Ca trực đêm của Đường Bảo luôn bắt đầu bằng một tách cà phê đắng và hàng chục ca bệnh đang chờ được xử lý. Nhưng tối nay, tiếng còi cấp cứu vang lên gấp gáp hơn thường lệ. Cửa phòng cấp cứu bật mở, nữ y tá lao vào, báo cáo nhanh.
"Nam, 32 tuổi, chấn thương sọ não nặng do va đập mạnh. Mất máu nhiều, hôn mê sâu, huyết áp giảm mạnh, cần phẫu thuật ngay! "
Đường Bảo lập tức buông cốc cà phê, bước nhanh đến phòng cấp cứu. Người đàn ông được đẩy vào, máu khắp nơi, hơi thở yếu ớt. Đường Bảo xem qua hồ sơ, nhìn hình chụp CT do đội cấp cứu chụp nhanh.
"Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Chuẩn bị mở hộp sọ để giải áp"
Hắn ra lệnh, giọng nói rõ ràng nhưng không kém phần gấp gáp.
Trong phòng phẫu thuật mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Đường bảo thay đồ, rửa tay khử trùng nhanh chóng, ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng tập trung tuyệt đối. Đội hỗ trợ đã đứng chờ sẵn, ánh mắt hướng về phía Đường Bảo đầy tin tưởng.
"Bắt đầu nào" hắn cất giọng, đeo găng tay, cầm lấy dao mổ.
Đường Bảo cẩn thận rạch một đường nhỏ trên da đầu bệnh nhân, lật lớp mô ra đến tiếp cận hộp sọ. Hắn quan sát lớp xương lướt qua hình ảnh CT, nhanh chóng xác định vị trí cần mở để giảm áp lực cho não.
"Kẹp máu, đừng để huyết áp tụt nữa" Hắn yêu cầu.
Y tá đưa dụng cụ, mọi động tác đều chính xác như được lập trình. Đường bảo dùng khoan phẫu thuật khoan một lỗ nhỏ trên hộp sọ. Âm thanh sắc bén vang lên nhưng không làm hắn dao động. Máu trào ra khí huyết áp suất trong não giảm, bệnh nhân có dấu hiệu ổn định hơn.
Đột nhiên máy đo nhịp tim phát tín hiệu bất thường.
"Tim ngừng đập! " một y tá hét lên.
Đường Bảo ngẩn phắt lên, đôi mắt như châm lửa.
"Adrenaline 1mg! Chuẩn bị sốc điện! "
Trong tích tắc, Đường Bảo chuyển từ bác sĩ phẫu thuật thành bác sĩ cấp cứu. Hắn tự tay cầm máy sốc điện, hét lớn.
"300 Joules, sẵn sàng! "
Tiếng sốc điện vang lên. Cơ thể bệnh nhân co giật nhẹ, nhưng đường điện tâm đồ vẫn là một đường thẳng.
"Tiếp tục ép tim, lần nữa! "
Lần sốc điện thứ hai, nhịp tim đột ngột nhảy lên. Mọi người trong phòng thở phào, nhưng Đường Bảo không thể dừng lại. Hắn quay ra tiếp tục phẫu thuật, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
"Không có thời gian để mấy người thở phào đâu, chỉ khi bệnh nhân ổn rồi mới được phép nghỉ ngơi"
Đội hỗ trợ trong phòng cấp cứu lại quay về trạng thái tập trung.
Sau gần bốn giờ đồng hồ đầy căng thẳng, ca phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành. Đường Bảo đích thân khâu lại vết mổ, từng mũi khâu chậm rãi nhưng chắc chắn. Hắn tháo găng tay, quay sang nhìn mọi người.
"Vất vả cho mọi người rồi. Chuyển đến phòng hồi sức đi, tôi sẽ theo dõi thêm"
Rồi hắn bỏ ra ngoài, giao phần còn lại cho đội ngũ xử lý. Khi Đường Bảo rời khỏi phòng, trời đã rạng sáng.
Với Đường Bảo, mỗi ca phẫu thuật không chỉ là trách nhiệm mà còn là cuộc chiến sinh tử.
Tiến về phòng khám riêng của mình, hắn ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra phía sau. Một cảm giác mệt mỏi tràn đến. Hắn còn chả để tâm đến bề ngoài, khoác chiếc áo blouse một cách bừa bãi để tránh cái lạnh rồi thiếp đi.
.
.
.
Đường Bảo giật mình tỉnh dậy, cảm giác nặng trĩu kéo dài trong từng thớ cơ, khiến hắn mất một lúc mới nhận ra mình đã ngủ gục ngay trên bàn làm việc. Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bàn, hắt lên đống tài liệu ngổn ngang chưa kịp xem xét. Ngoài kia, mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng một vẻ sáng sủa nhưng không đủ xua đi sự mệt mỏi đọng lại trong đôi mắt Đường Bảo.
