6
- Ơ em-
Khôi Vũ cứng họng, còn người đàn ông ấy cứ nhìn cậu. Biết đắc tội rồi nhưng mà nhìn thế cậu thấy có hơi sợ đó
- Sao? Muốn giải thích với thầy hả
Anh hỏi cậu, à, không hỏi. Biết rõ thằng nhóc kiểu gì cũng cuống cuồng lên xin lỗi mình – thật lòng Duy Ngọc không muốn nhìn cảnh đó lắm, chắc trong bụng là sẽ tha thứ cho cậu ngay, nhìn đôi mắt đó kìa. Anh mà không bỏ qua thì cả toà nhà sập mất
Nhắc bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Khôi Vũ đáng yêu mà -- ai gặp cậu đều thấy thế, chả riêng gì anh
Cái cớ bao biện tốt nhất cho việc anh đặt tầm mắt của mình lên cậu, để thấy cậu trưởng thành, để thấy cậu có ánh sáng của riêng mình
- Em..xin lỗi
Tiếng lí nhí thoát ra từ cổ họng cậu làm anh bừng tỉnh
- À, ừm. Cười lên một cái xem nào
- Dạ?
Vũ đâm lớ ngớ, như kiểu thầy đang nói ngôn ngữ khác cho mình nghe. Cười liên quan gì đến lỗi của cậu chứ? Khẽ nhìn ông thầy một cái – muốn xác nhận người mình nói chuyện có phải người đang đứng đó không hay hồn một nơi xác một nơi
Bùi Duy Ngọc đột nhiên nhéo má cậu rõ lâu làm cậu nhăn cả mặt, lúc buông ra, hai má cậu đo đỏ như trái cà chín. Mặt Vũ xụ xuống, đưa tay xoa xoa, mắt nhìn nơi khác
- Thầy ơi..
Duy Ngọc làm bộ như chưa có bất kì chuyện gì xảy ra lúc nãy, định xoá kí ức của cậu đi – nếu cậu quay lưng với anh như hồi ấy, anh sẽ mất cả mớ tiền mua kẹo mất thôi. Đứa con nít mê kẹo này không biết đã làm Ngọc tốn bao nhiêu tiền vào mua kẹo mút?
Anh không biết, không tính. Là chẳng bao giờ tính toán với Vũ kể cả điều nhỏ nhất -- người có ý niệm hái đến cả sao cho cậu nếu cậu muốn thì còn gì để tính toán? người này, cho cậu tất cả mọi thứ họ có
- Ơi, thầy đây
Anh hạ giọng, trả lời cậu một cách vô cùng tự nhiên. Vũ thấy vậy lấy ngón trỏ chạm vào đúng chỗ nãy anh vừa nhéo, vệt đỏ ẩn hiện. Duy Ngọc đưa mắt nhìn, lần nữa bất lực với đứa nhỏ này
- Nhéo để Vũ cười lên, cười lên cho thầy nào
Vũ gãi gãi đầu, khó cho cậu quá. Bắt cậu cười lúc này làm sao được bây giờ? Yêu cầu này có phải khó quá không. Thế mà, Vũ cố nặn ra một nụ cười gượng – một bên má cậu đẩy ra, thêm chỗ vừa bị nhéo kia -- Duy Ngọc nhìn thêm chút thì e rằng một lát cậu đòi mua cả một căn biệt thự anh cũng gật đầu đồng ý
Tên nhóc Khôi Vũ nguy hiểm vì chính cái vẻ dễ thương của mình, chỉ duy nhất Duy Ngọc hiểu điều đó – ngày còn ở nhà trẻ, có con bé đã thầm thích Vũ vì cái lạnh lợi, lém lỉnh và- đôi mắt lúc nào cũng sáng lên kia, anh biết chứ, biết hết. Nhưng anh có chia sẻ điều đó với Vũ không thì tùy thuộc vào tâm trạng của anh
Con bé biết cậu thân thiết với anh Ngọc, bữa ấy nó cầm chiếc kẹo mút vị nho ra đưa cho anh -- nhờ anh gửi cho Khôi Vũ, đấy, trẻ con năm tuổi biết cả trò tỏ tình này của người lớn đấy
Nhưng, xui rồi, anh Ngọc không để cập đến chuyện đó, càng không đưa kẹo vị nho cho Vũ. Anh chưa muốn cho nhóc yêu đương gì ở độ tuổi đó hết, năm tuổi thì chỉ nên chơi trò siêu nhân, múa ca, chạy nhảy thôi -- anh vốn nghiêm túc, có quy tắc trong những chuyện thế này
Ngẫm lại, chuyện đó đến bây giờ vẫn đúng – Khôi Vũ trong mắt anh nhỏ bé, hệt mèo con, chỉ cần không để ý đến cậu có thể bị người ta làm xước mất da, làm tổn thương, vì thế, phải có người trông chừng cậu
Duy Ngọc chưa từng tin tưởng giao cho ai khác việc ấy, anh muốn tự mình làm. Anh tin, chỉ có anh mới có thể đảm bảo cho cậu mọi thứ – cậu có thể không tin bất kì điều gì trên đời nhưng có thể lựa chọn tin vào Duy Ngọc, cả khi cậu không tin anh, anh vẫn như vậy, vẫn ở bên cạnh cậu, tin cậu không màng đến điều kiện
Thời gian cả hai xa nhau đã lâu, anh nóng ruột đủ rồi. Không muốn nóng ruột thêm chút nào nữa – Duy Ngọc có một thói quen xấu, rất xấu là sẽ cắn móng tay lúc căng thẳng, được hình thành từ năm anh chín tuổi
Hai năm trước khi Khôi Vũ xuất hiện.
