Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

5 ngày trước thềm sinh nhật Khôi Vũ-

Thầy Ngọc do ăn uống không điều độ cùng làm việc quá sức đã bị viêm loét dạ dày phải nhập viện. Chắc đây là tuýp người vì công việc -- ngoài làm giảng viên dạy nhạc tại học viện Duy Ngọc còn mở thêm lớp dạy tại nhà và thi thoảng mix một số thể loại nhạc nếu được nhờ

Bữa ấy, mười hai giờ đêm, anh đang ngồi chỉnh nốt một vài âm điệu trong bản nhạc thì cơn đau ập đến bất chợt - cố gượng một ít sức lực cuối để gọi cho chị Thy, một người bạn cũ của Ngọc

Anh biết, giờ đó chỉ mỗi mình anh thức nên có gọi ai thì chắc chắn kết quả đều là tiếng tút dài. Vậy nên trong lúc có đôi chút tỉnh táo đang được cầm cự Duy Ngọc tìm ngay đến người chị này, vốn hiểu rất rõ bà này có tập tính cú đêm hệt mình. Âu thì chẳng phải bận việc, ham cày phim ấy mà

- Alo, chị đến đưa em đi viện với. Em sắp chết rồi

Có hơi quá khi nói vậy, nhưng lúc nghe thấy giọng vừa khàn vừa thều thào của Ngọc, chị Thy ngay lập tức khăn gói xuất phát luôn. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho ra kết quả viêm loét dạ dày nhẹ, tuy nhiên vẫn phải nhập viện để uống thuốc điều trị cải thiện tình trạng dạ dày

Duy Ngọc vò đầu bứt tai, chưa bao giờ nghĩ mình lại bệnh tới mức nhập viện thế này - tự hứa, lần sau sẽ chú ý đến sức khỏe bản thân hơn. Trong tuần này còn lịch lên lớp phân bố công việc trước thềm năm học mới nữa, nhà trường đang ít giáo viên mà anh giờ ra nông nỗi này, không biết lên lớp nổi không

- Thầy Nam có lên lớp thay một bữa được không ta

Bơ phờ ngồi trên giường bệnh với một bên tay cắm kim truyền. Anh nghĩ đến Hải Nam - bình thường Hải Nam đảm nhận vai trò quản lí phòng nhạc cụ, không mấy bận bịu so với giáo viên khác. Ngặt nỗi, anh ta hay phải đi học tập huấn -- trùng lịch học coi như tiêu xác định vác cái tay kèm ống truyền, áo bệnh nhân lên lớp

Được một lúc lâu, anh quyết định gọi cho Nam. Thôi, anh anh em em -- kiểu gì thì kiểu, chả giúp được cũng phải giúp

- Nam à? Mai mày hộ anh lên lớp tí nhé. Anh có tí chuyện rồi

Hải Nam vừa nghe điện thoại vừa cho mèo ăn, âm thanh tậm tịt không rõ ràng

- Hả, anh làm sao?

Duy Ngọc cau mày, đã đau bụng rồi thì chớ, lại gặp trúng thằng điếc. Điên tiết lên mất

- Mai lên lớp hộ anh một tí, anh đóng họ với bệnh viện rồi

Ba dấu chấm hỏi lớn mọc lên đầu anh ta, ông già này nay ăn trúng cái gì mà thoại trời trời đất đất, đang yên đang lành viện vung là thế nào?

- Thầy này cứ khéo trêu tôi

Anh thực sự chịu không nổi thằng em ngố nữa rồi - một lần nói huỵch toẹt hết luôn, quá mệt, quá tốn sức. Chưa chết vì viêm dạ dày thì đã chết vì tức, đây không được gọi là ngố nữa, phải là ng-

Thôi, dừng lại tại đây

- Cái thằng hai điểm môn giáo dục công dân này ơi. Anh mày viêm dạ dày thập tử nhất sinh rồi. Mày làm ơn làm phước lên lớp quản giúp anh vào ngày mai được không?

