ONE SHOT 1 (NaLu): Lừa dối con tim
Một lưu ý nhỏ là em đã đổi tính Natsu 'không chỉ một chút' để có thể phản ánh rõ ràng mối quan hệ giữa anh Nát và chị Lu. Truyện viết theo P.O.V của anh Natsu
1 năm
Đó là quãng thời gian mà người bạn thơ ấu cũng như mối tình đầu của tôi, Lisanna Strauss, đi du học Mĩ.
Từ ngày hôm ấy đến khoảng 8 tháng trước, tôi với cô ấy vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ.
Nhưng từ khi nghe tin Lisanna bị tai nạn giao thông, tôi đã bị một cú sốc lớn, và thay đổi tính cách hoàn toàn. Từ một người cởi mở, lạc quan, ham chơi, tôi đã trở thành một thằng lạnh lùng, suốt ngày ngồi một mình và khi rảnh thì lại chúi đầu vào sách vở
Tôi biết tôi làm bố mẹ tôi, em gái, và cả lớp tôi lo lắng, nhưng tôi không quan tâm.
Ít nhất là cho đến khi tôi gặp người ấy.
************************************************************************************************
Tên cô ấy là Lucy Heartfilia, con gái của giám đốc một tập đoàn lớn. Lucy có mái tóc vàng và đôi mắt nâu chocolate chứa đầy sự thân thiện và niềm vui, hoàn toàn ngược lại với tôi. Tôi đã thầm mong rằng sẽ không phải ngồi cạnh cô ấy, dù đã nhận ra rằng chỗ duy nhất còn trống là ngay kế tôi.
Và dĩ nhiên, giáo sư xếp cô ấy cùng bàn với cái thằng suốt ngày chỉ ở trong phòng tự kỉ này đây, dù có hơi ngần ngại lúc đầu tất nhiên là ông ta hiểu vấn đề tôi chứ. Với có phải chỉ mình tôi thay đổi sau vụ đó đâu. Như Mirajane Strauss bỗng hiền lành một cách lạ lùng còn Elfman thì lại mạnh mẽ hơn nhiều đấy thôi.
Chà, nhưng có lẽ vẫn chỉ mình tôi thay đổi theo chiều hướng tiêu cực nhỉ.
--------------------------------------------------------------
Từ khi ngồi bên Lucy, tôi đã thay đổi đến mức tôi cũng nhận thức được điều đó.
Tôi bắt đầu đi dạo xung quanh trong giờ ra chơi thay vì đóng vai con mọt sách. Đã nói và ăn nhiều hơn cũng như không về nhà là chạy vào phòng ngồi nói chuyện với ảnh của Lisanna, rồi khóc và lăn ra ngủ nữa.
Có vẻ như tất cả đều nhờ những cuộc cãi nhau với cô ấy.
Lucy thường cố gắng bắt chuyện với tôi dù biết rõ tính cách của tôi. Thường thì tôi sẽ bơ con bé nhưng nếu trả lời thì cũng chỉ trả lời qua loa cho có.
Tôi và Lucy bắt đầu màn cãi nhau từ khi tôi một lần bực lên và ném câu "Im đi! Liên quan gì đến cô!" vào mặt nhỏ. Nhưng khác với những con nhỏ khoái lẽo đẽo theo tôi, Lucy không khóc và bỏ chạy, mà còn hơn thế, cô nhìn tôi bằng ánh mắt cương nghị và nói với tôi rằng cô ấy hiểu tôi và cho rằng tôi cần có một người bạn. Không còn là một tên nhóc ngang bướng và thích gây chiến, tôi chỉ còn cách ngồi yên chịu trận.
-------------------------------------------------------
Lần đầu tôi cười sau một thời gian dài dù không phải là thực lòng nhưng cảm giác vẫn lạ đến kì cục.
Đó là trong một trận cãi nhau với Lucy. Khi nghe lời đáp trả lạ thường của cô ấy, tôi đã không nhịn được mà nhếch miệng cười một cách mỉa mai. Tôi vừa nhận ra biểu cảm của mình vừa nãy là gì thì Lucy chỉ cười thật tươi với tôi: "Dù là trêu tôi nhưng cậu cũng cười rồi đấy!"
---------------------------------------------------------
Nhiều lần tôi đã tự nhủ với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ thích, thậm chí là làm bạn với con bé ấy, rằng tôi yêu và chỉ yêu một mình Lisanna thôi. Nhưng đó chỉ là lí trí.
Còn...con tim tôi thì đang hướng về phương nào đây?
----------------------------------------------------------
Tay tôi run lên khi cầm mẩu giấy vừa được ném vào phòng. Mẩu giấy này là từ bọn đối thủ hèn hạ của công ti ba tôi và nó ghi là nếu không giao nộp một khoảng tiền lớn cho giám đốc bên kia thì, tại sao chứ, Lucy Heartfilia sẽ không an toàn. Sở dĩ chúng quăng mẩu rác này vào phòng tôi vì biết tôi với Lucy hay ở cùng nhau đây mà.
Có vài điều tôi thắc mắc.