Sau khi cậu đến, anh nhận ra mình không làm điều đó nữa, móng tay mọc dài đều đẹp trở lại. Khoảng thời gian đó, anh có nhìn vào móng tay của mình khi nó mọc lên, nhưng không nghĩ nhiều thêm điều gì. Anh bận chăm Vũ, tíu tít với Vũ cả ngày
Nhưng, thời điểm cậu rời đi được nửa tháng, Duy Ngọc vô tình nhìn lại móng tay mình. Nham nhở, sắp sát hẳn vào đến thịt, sắp chảy máu
Muốn gặp Vũ -- lặp đi lặp lại trong đầu trong suy nghĩ của Duy Ngọc, để lâu dần anh biến nó trở thành mục tiêu phấn đấu, phấn đấu để từng bước, từng bước đến bên cạnh Khôi Vũ bằng mong ước đơn thuần, chính đáng – được ở bên cạnh cậu mỗi ngày
Giờ thì, thực hiện được rồi
___
Trở về kí túc xá khi còn mỗi cái Hiền đang bấm điện thoại, mấy đứa khác ngủ lăn quay. Khôi Vũ ngáp ngắn ngáp dài, mười hai rưỡi trưa cậu chưa ăn gì vì lo đại sự, giờ buồn ngủ ập đến. Chẳng kịp nghĩ bữa trưa nữa, cậu lao ngay vào giường ngủ luôn
Đến gần chiều, chúng nó gọi cậu inh ỏi bảo xuống căn tin làm bát mì. Ra là, buồn ngủ quá, không ăn uống gì mà vào giấc luôn giống y cậu. Vũ đồng ý lời mời, vừa đến nơi, cả bọn thấy một màn ầm ĩ – Bà chị khối trên tỏ tình thầy Ngọc
Kết quả thì khỏi nói, thầy Ngọc lịch sự từ chối. Hành động này mang theo cả đống lời bàn tán -- sao thầy Ngọc khó thế? Sao thầy Ngọc chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của bạn nào?
Nít noi vớ vẩn, mấy đứa mới vừa đủ tuổi vị thành niên không nói, mấy đứa khác chưa đủ tuổi vị thành niên tính thế nào? Chúng nó định biến thầy Ngọc thành cái gì? Đùa thôi, không ai biết, không ai biết lí do tại sao anh lại liên tục từ chối nhiều lời ngỏ tình ngỏ ý như vậy
Trong sâu thẩm lòng mình, Bùi Duy Ngọc nhận ra có một điều sâu xa khó gọi tên khiến anh không muốn yêu đương với bất kì cô gái nào, hơn hết anh luôn nghĩ mình cần đúng đắn, đặc biệt khi nghề của anh là một nghề cao cả, mang trọng trách lớn – vì thế, mấy học sinh nữ tỏ tình nhiều bao nhiêu anh lại từ chối bấy nhiêu
Rồi từ từ, thành hội 'những người bị thầy Ngọc từ chối'
Nguyên đám họp xôm, bàn luận tới lui để kết luận xem thầy thích người có tính cách thế nào? Gia cảnh ra sao? Nhan sắc tầm nào?
Tóm lại, cuộc hội đàm vô cùng xôn xao dù vô ích nhiều hơn có ích
Bùi Duy Ngọc trong văn phòng ngồi đăm chiêu suy nghĩ, lát sau anh lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Mặt anh vô cùng nghiêm trọng
- Việc tao nhờ mày đã xong chưa
Bên kia nói gì đó khá lâu, Duy Ngọc im lặng chăm chú lắng nghe có vẻ là chuyện gì đó quan trọng – Quan trọng chứ, lời hứa năm ấy của anh
Sự mè nheo và những câu chuyện vu vơ thủa ấy có thể bây giờ Vũ không còn nhớ, nhưng Duy Ngọc luôn luôn khắc ghi trong đầu và, chắc chắn sẽ thực hiện. Nhớ có cậu bé từng mè nheo anh, nói nho nho cho anh nghe rằng cậu muốn có một cây đàn -- một cây đàn giống anh Ngọc
Nhà Duy Ngọc không phải kinh tế khá giả, nhưng có một cây đàn piano rất lớn để ở cuối góc phòng khách. Một khoảng thời gian mọi người trong khu xôn xao muốn biết về nguồn gốc của nó, mẹ Duy Ngọc chỉ cười xoà nói do họ hàng tặng
Quả thật, đúng là do họ hàng tặng nhưng ý đồ phía sau là do bác của Duy Ngọc thấy anh có tướng tá sẽ theo âm nhậc nên không ngần ngại mà xuống tay mua cho cháu. Chính cây đàn đó đã khơi lên một phần đam mê âm nhạc của Khôi Vũ
Cậu nhóc năm tuổi vào ngày thứ hai gia nhập nhà trẻ di động vì sự hiếu động của mình mà tìm đến thứ 'khổng lồ' ấy, cậu khẽ chạm tay – một tiếng trầm kêu vang, nhóc nhỏ giật bắn mình
Ngọc cười một tiếng, chẳng biết từ khi nào anh đã ở sau lưng cậu rồi
- Nghịch thế, hỏng đấy
Vũ quay lại, mắt cụp xuống. Ngay lập tức hối lỗi
- Cái này..không được ạ?