Hắn dụi mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng. Giữa đống giấy tờ chất chồng, chưa kịp hoàn hồn, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"Đường Bảo, có trong đó không? "
Giọng của Thanh Minh trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên từ bên ngoài.
"Cửa không khóa, anh cứ vào đi"
Cánh cửa mở ra, Thanh Minh bước vào với phong thái ung dung, tay xách hai bịch bún nóng hổi. Mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa trong không khí, đánh thức bao tử đang trống rỗng của Đường Bảo.
"Anh được nghỉ phép à? " Đường Bảo uể oải hỏi, cố ngồi thẳng dậy, nhưng hơi lạnh buổi sáng khiến hắn rùng mình. Cả người chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng, tóc tai bù xù chưa kịp chỉnh trang.
"Không hề, hôm nay còn đặc biệt bận hơn bình thường"
Thanh Minh đặt hai bịch bún xuống bàn làm việc, không nói thêm gì mà đi đến tủ nhỏ gần đó, lấy ra hai cái tô và đôi đũa rồi đổ bún ra một cách thuần thục, như thể đã làm chuyện này vô số lần. Sau đó, anh thản nhiên quay về phía Đường Bảo, giọng mang theo chút ra lệnh.
"Dậy đê, ra đây ăn sáng với tao"
Đường Bảo không từ chối, dù đầu óc vẫn còn mơ màng. Tiếng bún xì xèo trong tô hấp dẫn đến mức hắn chẳng buồn khách sáo. Gắp một miếng cho vào miệng, hương vị quen thuộc lập tức xoa dịu cơn đói cồn cào trong bụng.
Hắn chợt ngước lên nhìn đồng hồ, rồi quay lại phía Thanh Minh, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc.
"Vậy thì, có lý do gì để anh ghé qua đây vào lúc năm giờ sáng không? "
Thanh Minh không vội trả lời, chỉ thong thả ngồi xuống, cũng gắp một đũa bún rồi ăn ngon lành.
"Nhà có chút chuyện, tiện thể ra ngoài sớm thôi. Chắc tầm tám, chín giờ tao đi"
Đường Bảo nhíu mày, câu trả lời mơ hồ chẳng khác gì kiểu đánh trống lảng, nhưng hắn cũng không định bắt bẻ làm gì. Dù sao, tên trước mặt hắn cũng không phải kiểu dễ dàng moi móc thông tin. Đường Bảo chỉ nhún vai rồi tiếp tục cúi xuống ăn, trong khi cả căn phòng chỉ còn tiếng động nhỏ của đôi đũa chạm vào tô, hòa cùng tiếng ăn uống nghiêm túc của hai con người dường như đang biến bữa sáng thành một nhiệm vụ tối quan trọng.
Sau khi ăn xong, Thanh Minh mới bắt đầu thuật lại sự việc xảy ra tối qua. Đường Bảo vừa ăn nốt phần của mình, vừa lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù như thể đang rất chú tâm. Thanh Minh kể lại mọi chi tiết, từ lúc truy đuổi kẻ vận chuyển đến khi xử lý xong vụ việc.
"Tuy không bị thương nghiêm trọng, nhưng mà trong đồn thiếu mấy đồ y tế trầm trọng nên là... "
Hắn dự cảm thấy lời sắp nói ra sẽ rất khủng khiếp, nên bỗng ngắt lời Thanh Minh.
"Khoan đã, vậy cuối cùng là anh khử trùng kiểu gì? "
Thanh Minh nhún vai, vô tư đáp.
"Ờ thì, tao lấy chai oxy già hết hạn bôi lên đại."
Khoảnh khắc ấy, không gian như đóng băng. Đường Bảo chớp mắt, bàn tay đang cầm đũa cũng khựng lại giữa không trung. Một giây, hai giây trôi qua, rồi đột nhiên—
"THANH MINH!!!"
Tiếng gào của Đường Bảo vang lên chấn động cả căn phòng.
"CÁI ĐỒ NGU NGỐC!!! ANH MUỐN CHẾT THẬT HẢ?! OXY GIÀ HẾT HẠN CÓ THỂ GÂY NHIỄM TRÙNG, HOẠI TỬ, THẬM CHÍ SỐC NHIỄM TRÙNG ĐÓ BIẾT KHÔNG?! MUỐN LÊN THỜI SỰ VÀ LÝ DO CHẾT LÀ VÌ MỘT CHAI OXY HẾT HẠN KHÔNG HẢ?! "
Thanh Minh chớp mắt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ trước mặt. Hắn thản nhiên nhún vai.
