Chương 1: Kịch bản rõ ràng không như thế này
Không khí trùng xuống, mọi người trầm mặc nhìn bảng điểm môn Diễn xuất thực hành...
Lý thuyết: A+
Thực hành: F
" Aaaaaaaaaa, tức chết mất, mấy người các cậu diễn kịch bản của tớ thành cái gì thế này?"
Hạ Tuấn Lâm vò đầu hét lên, anh rõ ràng viết ra một kịch bản vô cùng hoàn hảo, vô cùng là chi tiết kĩ càng. Nhưng mà nhìn đi, điểm thực hành là F, và người khiến cái điểm thực hành này thành F lại là cậu em thủ khoa diễn xuất năm nay-Lưu Diệu Văn.
" Kịch bản hay như thế sao lại F được vậy trời..."
Cậu em trai nhỏ nhắn cũng phải nhăn mi lại khi nhìn xuống bảng điểm của các đàn anh đàn chị. Kịch bản lần này của anh Hạ phải nói là hoàn hảo, đầy đủ các chi tiết cao trào...
" Có khi nào chấm sai rồi không?"
" Không, không có sai đâu...Không phải là do em quên lời thoại trên sân khấu và bịa lời lung tung sao hả? Đã thế còn quên đúng phần quan trọng, bịa còn bịa không khớp với thực tế. Trời ơi, em diễn tốt như thế mà sao não cá vàng quá vậy?"
Mã Gia Kỳ nằm trườn ra bàn, diễn xuất của lớp này không đến mức tệ, thậm chí lớp còn có ưu điểm là rất thông minh, dù sao một đám người ở đây, vào được khoa Sân khấu điện ảnh này hoàn toàn là do điểm văn hóa cực kì cao, mọi người ở đây đều rất tốt văn hóa và lý thuyết. Nhưng mà, vì bộ ba quên thoại: Đinh Trình Hâm-ông trùm diễn sâu, Tống Á Hiên-kẻ hủy diệt kịch bản, và Lưu Diệu Văn- thủ khoa năm nhất, mà toàn bộ vở kịch bị diễn lệch sang một quỹ đạo khác, thiếu logic, diễn rời rạc ngay sau đó.
"Vậy là phải đóng tiền thi lại rồi."
Cả lớp trầm mặc, lần đầu tiên, cả lớp cảm nhận sâu sắc đến từ sự tư bản mang tên đóng tiền học lại của nhà trường là như thế nào.
"..."
Nan giải số hai, không có vấn đề nào số một.
Đột ngột có một làn khí tạo thành một lớp sương mù từ ngoài phòng lan vào trong, mùi hương lan tỏa nhanh chóng. Cái mùi ngọt ngấy đó khiến mọi người trong phòng gục xuống nhanh chóng.
"Chúng ta làm thế này thì có quá đáng không nhỉ?"
"Không sao, đây là vì quốc gia mà."
Mã Gia Kỳ mơ màng, anh nghe thấy cái gì thế nhỉ, ý thức bảo anh rằng sắp có một âm mưu nào đó rất lớn, anh cố gắng mở to mắt ra nhưng không thể đánh bại được cơn buồn ngủ ập tới.
"Đ-đây là thuốc mê."
Hai bóng người đứng giữa phòng giật mình lại gần anh.
"Tố chất người này tốt vậy à..."
"Thôi mang người đi thôi."
-------------
Sau một giấc ngủ, Mã Gia Kỳ chợt tỉnh giấc, trong cơn mơ anh thấy một thứ âm thanh kì quái cứ vang vọng trong đầu anh.
" Chào mừng lớp E khóa 40 học viện Nghệ thuật A, tôi là hệ thống trò chơi: Diễn xuất tình báo. Các bạn đã được phát thẻ thân phận. Mời check thẻ thân phận."
Mã Gia Kỳ tròn mắt, không hiểu gì, nhưng trước mặt anh đã là một màn hình ảo lớn ghi chữ đạo diễn to đùng. Bên cạnh còn có đánh số 1 và hình dáng là mèo.
Từ từ, gì cơ...
Hình dáng là mèo á?
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Anh tỉnh ngủ và bật người ngồi dậy. Cả người anh bỗng nhanh nhẹn linh hoạt bất thường, anh thoăn thoắt ra trước một cái gương. Trước mắt anh là một con mèo vàng, mềm mại bông bông.
"Meo...?"
Vậy là biến thành mèo thật rồi ư?
"Hoàn thành check thẻ thân phận, từ giờ các bạn có thể thao tác chat với nhau qua sóng não."
Mã Gia Kỳ giật mình, mau chóng làm theo lời của hệ thống, dùng sóng não mở ra một khung chat ảo.
[Đạo diễn (1) : Gì vậy, cái hệ thống gì thế này?
Biên kịch (4): Không biết luôn đó trời. Nhưng mà sao tôi lại là cái cây vậy? Và con mèo vàng nào nó cứ cào lá của tôi vậy trời ơi.]
Trong lúc rối bời, Mã Gia Kỳ cào tay vào cái cây bên cạnh mong làm giảm bớt sự căng thẳng của mình, nhưng mà có vẻ...đây là đồng đội của anh nhỉ?
[Đạo diễn (1): C-cậu là cái cây xương rồng này á?]
Biên kịch (4): Đúng rồi đấy, con mèo kia bỏ cái móng vuốt cậu ra khỏi người tôi dùm.]
