi người, nhưng chỉ yêu mình Nguyễn Văn Trường thôi"

Văn Trường ngẩng lên, bất giác bắt gặp ánh mắt ấy vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng đến mức tim cậu đập loạn.
Chưa kịp suy nghĩ gì, Văn Trường đã đưa tay kéo nhẹ cổ áo Văn Khang, cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên của họ không quá dài, cũng không hoàn hảo chỉ là một cái chạm môi vụng về, vội vàng như sợ bị ai bắt gặp.

Nhưng hơi ấm thì lan đi rất nhanh, khiến Văn Trường chẳng muốn rời ra.

Văn Khang khẽ bật cười khi Văn Trường buông ra

"Thế này chắc hết khó chịu rồi nhỉ?"

Văn Trường quay mặt sang chỗ khác, giọng lầm bầm

"Ờ... tạm hết."

Nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt cổ tay Văn Khang, không buông.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com