"Nhưng tao vẫn ngồi đây ăn bún với mày đấy thôi"
"TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!! " Đường Bảo gần như phát điên, gom hết vốn từ ít ỏi của mình để tiếp tục gào lên.
"Cái đồ liều mạng, cái đồ không biết quý trọng bản thân, cái đồ đầu đất!!! Tôi mà có xuống địa ngục tầng 18 cũng phải xin cho anh tầng 20!!! "
Đường Bảo siết chặt nắm tay, lầm bầm đủ thứ, rồi không nói không rằng lao về phía tủ thuốc trong góc phòng, lục tung mọi thứ để tìm dụng cụ y tế. Nhìn hắn vội vã chạy tới chạy lui, Thanh Minh chỉ thở dài, chống cằm quan sát với vẻ chán chường.
"Chậc, làm gì cần phức tạp đến vậy..."
"ÔNG CÒN DÁM NÓI À?! "
Khi vết thương đã được xử lý đúng cách, Đường Bảo thở dài, quyết định sẽ sắp xếp cho cháu mình—một sinh viên y khoa tới làm y sĩ cho đội của Thanh Minh. Ít nhất thì, hắn sẽ không phải đau đầu vì những pha tự chữa trị ngu ngốc như thế này nữa.
'Trời ạ, sao mình lại nhìn trúng cái tên mũi ngựa này cơ chứ... '
Thanh Minh đứng dậy phủi áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, cánh tay hắn đột nhiên bị kéo lại.
"...Để em tiễn anh một đoạn"
Thanh Minh ngạc nhiên nhìn Đường Bảo một chút, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ nhún vai rồi bước ra ngoài, để mặc cho hắn đi theo sau.
Cơn gió sớm phả vào mặt lạnh buốt, mang theo mùi sương sớm hòa lẫn hương cỏ ướt. Không khí buổi sáng trong bệnh viện náo nhiệt một cách đặc trưng—tiếng bước chân vội vã của bác sĩ, y tá, xen lẫn tiếng trẻ con khóc ré lên từ khu nhi.
"Chậc, tao nghĩ mày nên xin gia đình chuyển cái văn phòng xa khoa nhi ra đi, ồn ào thật sự"
"Không phải gia đình, là cấp trên"
Thanh Minh cười nhạt, giật tay mình ra khỏi Đường Bảo, rồi chỉ đại vào một cô y tá đi ngang qua.
"Con bé đó họ gì?"
"...Đường Nguyệt"
"Bảo công ty gia đình là tự ái"
"..."
Đường Bảo bĩu môi, lại nắm tay hắn kéo đi tiếp.
Khi ra đến sảnh chính đông đúc, giọng Đường Bảo trở nên trầm thấp nhưng sắc bén.
"Anh có cách giải quyết chuyện này chưa? "
Thanh Minh cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua, giọng lười biếng nhưng mang theo chút nguy hiểm.
"Đến cả tên hắn tao còn chưa biết, mày nghĩ tao nên làm sao? "
Đường Bảo thở dài, vừa lúc cánh cửa kính lớn của bệnh viện tự động mở ra. Một cơn gió lạnh lùa tới, cuốn theo hơi ẩm của màn sương chưa tan.
Cả hai dừng lại ở bãi đỗ xe.
"Đệt, mày không vào làm việc đi, chứ ra tận đây hóng gió à?"
Đường Bảo vẫn đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, chẳng có vẻ gì là muốn quay vào.
"Đi vô đi ông tướng"
Thanh Minh hất hàm, mắt liếc hắn đầy cảnh cáo. Nhưng Đường Bảo cứ trơ ra, thản nhiên trèo lên yên xe của cậu, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không khác gì đứa trẻ đòi quà.
Thanh Minh nghiến răng, không nói không rằng, giáng một phát vào lưng hắn.
"Xuống"
Đường Bảo ôm lưng, nhăn nhó uất ức.
"Anh dạo này bận vãi! Cả tuần rồi chưa làm vài ly với em! "
Thanh Minh thở dài, chống nạnh, giọng bực bội.
"Bất đắc dĩ thôi, anh cũng đâu muốn thế"
"Khôngggg! Thằng này nhịn rượu lâu lắm rồi! Tối nay anh nhất định phải đến nhà em uống! "
Thanh Minh khẽ cười, rồi chẳng chút nương tay, trực tiếp đá Đường Bảo xuống xe.
Hắn lồm cồm bò dậy, vừa phủi áo vừa tặc lưỡi. Thanh Minh đã gạt chân chống, đội mũ bảo hiểm, nổ máy một cách dứt khoát.