Tại sao tôi lại gần gũi với Lucy hơn hết thảy những người khác, kể cả Lisanna?
Tại sao tôi lại giận dữ khi biết Lucy bị bắt cóc như khi biết Lisanna bị tai nạn nhập viện và hôn mê?
Những cảm giác khi ở bên Lucy rất giống khi còn ở bên Lisanna. Nếu đó là sự thật, có nghĩa là tôi đã phải lòng Lucy sao?
Đầu tôi đau điếng nên chỉ còn cách đưa tờ giấy cho bố rồi về phòng, lên giường ngủ dù mới 7g30 tối.
--------------------------------------------------------------
Không từ nào diễn tả được tôi vui đến mức nào khi cảnh sát cho biết đã tìm được Lucy, và hiện giờ đang nghỉ ngơi trong bệnh viện sau cú sốc tinh thần. Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện, tìm phòng Lucy và xông vào không thèm gõ cửa. Lucy đang ở đó. Cô ấy nằm trên giường trải ga trắng, mắt hơi hé nhìn về phía 'kẻ đột nhập' và gọi tôi bằng giọng yếu ớt: "Na-tsu...."
Rồi khi ấy tôi nhận ra một điều hết sức quan trọng:
Tôi đã đến tay không.
Cố gắng bỏ qua cái chi tiết đáng xấu hổ ấy, tôi sải bước lại gần cô ấy, vén tay áo lên. Trên làn da trắng trẻo ấy là vài vết sẹo còn hơi mới. Rõ ràng chúng đã nghĩ rằng tôi đã nói với cô ấy về một bí ẩn quan trọng nào đó về công ti nên mới tra tấn cô ấy.
Tôi đã lấp liếm sự đau xót của mình bằng cách mắng Lucy rằng cô thật bất cẩn, con nhà giàu mà ra đường không có vệ sĩ đi theo... Nhưng khoảng năm phút sau thì tôi ôm cô vào lòng, nói với cô rằng bây giờ cô ở đây và an toàn là tốt lắm rồi. Đến tôi còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng rồi lại thôi, không nghĩ nữa.
-----------------------------------------------------
Tôi yêu Lisanna, tôi vẫn cứ ngang bướng, Là Lisanna chứ không phải là Lucy....
Mình vẫn định lừa dối con tim cho đến khi nào đây...?
------------------------------------------------------
Những hôm sau, mọi chuyện giữa tôi và Lucy diễn ra vô cùng bình thường, như chuyện ở bệnh viện chưa bao giờ xảy ra.
--------------------------------------------------------
"Natsu! Tớ về rồi đây!"
Nửa năm sau, Lisanna quay về.
Tôi đã mong chờ em về, hay đã từng mong chờ em.
Xin hãy tha thứ cho tôi vì không thể chạy đến bên em, ôm lấy em như tôi đã từng mong muốn.
--------------------------------------------------------
Lisanna tỏ tình với tôi.
Vui lên đi!, tôi nói trong lí trí, Hãy chấp nhận đi!
"Xin lỗi Lisanna, nhưng tôi đã yêu ngươi khác mất rồi."
Tôi sẵn sàng nhận một câu chửi hay một cái tát vào mặt, nhưng không, một bàn tay nhỏ đặt lên vai tôi, và Lisanna chỉ cười nhẹ nhàng:
- Tớ hiểu rồi...Một người quan trọng, phải không? Thế thì cậu hãy đi theo con đường cậu chọn nhé, bởi tớ tin rằng dù nó là gì đi chăng nữa, nhất định nó sẽ khiến cậu hạnh phúc! À, còn nữa, cậu không được làm cô ấy khóc đấy!
- ...Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhiều lắm, Lisanna.
-----------------------------------------
8 năm sau....
- Nana ngủ chưa em?
- Hì hì, ngủ say rồi anh ạ!
Tôi đã kết hôn với Lucy và có Nana, một cô bé dễ thương vô cùng. Cả nhà sống rất hạnh phúc với nhau.
- Anh mệt chưa?
- Mệt rồi... Hôm nay con bé quậy quá đi.
Lucy Dragneel cười rồi hỏi tôi:
- Anh nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Khi ấy anh lạnh lùng dễ sợ luôn á.
- Còn em thì quá phiền toái.
- Xí! Lỗi tại anh ấy!
- Và bây giờ thì em vẫn phiền toái.
- Hừ! Không biết tên nào lôi người ta đi cho đã rồi xong xấu hổ qua nên đòi Lisanna tỏ tình hộ nhỉ?
- Em mà nói nữa là anh phạt em đấy.
Tôi nở nụ cười gian xảo rồi đè Honey xuống giường, mình thì trèo lên trên.
- Không phải hôm nay! Em mệt lắm! - Lucy vùng vẫy chống cự
- Haha, được rồi! Hôm nay anh cũng mệt nên tạm tha đấy! - Tôi cười, buông em ra
- Em yêu anh lắm! - Lucy nói nhỏ, rúc vào lòng tôi
- Anh cũng yêu em, ánh sáng của anh. - Tôi ôm em, thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com