Chap 20: Hồi Ức
Kể từ ngày xảy ra sự kiện bão tố đó, Văn Thanh chưa dám vác mặt để gặp Công Phượng. Suốt mấy ngày nay cứ thu lu bên Văn Toàn, vừa phải an ủi cái thằng đó, vừa phải nghỉ cách để thú tội với anh.
Văn Thanh lê từng bước chân nặng trĩu trên hành lang. Hiện tại bây giờ cậu chỉ muốn gặp anh, ôm anh để tìm lại hơi ấm quen thuộc hoặc có thể là làm tình. Cậu sẽ ích kỷ một chút thôi, sẽ cất giấu chuyện này vào một thời điểm thích hợp khác.
Chính suy nghĩ đó đã đem cậu đứng trước cửa phòng anh. Tay không ngăn được mà gõ nhẹ cửa, bên trong liền có tiếng trả lời.
_ Vào đi!
Văn Thanh đẩy cửa, ngập ngừng một lúc rồi bước vào. Thấy dáng người nhỏ bé của Công Phượng đứng loay hoay trước mặt liền kiềm lòng không được mà lao vào ôm chặt từ phía sau, tham lam hít hà lấy mùi thơm sữa nhè nhẹ đằng sau cổ.
_ Thanh...
_ Dạ?
Văn Thanh tham lam cho tay vào áo anh mà vuốt ve. Tay nhấn nhấn vào hai hạt đậu trên ngực cậu trêu đùa.
_ Biến đi đâu... a... hôm giờ?
Công Phượng khó khăn lắm mới nói hết được 1 câu. Trực tiếp quay mặt đối diện với Văn Thanh, hôn nhẹ lên bờ môi quyến rũ của người kia. Và đương nhiên, Văn Thanh không bao giờ bỏ qua một món hời nào cả, trực tiếp cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Cậu đắm chìm vào khoang miệng ấm nóng của anh, đôi môi mềm mại này, chiếc lưỡi ấm nóng tinh nghịch này khiến cậu đê mê và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hoặc cũng có thể cậu cố tình làm cho anh u mê đi, quên mất đi chính câu hỏi mà mình đặt ra, cậu chưa biết phải trả lời anh như thế nào nữa.
_ Ưm... Thanh... bỏ ... bỏ....
Công Phượng bị hút hết dưỡng khí, không chịu được liền đấm nhẹ vào ngực cậu làm nũng. Văn Thanh nhìn hành động dễ thương của người kia liền không nhịn được mà cười nuông chiều.
_ Công chúa của em đáng yêu quá!
Vừa nói Văn Thanh vừa luồn tay xuống toan cầm lấy cậu em của anh thì liền bị Công Phượng nắm chặt tay lại.
_ Chưa trả lời câu hỏi của anh! - Công Phượng lừ mắt nhìn cậu.
_ Ừm... thì em bận thôi, anh nhớ em! Hả?
Văn Thanh tinh nghịch nháy mắt, người kia cũng vui vẻ mà gật đầu một cái.
_ Em nhớ anh lắm!
Văn Thanh tiện tay cởi áo, anh thừa biết câu nói và hành động của cậu là nhớ gì nơi. Thường thì anh cũng sẽ chiều chuộng cậu thôi, nhưng chắc không phải là hôm nay.
_ Hôm nay anh mệt! Anh đi đây tí!
Nói dứt câu, không đợi người kia buồn phản ứng, Công Phượng rời đi khỏi phòng ngay lập tức khiến cho cậu có phần bị đơ mất vài giây.
Văn Thanh lửng thửng bước đi, cậu cũng chả biết bây giờ cậu muốn đi đâu nữa, tới đâu thì tới vậy. Rồi bỗng cậu nghe vang lên bên tai một giọng nói quen thuộc, nhìn xung quanh thì cậu đã đi tới hồ cá bên cạnh học viện từ lúc nào.
_ Em nói sao?
Văn Thanh tò mò giọng nói phát ra, liền lần theo phương hướng giọng nói mà đi tới.
_ "Anh Phượng!"
Văn Thanh thắn mắc tại sao anh lại đứng đó với Xuân Trường vậy? Trông không khí giữa hai người có gì lạ lắm, tính đi ra chào hỏi cả hai thì anh lại lên tiếng.
_ Em muốn mình là người nói chuyện với Thanh!
_ Không được! - Xuân Trường lớn giọng - Chẳng ai đoán ra được thằng Thanh sẽ làm gì em đâu!
_ Không, Thanh sẽ chẳng làm gì em cả! Em đã làm điều có lỗi với Thanh, em không muốn nó chịu bất công hơn nữa.
_ Vất vả cho em rồi!
Xuân Trường nghe người kia nói thế thì có chút đau lòng. Nhẹ ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng nhắm môi cậu hôn xuống, nhắm nháp như một cốc trà ngon.
_ Cmn Trường Chiến
...................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com