"Được rồi, bảy giờ có mặt"
Đường Bảo cười cợt, giơ tay vẫy vẫy, nhưng trước khi quay vào bệnh viện, hắn còn nói thêm một câu.
"Làm người yêu em đi"
Thanh Minh chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng vặn ga, phóng xe đi thẳng.
"Không"
Đường Bảo nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần, lẩm bẩm.
"Lần thứ 864 rồi… anh là sắt đá hay gì mà không động lòng lấy một lần vậy?"
Hắn thở dài, nhưng cũng không quá thất vọng. Dù không đồng ý, Thanh Minh vẫn cho hắn cơ hội được ở bên cậu.
Vừa định quay vào, Đường Bảo bỗng khựng lại, ánh mắt sắc bén lia về phía sau một bụi cây.
"Nói, mày theo đuôi bọn tao làm gì?"
Cách đó không xa, Trường Nhất Tiếu dựa lưng vào xe, điếu thuốc cháy dở trên tay. Làn khói lượn lờ che khuất nửa gương mặt hắn, nhưng đôi mắt sắc sảo thì không giấu nổi nét nguy hiểm.
Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy thích thú khi thấy chiếc xe của Thanh Minh dần xa khuất.
"Ồ…"
Trường Nhất Tiếu cười khẽ, nheo mắt nhìn về phía Đường Bảo, giọng nói mang theo sự thích thú nhàn nhạt.
"Bị phát hiện mất rồi"
Bàn tay cầm điếu thuốc khẽ siết lại, ánh mắt hắn trở nên u ám. Hắn bước hẳn ra khỏi đó
Đường Bảo bước lên một bước, áp lực vô hình lan tỏa từ người anh. Không còn vẻ cà lơ phất phơ khi nãy, ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo như băng.
"Tao hỏi một lần nữa, nghe lén làm cái đ*o gì? "
Trường Nhất Tiếu cười nhạt, phủi nhẹ áo, dáng vẻ thong dong như thể vừa chứng kiến một màn kịch thú vị.
"Ôi chà, anh bác sĩ nóng tính ghê, tỏ tình thất bại phát là giận cá chém thớt hả"
Đường Bảo tí thì sắn tay áo lên, quyết sinh tử tại đây với hắn luôn.
Nhưng Trường Nhất Tiếu không có vẻ gì là vội vàng. Hắn rũ mắt, giọng điệu hờ hững nhưng mang theo chút trêu đùa.
"Tôi có quen biết với Thanh Minh, nên tò mò một chút về cuộc nói chuyện của hai người thôi"
Đường Bảo cười lạnh, nhìn kẻ kia như thể đang nhìn một tên điên.
Bỗng từ bên trong có người chạy tới phía hắn.
"Viện trưởng! Bệnh nhân số 495 phòng hồi sức đang đập phá đồ đạc, phiền ông vào gấp! "
Hắn bực bội quát lớn.
"Sao không gọi thằng nhóc Đường Quân Nhạc? Tôi là bác sĩ cấp cứu chứ có phải bác sĩ chăm sóc tích cực quái đâu???"
"Chú ấy đang phẫu thuật ca của ông do thiếu bác sĩ chính rồi ạ! "
Trường Nhất Tiếu suýt bật cười thành tiếng. Độc Vương Đường Quân Nhạc mà cũng có ngày bị ép làm phẫu thuật không đúng chuyên môn.
"Chậc, biết rồi. Gọi thêm mấy đứa thực tập sinh nữa đi"
Đường Bảo quay lại, liếc Trường Nhất Tiếu một cái.
"Phiền anh né qua một bên cho bác sĩ của chúng tôi vào"
Trường Nhất Tiếu nở nụ cười ẩn ý, chậm rãi bước sang một bên, còn làm động tác mời rất lịch thiệp.
"Dĩ nhiên"
Đường Bảo không buồn nhìn hắn thêm, sải bước đi vào bệnh viện. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt Trường Nhất Tiếu vẫn dán chặt sau lưng mình.
Trường Nhất Tiếu nhìn theo bóng lưng Đường Bảo khuất dần sau cánh cửa bệnh viện, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ánh mắt hắn ánh lên một tia hứng thú khó đoán.
________________________
Trường Nhất Tiếu: Cậu không có tuổi với tôi, anh bác sĩ trẻ ạ
Đường Quân Nhạc đang phải tiếp nhận ca cấp cứu đáng lẽ là của Đường Bảo: Mình muốn chuyển công tác...
T/g: Vì nghỉ Tết nên mình khá rảnh, vậy nên hẹn gặp lại đêm giao thừa nha 🧨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com