Chap5
Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Hanwool đang dựa người chợp mắt trên sofa , nhìn ra bên ngoài trời đã nhá nhem tối , hắn uể oải đứng dậy tiến về phía cổng .
Lại không ngờ đến người đứng trước mặt mình chẳng phải ai xa lạ chính là Jaehwang .
Cậu ta tay xách nách mang một đống túi to nhỏ , thấy cửa mở liền trưng ra bộ mặt hớn hở vô cùng .
Con mẹ nó vậy mà dám lừa mình...
Hanwool không nói một lời lạnh lùng đóng sầm cửa lại , mặc cho người kia ở bên ngoài không ngừng kêu gào .
"Ya Hanwool , mở cửa ra mau !"
"Chu Jaehwang cậu được lắm ! Đến tôi mà cũng dám lừa cơ đấy !"
"Chết tiệt , vì Minhwan không muốn gặp tên khốn như cậu đấy , mau mở cửa ra ... "
Hanwool chẳng thèm nghe đến lời của người kia , trực tiếp đi vào trong nhà .
Mặc cho tiếng chuông inh ỏi bên ngoài cộng thêm tiếng gào thét của Jaehwang , bản thân lại làm như cái gì cũng không có nghe thấy .
Thế nhưng tiếng động ngoài cửa nhanh chóng đánh thức Minhwan đang ngủ trong phòng .
Cậu nhấc cơ thể mệt mỏi men theo tường đi ra bên ngoài , nhìn thấy Hanwool đang ưu nhã ngồi trên ghế trong khi tiếng ồn bên ngoài vẫn không ngừng vang lên .
Thấy Minhwan bước ra Hanwool vội chạy đến muốn đỡ lấy cậu , thế nhưng nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của đối phương liền có chút thất vọng thu tay về .
"Đừng cho cậu ta vào ! "
Hanwool muốn ngăn cản khi thấy Minhwan có ý định mở cửa cho Jaehwang.
Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua giống như muốn hỏi việc Jaehwang đến đây thì có liên quan gì đến hắn vậy .
Lại nói lúc này mới để ý đến hắn tại sao lại có thể vào nhà trong khi cậu luôn cẩn thận khoá cửa , lại cũng chưa từng mở cửa để hắn vào .
Hắn ... thật sự biết mật khẩu của cậu ...
Mà mật khẩu được đặt chính là sinh nhật của Minhwan , như vậy có nghĩa hắn vẫn có một chút nào đó quan tâm đến cậu đúng không ?
Bởi vì ý nghĩ đó ở trong lòng Minhwan bỗng có chút xao động , thế nhưng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài , bỏ qua lời Hanwool nói tiến lên mở cửa .
Mà Hanwool dĩ nhiên cũng không có thể nói rằng hắn lúc này cực kì ghét người kia mới không muốn cho cậu ta vào , thế nhưng hắn nào đâu có tư cách để nói vậy , chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Jaehwang với nụ cười nhếch mép đi tới , lúc bước qua mặt hắn còn cố ý cười khẩy một tiếng .
Con mẹ nó ...
Jaehwang đem đống túi xách to nhỏ đặt lên bàn , lại nhìn đến bộ dạng mệt mỏi của Minhwan lo lắng tiến đến gần đặt tay lên trán cậu kiểm tra .
"Cậu sốt rồi ?"
"Ừm.. chỉ bị cảm lạnh chút .. đã đỡ hơn rồi !"
Minhwan dường như khá bối rối trước cử chỉ có phần thân mật quá mức của người kia , thế nhưng cũng không có trực tiếp bày tỏ thái độ giống như ban nãy đối với Hanwool .
Thoạt nhìn qua lại giống như bọn họ như vậy vô cùng thân thiết .
Hanwool hừ lạnh nhìn đến một màn kia sớm đã muốn tức chớt .
Hai người bọn họ ấy mà thực sự xem hắn giống như không khí vậy .
"Đây là bánh rán Hot Teok mà cậu thích ăn này .."
Jaehwang lôi từ trong túi ra một hộp giữ nhiệt bên trong là những chiếc bánh rán vẫn còn nóng hổi .
Loại bánh này khá nổi tiếng tại Seoul thế nhưng ở trên đảo thì thật sự khó để có thể mua được .
Trên gương mặt Minhwan khẽ hiện lên một tia vui vẻ , tuy rằng rất nhỏ thế nhưng lại toàn bộ lọt vào tầm mắt của Hanwool .
Hắn như vậy lại không hề biết Minhwan thích ăn bánh rán .
Suốt bao năm qua ở bên cạnh cậu hắn đã làm gì chứ ?
Chưa từng quan tâm sở thích của cậu là gì , món ăn yêu thích của cậu là món nào , cũng chưa từng hỏi cậu có muốn cùng nhau làm những điều mình yêu thích ..
những việc lẽ ra một người bạn bình thường vốn luôn cùng nhau trải qua .
Hắn vậy mà lại chẳng bằng một người vốn dĩ chưa từng được xem là thân thiết đối với cậu .
Cũng không biết được từ lúc nào Chu Jaehwang kia lại quan tâm đến Minhwan như vậy ?
Liệu rằng có phải hắn ta đã từ lâu để ý đến cậu ấy , chỉ là vẫn chưa từng có cơ hội .
Đến thời điểm khi cậu gặp chuyện , trong lúc bên cạnh không còn một ai khác an ủi vỗ về , bản thân lại trở thành chỗ dự duy nhất giúp cậu vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Từng bước muốn đem trái tim cậu nắm giữ ...
Nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu ở trong lòng .
Thế nhưng Hanwoll lại chưa từng tự mình suy xét rằng cho dù giữa hai người bọn họ có là mối quan hệ gì thì cũng đâu có liên quan đến hắn, bản thân cũng chẳng có quyền gì để phán xét .
" Cảm ơn cậu nhé ! "
Minhwan nói trong khi Jaehwang đang bận rộn đem đống đồ cất vào tủ lạnh .
Bình thường cậu ta không giống kiểu người sẽ biết quan tâm đến người khác , thế nhưng lúc này đây lại ở trước mặt người kia nhiệt tình và chu đáo đến khó tin .
Nhìn thấy bộ dáng cảm kích của Minhwan dành cho Jaehwang , Hanwool kì thực khó chịu cùng ganh tị.
Chẳng phải hắn mới là người kịp thời xuất hiện chăm sóc cho cậu vào lúc nguy cấp , suốt cả một ngày dài chưa từng thôi lo lắng sao .
Vậy mà Minhwan kia đối với hắn một chút cảm động cũng không hề có , vừa nhìn thấy mặt liền giống như muốn trực tiếp đuổi hắn đi vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com