Duy Ngọc nói một hồi dài, không lấy hơi, không ngắt nghỉ. Chà, quả là giáo viên thanh nhạc, giọng khoẻ gấp mười lần người thường. Ai đặc biệt lắm mới được thầy Ngọc lâu lâu mang kĩ năng này ra dùng thử

Trộm vía, Hải Nam là người đầu tiên. Anh ta lúc này mới cười phớ lớ, ra là sự tình như vậy. Có lỗi quá, có lỗi quá

- Hì, dạ vâng em biết rồi. May cho thầy là mai em không đi tập huấn nhé

- Mà thầy ra cớ gì lại nhập viện?

Anh thở dài, thằng này chắc nãy giờ chẳng nghe gì rồi. Nói banh lỗ tai ra mà vẫn hỏi nguyên nhân

___

Bực bội, anh ừ một cái thẳng băng rồi cúp máy. Tên ở đầu dây bên kia cười hà hà - ông này coi vậy chứ chọc tí là dựng lông lên, Hải Nam cất gọn đồ, mặc áo khoác lên xe phóng đi. Phải đi thăm thầy Ngọc chứ

Đang nhờ y tá thay giúp chai truyền mới, anh nghe tiếng gõ cửa vọng vào

- Vào đi

Mở cửa, anh ta đứng đó cười toe toét. Lừa được thầy già đắc chí vô cùng - người già nên tin lời con nít, để con nít trèo lên đầu lên cổ vậy đó. Duy Ngọc chắc chắn đánh giá điểm âm cho Hải Nam nếu nghe thấy mấy lời đắc chí này

- Hết ngơ rồi à? Tưởng còn quên người anh này đấy, nhỉ?

Anh nghiến răng nói, tông giọng cao vút bất thường - màn kháy khịa này Hải Nam quá quen thuộc

- Ờ, quên thầy mà thầy

Nói thế chứ, Hải Nam vẫn đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, miệng chuẩn bị theo đà buôn chuyện

- Anh biết gì chưa? Nay có đám thanh niên từ đẩu đâu đến trường mình gây sự ý. Xong rồi có người bị thương, em nghe phông lông là bạn nam ở kí túc hai lẻ ba. Cái thằng be bé ở phòng toàn nữ ấy

Chẳng biết do linh cảm hay do hôm nay anh bỗng nhiên nhiều chuyên thất thường

- Học sinh nào vậy

Anh hỏi, giọng tựa bàn mấy chuyện không liên quan

- Em không rõ đâu, đi qua thấy đeo kính, bị vỡ kính luôn. Tóc hơi nâu nâu, còn bị chảy máu ở trán hay sao đó? Vũ à..phải-

Duy Ngọc ngồi bật dậy thật nhanh làm anh ta chẳng hiểu mô tê gì. Mặt anh còn tái đi, trông vô cùng đáng sợ

- Khôi Vũ? Là Phạm Khôi Vũ?

Trong lúc hoảng loạn, Hải Nam hùa theo gật đầu làm sắc mặt anh lại càng khó coi. Thằng nhóc nhỏ nhà anh làm sao mà anh mới khuất mắt một ngày đã xảy ra chuyện. Chưa qua một ngày luôn, đếm chừng từ lúc vào đến viện thì giờ là năm giờ sáng

Sao năm giờ sáng đã có chuyện, mà chuyện này đến mức Hải Nam còn biết?

Lòng anh nóng như lửa đốt, quên mất còn mặc áo bệnh nhân, còn kim truyền chưa rút - Duy Ngọc trong thời khắc đó như muốn chạy ra khỏi bệnh viện vậy. Anh muốn biết đầu đuôi, anh muốn biết tất cả

Bác sĩ trực ca đi ngang qua thấy bệnh nhân lóng ngóng rút kim truyền, vội chạy lại ngăn cản

- Này, anh định chết à. Đột ngột rút kim khi đang truyền nguy hiểm lắm đấy biết không?

