one.
Ngày xửa ngày xưa có một con ếch. Nó cũng như bao con ếch khác. Nó sở hữu một cái tên và tiếng kêu của loài ếch.
- Ồm ộp, ồm ộp, ...
Nó thầm nghĩ: "Thật phiền toái."
Nó không bao giờ kêu và rình rập con mồi. Nó ghét tiếng kêu của chủng loài mình và nó rất đau khổ khi phải lừa con mồi của mình.
Vì thế, nó đã nhảy xuống dưới giếng. Nó rất hạnh phúc khi được sống dưới đó.
Ngày... ngày trôi qua... rồi một ngày...
- Ồm... ộp...
Sau một thời gian dài, đây là lần đầu tiên nó kêu. Nhưng đã quá muộn, chỉ mình nó nghe được tiếng kêu. Không ai ngoài nó có thể. Vì chính nó đã vứt bỏ đi cái tên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com