Anh gật đầu, ngón trỏ nhấn vào trán nó
- Thích hả?
Nhóc con cúi gằm mặt, gật gật đầu. Thương không cơ chứ? Chắc thằng bé nghĩ sắp có người ăn thịt nó, rụt đầu vào hết cả. Trả lời ấp úng không mạch lạc – Duy Ngọc muốn trêu thêm, dễ thương kinh khủng, cái vẻ này thực sự nhấn được người chết chìm
- Chừng nào anh tặng em một cái được không
Lanh lợi vô cùng, muốn cái gì bày tỏ ngay lại may mắn bày tỏ với người thích đáp ứng. Bọn con nít ở đó không phát hiện ra tiềm năng này của Ngọc, dù vào một tháng hay mười tháng vẫn luôn có bức tường thành về vẻ mặt 'người lớn nghiêm khắc'
Đáng tiếc, chúng bỏ lỡ cả một hộp kho báu
Không sao, hộp khó báu này để mình Khôi Vũ có là được – cậu sẽ không nghĩ ra, anh dâng cả bầu trời cho mình. Duy Ngọc thích đàn? Anh có sở thích sưu tập nhiều đàn lạ? Đúng, nhưng đó chỉ là bề ngoài -- che đậy bề mặt khác nhìn kĩ mới có thể thấy
Anh vì một người, vì một người mà trên các trang web tìm kiếm đều về đàn
___
Vì một người mà toàn bộ số đàn anh có trong nhà chỉ để xem loại nào phù hợp nhất, tốt nhất để đem tặng cho người đó – Vì một người mà khi bị bạn bè phản ánh về việc mua qua nhiều đàn, anh sẽ giải thích đơn giản rằng do sở thích cá nhân
Phải, anh thích đàn
Nhưng không hẳn là đàn. Duy Ngọc đã chờ thời điểm chín muồi rất lâu, rất lâu
Đến lúc thích hợp, Khôi Vũ sẽ có trong tay thứ mà tất cả học viên tại nhạc viện đều mong ước – Đàn piano màu trắng cổ điển từ Nga, loại này khó mua bậc nhất, anh tìm hiểu về nó trong một khoảng thời gian dài để biết rằng hầu hết học sinh nhạc viện đều mong ước sở hữu nó một lần trong đời
Bởi thế, Duy Ngọc chẳng ngần ngại liên hệ bạn thân anh, Thái Ngân – chuyên gia các loại nhạc cụ để nhờ giúp đỡ. Ban đầu, Thái Ngân hoảng hốt khi nghe anh nói muốn tìm đàn hiếm, định bụng từ chối vì thấy rằng bạn mình chả khác nào thiêu thần lao vào một 'thú vui vô tri'. Mãi đến khi anh bày tỏ thật lòng rằng đó là quà cho người quan trọng Thái Ngân mới đồng ý dần
Quá trình tìm kiếm, giao dịch phải nói rằng vô cùng khắc nghiệt. anh Ngân không biết mình đã phải đi qua bao nơi trên đất nước Nga rộng lớn, đến bao nhiêu hội nhóm nhạc cụ tại Nga để trao đổi – để cho ra kết quả cuối vô cùng mãn nguyện
Khi nghe tin báo thành công, Duy Ngọc ngoài mặt bình thản nhưng bên trong vui sướng đến độ muốn nhảy lên – anh, thực hiện xong điều anh ấp ủ lâu nay rồi
Dành cho Khôi Vũ điều tốt nhất, khiến Khôi Vũ trở thành người hạnh phúc – Là giá nào, anh vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm điều này – Duy Ngọc cố chấp ôm lấy ánh sao trong lòng, làm mọi cách để ánh sao sáng mãi.
Nếu mỗi ánh sao toả sáng dưới một bầu trời riêng của chúng thì Khôi Vũ sẽ toả sáng dưới bầu trời riêng mà Duy Ngọc dốc tâm mình mang đến cho cậu. Trong bầu trời ấy, là một nửa bầu trời, một nửa ánh sao Bùi Duy Ngọc khéo léo gửi gắm
Tâm tư, ý niệm? Sự yêu thương?
Dù là gì chăng nữa, yêu thương mà Duy Ngọc cho Khôi Vũ không con số nào có thể đếm hết, không từ ngữ nào có thể lột tả trọn vẹn. Chỉ có thể dùng trái tim cảm nhận, dùng trái tim – nói lên tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com