Anh ú ớ, đại ý bày tỏ mình có việc gấp cần về nhà. Nhưng đương nhiên bác sĩ không đồng ý vì thời gian điều trị của anh còn ba ngày nữa mới xong. Cuối cùng Hải Nam phải hứa với anh là sẽ để ý giúp tình trạng của Khôi Vũ, anh mới xuôi xuôi đôi chút

Con mèo kia đều là vì chính nghĩa mà ra nông nỗi đó. Đêm hôm tự nhiên hai ba thanh niên chiêu trò mở khoá phòng con Phương -- định giở thói đồi bại với nó. Thật may cậu dở ương buồn vệ sinh đêm, kịp ngăn cản rắc rối. Tuy nhiên nhóc choai choai không thể địch lại với lũ thanh niên mười chín hai mươi, thế nên, sứt đầu mẻ trán. Mà nếu cái Phương nó không hô hoán cho mấy thầy cô phòng trực nghe thấy thì chắc bây giờ cậu không ra hồn, ra xác gì hết

Hai thanh niên trai tráng cứ thế dồn sức đấm vào bụng cậu, vào mặt cậu. Máu ứa ra từ khoé miệng. Phương sợ hãi, cố hết sức la lớn thật lớn. Tiếng la, tiếng khóc trộn lẫn giữa đêm - náo động đến cả khu kí túc. Các học sinh thấy có xích mích chạy lại xem khá đông, số khác nhanh chóng tìm thầy cô giải quyết

Lúc sắp kết thúc hỗn chiến, tụi nó mất nết, dí đầu cậu vào cạnh bàn. Máu lần nữa đổ, chảy dài xuống mặt cậu

Nếu ai đó mà nhìn thấy cảnh này, e rằng xót đến chết – khỏi nói, thiếu điều muốn dùng cánh cửa thần kì từ viện về nhà kìa

Sáng sớm, Khôi Vũ vì việc tối qua mà không tham gia hội đàm của trường -- buổi hội đàm có thời gian năm tháng trước khi học chính thức, có thể coi như buổi học hè cho học sinh tại đây. Cậu báo cáo mình đau đầu, cần được nghỉ ngơi - thật tình, không cần báo thì chả ai nỡ để cậu mang cái đầu bầm máu đến ngồi hội đàm hết

___

Hiện tại, Vũ vừa ăn bánh mì, vừa nhắn tin với cái Hiền. Nó bảo cậu hội đàm xong rồi, đang chờ thầy Ngọc trong lớp

Nhưng, vỏn vẹn vài giây sau nhận lại tin nhắn

Nghe nói thầy Ngọc nhập viện, thầy Nam đến thay

Nhìn đến dòng này cậu cảm giác như mình vừa bị thứ gì gõ vào đầu. Thật sự rất choáng, choáng tới mức khó tả -- thâm tâm Khôi Vũ không yên, cậu tự hỏi sao anh đang yên đang lành lại nhập viện

Suy nghĩ liền mạch dừng lại tại hai chữ nhập viện, não cậu hiện ra cảnh người kia gặp tai nạn nghiêm trọng, đe doạ sự sống. Nhìn qua, mặt cậu cắt không một giọt máu, cảm tưởng như bây giờ có phép thuật nào để học sinh đi về khi đang trong giờ, cậu – chắc chắn và không ngần ngại chạy đến bệnh viện

Vũ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống  nghĩ muốn gọi cho thầy, nhưng chẳng có số của thầy. Ngốc thế, không thèm xin người ta số điện thoại

Mà không, cái ông già đó phải xin số cậu chứ?

Bỏ qua, muốn giận dỗi người đó đâu được nữa. Giờ người ta đang trong viện kia, sống chết sao còn chưa biết. Trùng hợp thật, người ấy cũng đang dò thông tin năm mươi học sinh trong lớp để tìm ra phương thức liên lạc với cậu

Tiếng 'cốc' khô khốc vang lên trong gian phòng bệnh của Bùi Duy Ngọc, theo sau là gương mặt tươi rói từ chị Thy

- Ôi em trai tôi, khoẻ hơn chưa?