Hạ Tuấn Lâm hằn học, tại sao anh lại là một cái cây xương rồng vậy? Tại sao? Tại sao?
[Biên kịch (4): Không thể tin được mình lại là cây xương rồng, tại sao vậy trời ơi!!!
Cảnh sát hình sự (10): Cây xương rồng, kiên trì sống sót.]
Có cái rắm mà kiên trì nổi, Hạ Tuấn Lâm âm thầm rủa hệ thống. Không thể tin được anh từ một con người biến thành một cái cây.
[Tình báo 1 (2): E-em mới là sinh viên năm nhất thôi mà tại sao lại theo anh chị vào đây chứ huhu.
Thành viên đội điều tra đặc biệt 1 (3): Đen thôi, đỏ là black em ơi.
Pháp y (8): Tuổi trẻ trải nghiệm em ơi.
Cảnh sát hình sự (10): Chiếu trải sớm em ơi.
Tiểu thư nhà giàu (16): Thôi ngoan chị bank cho ít tiền tiêu cho đỡ sợ.
Tình báo 2 (5): Bank tôi nữa bạn ơi. ToT
Chủ tiệm bánh (7): +1
Thành viên đội điều tra đặc biệt 2 (6): +2
Tình báo 3 (9): Vậy là lớp trưởng là đạo diễn cùng biên kịch đều ở nhà tôi đó hả? Là cái cây chậu đỏ đỏ và con mèo vàng vàng kia đúng không?
Biên kịch (4): Đúng rồi ToT, nhờ cậu chăm sóc.
Đạo diễn (1): Đúng vậy, nhờ cậu chăm sóc.]
Đinh Trình Hâm ra bế chú mèo vàng trên tay, rồi cầm chậu cây xương rồng nhỏ đặt lên chiếc bàn làm việc bên cạnh chiếc giường của mình. Vậy là cậu sẽ phải chăm sóc cho cậu bạn lớp trưởng và cậu biên kịch này. Dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà thôi binh đến thì tướng chặn vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt Mã Gia Kỳ lên giường, rồi nằm thẳng ra giường.
[Đạo diễn (1): Có phần check thông tin thành viên lớp, check thân phận của nhau đi kìa mọi người.
Thành viên đội điều tra đặc biệt 2 (6): Vẫn là lớp trưởng đáng tin.]
Đinh Trình Hâm mở hệ thống check thân phận trong lớp ra nhìn thử.
Xem nào...
"Đạo diễn (1)-Mèo: Mã Gia Kỳ
Tình báo 1 (2)-Người: Lưu Diệu Văn
Thành viên đội điều tra đặc biệt 1 (3)-Người: Nghiêm Ly
Biên kịch (4)-Cây xương rồng: Hạ Tuấn Lâm
Tình báo 2 (5)-Người: Tống Á Hiên
Thành viên đội điều tra đặc biệt 2 (6): Tống Nguyệt Mai
...
Pháp y (8)-Người: Trương Chân Nguyên
Tình báo 3 (9)-Người: Đinh Trình Hâm"
Đinh Trình Hâm thở dài khi nhìn thấy profile của mình hiện ra trước mắt, rồi nhanh lướt tiếp.
"Cảnh sát hình sự (10)-Người: Nghiêm Hạo Tường.
..."
Đinh Trình Hâm đóng lại hệ thống rồi nhìn sang cái cây xương rồng cùng chú mèo giở giọng trêu chọc.
"Có mỗi hai cậu không phải là người, đỉnh luôn đó."
Chú mèo vàng nghe thấy liền vồ lên đớp Đinh Trình Hâm, nhưng cậu đã nhanh nhẹn né được. Cứ thế một người một mèo vờn nhau. Và rồi cái gì đến cũng đến, cậu bị Mã Gia Kỳ cào cho một vết ngay cánh tay.
[Biên kịch (4): Cậu có còn là người không thế, Đinh Trình Hâm. Cậu ác vừa thôi. Gia Kỳ, cậu cào một vết quá nhẹ.
Đạo diễn (1): Cậu cư nhiên giễu cợt chúng tôi không phải là người, ác độc.
Tình báo 3 (9): Dạ, xin lỗi ạ.]
Đúng lúc này, hệ thống lại vang lên âm thanh lạnh lẽo.
"Nhiệm vụ 1: Tình báo 2 được cài vào tổ chức buôn vũ khí lậu, hãy giúp tình báo 2 lấy được thông tin mật về địa điểm giao hàng và danh sách người tổ chức đó gài vào chính phủ giao cho đội điều tra đặc biệt.
Thành viên trực tiếp tham gia: Tình báo 2 (5), Đội điều tra đặc biệt (3),(6)
Điểm thưởng: 100
Mức độ qua bàn: 50%"
[Tình báo 2 (5): Tại sao em lại lên thớt đầu tiên vậy trời.
Biên kịch (4): Press F to respect Á Hiên.
Đạo diễn (1): F
Tình báo 3 (9): F
Nhân viên văn phòng (11): F
Tiểu thư nhà giàu (16): Để tôi bank cho bạn ít tiền phòng thân. F
Tình báo 1 (2): Hóa ra không phải anh Kỳ hay anh Lâm xui nhất. Chúc anh may mắn, Hiên Hiên. F
Thành viên đội điều tra đặc biệt 2 (6): Có cả tôi với Nghiêm Ly nữa nè, huhu.
Pháp y (8): Đời mà, đừng quá đau buồn, gắng lên các bạn nhé. Chúc may mắn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com