Chap4
Minhwan không nhớ nổi mình như vậy đã phát sốt mà lịm đi từ lúc nào , cho đến khi tỉnh dậy lại phát hiện Hanwool đang ngồi cạnh giường .
Cậu đưa tay day lên huyệt thái dương vẫn còn đau nhức , khẽ cựa mình muốn ngồi dậy , thế nhưng cả người chẳng có lấy một chút sức lực nào cả .
Hanwool phát hiện cậu đã tỉnh trên mặt thoáng hiện lên vui mừng .
"Nằm yên đi , cậu vẫn còn mệt không cần phải ngồi dậy ?"
"Sao cậu lại ở đây ?"
"Còn phải hỏi nữa , không phải vì thiếu gia nào đó làm loạn để người khác phải lo lắng hay sao ?"
"Thì cũng đâu liên quan đến cậu ..."
Hanwool biết Minhwan nói vậy kì thực chỉ là do vẫn còn giận hắn chuyện mấy hôm trước , cũng không có để bụng còn hướng cậu tỏ vẻ hối lỗi .
"Minhwan à , tôi xin lỗi ... lúc đó là tôi không biết cậu gọi đến ..."
Thế nhưng Minhwan lại đời nào tin hắn , cho rằng hắn chỉ đang bao biện . Lại chẳng nghĩ đến nếu hắn thực sự không quan tâm đến cậu hà cớ gì phải đuổi theo đến tận một nơi xa xôi như thế này .
Mải tức giận với người ta cũng chẳng cảm thấy có điều gì kì lạ như tại sao Hanwool lại có thể vào được nhà, nếu bình tĩnh một chút lại hoàn toàn có thể nhận ra hắn kì thực vẫn luôn quan tâm đến cậu, nếu không cũng sẽ không nhớ được ngày sinh nhật được đặt thành mật khẩu khóa như vậy.
"Cậu cũng không cần cảm thấy có lỗi vì chuyện đó , dù sao cũng quen rồi...tôi tự mình có thể lo liệu được , cậu không cần ở lại đây đâu..."
Minhwan đứng dậy định rời khỏi giường thế nhưng vừa đi không quá nổi hai bước liền lảo đảo muốn ngã xuống .
Cũng may Hanwool đã kịp thời đỡ lấy , dìu câụ ngồi lại xuống giường .
"Đi còn không nổi mà còn mạnh miệng , nếu hôm nay tôi không tìm đến thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi . "
"Có chuyện gì được chứ ?mà cho dù tôi có chết cũng chẳng có ai quan tâm đâu !"
Minhwan cười nhạt một tiếng giống như đang tự mỉa mai chính bản thân mình, cậu cho đến cùng cũng chẳng phải là thứ quan trọng trong mắt người khác cho dù đó là gia đình đi chăng nữa .
Nghĩ đến công sức vật lộn đến nửa ngày trời chăm sóc cho tên nhóc bướng bỉnh trước mắt , Hanwool không khỏi cảm thấy một luồng khí nóng đang bốc lên đỉnh đầu .
" Cậu thật đúng là muốn chọc điên người khác mà ... biết trước như vậy tôi đã không thèm tìm cậu vất vả như vậy !"
Mặc dù trong đầu luôn nhắc nhở bản thân lúc này phải thật nhẫn nhịn bởi lẽ Hanwool vốn luôn hiểu được tính cách bướng bỉnh của người kia thế nhưng lại không kiềm chế được mắng cậu một câu.
Lại chẳng ngờ đối phương vì một câu như vậy làm cho ấm ức , dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình , bờ vai gầy khe run rẩy....
Minhwan khóc ...
Lần đầu tiên trong đời Hanwool nhìn thấy Minhwan khóc , mà kẻ khiến cậu phải rơi nước mắt lại không ai khác hính là hắn .
Hanwool bối rối không biết nên làm gì lúc này , bởi lẽ trong suốt quãng thời gian dài ở bên cạnh nhau hắn chưa từng một lần phải chứng kiến Minhwan như vậy .
Cho dù trước đây có xảy ra biết bao nhiêu chuyện , cho dù phải đối diện với những áp lực từ gia đình,cậu cũng vẫn luôn mang một thái độ bình thản còn có chút giễu cợt.
Thậm chí là những lần ẩu đả đến thương tích đầy mình cũng chẳng khiến cậu tỏ ra yếu đuối , giống như chẳng có điều gì trên đời này có thể đánh gục con người này.
Thế nhưng giờ đây ở trước mặt hắn lại là một Minhwan hoàn toàn khác, một Minhwan yếu đuối , dễ tổn thương, cũng biết rơi nước mắt khi trong lòng khó chịu
( ý là nhỏ cũng đâu phải robot đâu mà không biết khóc ha cha nội :))
"Đừng khóc mà... "
Hanwool vô thức đưa tay lên muốn chạm đến gương mặt Minhwan lại vừa vặn lúc cậu ngẩng lên , trong đôi mắt đỏ hoe ngập tràn ấm ức không nói thành lời .
"Đi đi.. "
"Minhwan à... "
" Tôi nói cậu đi đi cơ mà... tôi có nói cần cậu quan tâm hả ? làm ơn đấy để tôi một mình có được không ?"
Giống như một quả bóng vốn đã được thổi căng , lại càng lúc càng bị bơm thêm không khí , cho đến khi lớp vỏ mỏng manh không thể chịu đựng được nữa lập tức nổ tung .
Nhìn thấy Minhwan trở nên nóng giận như vậy Hanwool cũng không dám nói gì thêm , lại không thể bỏ mặc cậu một mình như vậy chỉ có thể tạm thời tránh qua phòng khách , chờ cho tâm trạng cậu ổn định sẽ cùng nhau nói chuyện .
Minhwan trốn vào trong chăn không muốn cho ai nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại . Cậu cũng không biết bản thân tại sao lại trở nên dễ dàng kích động như vậy , cũng chỉ vì một câu nói của người kia mà nhịn không được rơi nước mắt .
Cậu không muốn trở nên yếu đuối trước mặt hắn, thế nhưng lại không thể gồng gánh cảm xúc của bản thân , không cách nào ở trước người khiến trái tim mình đau khổ vờ như bản thân mình vẫn ổn .
Vậy nên cậu mong hắn có thể cách xa mình một chút, tốt nhất là đừng để hai người gặp lại nhau nữa , như vậy có lẽ sẽ đến một ngày vết thương ở trong lòng cậu dần nguôi ngoai , cậu cũng có thể tìm thấy một lối đi tươi sáng hơn trong cuộc đời đầy đau thương của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com