Bà chị bắt đầu sấn số ra cái màn ôm ấp. Nào là tại con chị khóc, chồng chị kêu dữ quá chị mới về, chị không muốn bỏ lại em đâu vân vân mây mây. Duy Ngọc dùng hết sức bình sinh né chiếc ôm tình thân bởi nhân vật kia. Nói gì nói, thời gian trước khi lấy chồng, Thy với anh đã có một khoảng không rõ ràng. Chủ yếu xuất phát từ việc Thy có tình cảm với Ngọc mà lạ thay, anh không thể đáp lại tình cảm người ta được - cái lý do tưởng rõ mà mờ ấy

Vậy nên, dù thế nào. Anh tránh né động chạm quá mức -- chưa kể việc, người ta có chồng rồi chỉ một hành động bé thôi cũng để lại hậu quả lớn. Anh vốn suy nghĩ cẩn thận

- Chị, được rồi

Thy đang cười sảng khoái liền dừng lại, nhận ra bản thân đã vui quá đà

- Ờm..để chị bổ táo cho mà ăn

Chị gái ngồi tỉ mẩn gọt từng miếng táo nhỏ nhỏ. Thuận tiện cắm vào dĩa chờ chực đút cho Bùi Duy Ngọc

- Này, ăn đi

Anh khựng người, lùi ra xa hết mức có thể. Bà này đang làm gì thế? Cho anh rơi vào tình thế quái gở đến nhường này ư?

Thy cũng vô tư hoá vô tình, càng lúc càng gần lại với anh kệ cho anh đã lảng tránh hết mức. Sau cùng, vì trượt tay mà hoá cảnh Duy Ngọc ăn miếng táo người chị thân yêu mình đút trong sự hữu tình

Tiếng va chạm lớn vang lên từ ngoài phá vỡ tình huống khó xử

Anh đưa mắt liếc qua, là-

Khôi Vũ ???

Vô lí? Cậu sao có thể đến đây giờ này? Ngọc chẳng thể nhớ nhầm, hôm nay là hội đàm cơ mà? Học sinh không được ra ngoài, cớ nào? Anh không xử lí nổi tình huống trước mắt, không cả nghĩ đến đường giải thích sao cho thông -- cảm giác như người đang làm chuyện có lỗi bị bắt gặp

Phạm Khôi Vũ nhìn trái nhìn phải không nhìn, chỉ lựa nhìn đúng cảnh đặc sắc nhất. Tâm tư mèo con nổi lửa, khó chịu vô cùng -- bảo bệnh, bảo ốm thế này đây à? Tình tứ với người khác ở bệnh viện? Chọc mù mắt cậu đi, cậu nhìn nhầm người rồi

Vũ không nói không rằng đóng sập cửa, thoáng qua khe hở nhỏ anh thấy dường như mắt cậu đỏ lên – ý nghĩ tỏ rõ bên cạnh vạn suy nghĩ khác, anh đã làm Vũ giận. Thằng nhóc nửa đêm nửa hôm gặp chuyện, đầu còn bầm máu, miệng sứt ra cả mảng ấy mà phút trước phút sau đã thấy ở đây rồi

Chắc là thói quen của cậu, thói quen lo cho anh khi anh bị đau - từ nhỏ đến giờ, anh cứ nghĩ chỉ có mình anh có thói quen đó thôi

Duy Ngọc tập trung vào Khôi Vũ đến mức quên mất Khôi Vũ cũng nhất nhất lo lắng cho anh. Những lúc anh đứt tay, những lúc anh ngã xe đạp hay cả những lúc bọn con nít vô cớ cắn anh, một hai giây thôi, nhóc không vui, mặt nhóc nhăn hết cả vào -- có lần nhóc khóc to ơi là to lúc anh Ngọc bất cẩn đập đầu vào cạnh ghế

Duy Ngọc quên mất, anh không đơn phương cho đi tình cảm trong lòng

Duy Ngọc quên mất, ngày ấy ở góc khuất nơi tường nhà anh không nhìn thấy được, có một ánh mắt rất trong, rất sáng chỉ nhìn về phía anh - một mình anh. Dù, giây phút ấy có lẽ phần lớn là sự ngưỡng mộ của đứa trẻ dành cho người nó thương nhất

Quên như vậy, Vũ giận, cũng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com