7. về quê
Một buổi chiều mát
Văn Trường tựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, quay sang hỏi
“Khang, cuối tuần tụi mình rảnh nhỉ?”
Văn Khang đang đeo tai nghe, nghe xong thì tháo một bên ra
“ừm ,cuối tuần được nghỉ. Sao thế?”
“Về quê Trường chơi không? vườn bưởi, ao sen, mẹ Trường nấu ăn ngon nhất tỉnh.” Văn Trường vừa nói vừa huơ tay như mời gọi.
Văn Khang nhếch môi
“Nghe giống chào mời tour du lịch, có bắt tui đi đâu không vậy?”
“Không, bắt làm dâu thôi.” Văn Trường đáp tỉnh bơ.
Văn Khang nghẹn mất vài giây rồi bật cười
“…Bắt làm gì cơ?”
“Làm dâu nhà anh? Chứ còn gì nữa” Văn Trường nhún vai, cười nham nhở
"Về thì về ,Trường gọi xe đi ,em đi sắp đồ"
"Oke" Văn Trường nhìn theo bóng bạn người yêu cười ngọt lịm
Đường về xe rẽ vào con đường làng phủ bóng tre. Hai bên là ruộng ngô, xa xa thoang thoảng mùi hoa bưởi.
Văn Khang ngồi nhìn ra cửa sổ, vừa ôm balo vừa nói
“Lâu rồi không về lại,cây mọc nhiều hơn rồi bạn nhỉ? Mới ngày nào về lần đầu em còn thấy mấy mầm ngô bé tí tẹo”
"Ừm ,giờ cây lên um tùm rồi ,cây hoa mà em mua rồi trồng ở nhà chắc giờ cũng có hoa ồi"
"À ừ nhỉ ,hướng dương lùn của tuii"
Tới cổng, mẹ Văn Trường đã đứng chờ. Vừa thấy Văn Khang, bà reo lên
“Ôi, Khang đây rồi! Vào nhà, vào nhà, trời ơi đáng yêu thế này bảo sao thằng Trường nó cứ khoe suốt.”
Văn Khang đỏ mặt cười, cúi chào “Con chào bác ạ.”
"Bác cái gì? Gọi mẹ"
"Hì ,dạ"
Bố Văn Trường đứng trong hiên, im lặng gật đầu chào. Ánh mắt ông điềm đạm nhưng không xa cách.
Vào trong bếp mẹ Văn Trường vừa rửa rau vừa gọi
“Khang ơi, ra đây nhặt rau với mẹ.”
"Con ra liền"
Văn Trường khoanh tay tựa cửa “Đi đi, cơ hội ghi điểm đấy.”
“bạn không đi à?”
“Anh đi… uống nước.” Văn Trường cười khoái trá.
Văn Khang ngồi xuống cạnh mẹ, loay hoay nhặt mớ rau muống. Mẹ vừa làm vừa hỏi chuyện, giọng thân tình:l
“Thằng Trường ở nhà nó vụng lắm, toàn ăn cơm mẹ nấu. Con mà chịu được nó là giỏi.”
Văn Khang bật cười
“Ở chung lâu mới biết ,Trường nhiều điểm tốt lắm mẹ ạ ”
"Haha. Con nói đỡ cho nó hoài ,có gì cứ kể cho mẹ. Có gì mẹ chỉnh nó liền"
"Dạ.." đột nhiên Văn Khang ghé sát vào tai mẹ "thật ra là cũng nóng tính lắm đó mẹ. Lại còn hay ghen nữa"
"Ừm thế là nó giống bố nó đấy hahaha"
Ngoài cửa, Văn Trường la lên “tôi nghe thấy đấy nha!”
"Lát hai đứa đi chợ. Ra đó coi có gì thích thì mua về mần ăn"
Bố Văn Trường ngồi đọc báo nói vọng ra
"Dạ"
Văn Trường kéo Văn Khang ra chợ quê, vừa đi vừa chỉ đủ thứ
“Đây là hàng bánh cuốn ngon nhất chợ, kia là hàng cá, bạn ăn bim bim hong?.”
Bà bán cá nhìn hai đứa, cười hiền
“Hai cậu trông hợp đôi ghê.”
Văn Trường không bỏ lỡ cơ hội
“Vâng, người yêu cháu đấy cô.”
Văn Khang quay sang lườm, nhưng tai thì đỏ bừng.
Nắng vàng trải khắp sân, gió đưa mùi hoa bưởi vào tận hiên. Bố ngồi uống trà, mẹ cắt xoài, còn Văn Khang với Văn Trường ngồi ghé cạnh nhau.
Mẹ hỏi “Mai ở thêm một hôm nữa nhé, mẹ dẫn ra vườn xem hoa nhé Khang.”
Văn Khang gật
“Dạ, con ở được ạ.”
Văn Trường nghiêng sang thì thầm
“Ở thêm để tối Trường không phải ngủ một mình nữa.”
Văn Khang hắng giọng, giả vờ lấy cốc nước để che mặt
“bạn nhỏ tiếng thôi, bố bạn nghe thấy giờ.”
Văn Trường cười khẽ, ngón tay khẽ chạm vào tay Văn Khang dưới gầm bàn. Giữa không gian êm đềm ấy, hai đứa chẳng cần nói nhiều mà vẫn cảm thấy mình đang ở đúng nơi thuộc về.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com