Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AU Cảnh sát - Thiếu gia hắc bang (1)


AU Cảnh sát - Thiếu gia hắc bang


===================


"Ọe! Hộc... Cái đ** ** nhà nó! Bọn chó này..."


Trong ngõ tối lờ mờ ẩn hiện dáng hình một thanh niên mảnh khảnh. Cậu cong người lại, nôn thốc nôn tháo trên con đường xi măng bẩn thỉu. Bộ suit đắt tiền lấm lem cả rồi nhưng đó không phải là vấn đề cậu quan tâm lúc này. Kim Lăng run rẩy rút từ thắt lưng ra một khẩu súng nhỏ, mở băng đạn ra... 


"Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Tuy thanh âm này thật dịu dàng nhưng hiện tại, bất cứ tiếng động nào đối với một Kim Lăng đang căng thẳng cũng đều như súng nổ ngang tai. Cậu giật bắn mình, nhanh như chớp xoay người lại ngồi dưới đất, chĩa súng vào thẳng người lạ.


"... Mày... cảnh sát?"

Một thanh niên mặc cảnh phục quả thật đang đứng đối diện nòng súng của Kim Lăng, chĩa đèn pin về phía cậu, có vẻ như chỉ đơn giản đang làm nhiệm vụ đi tuần. Người này ngũ quan nhu hòa, đôi mắt dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng, nhìn kiểu gì cũng giống tâm sinh tướng, là một người tốt.

Không thuộc giới của mình...

Kim Lăng thầm nghĩ, chẳng hề biết rằng mặt mình đã nghệt ra, nước mắt còn chảy một bên, người ngợm thì loang lổ bẩn thỉu vừa rượu lẫn dịch nôn, muốn bao nhiêu thảm thương đều có bấy nhiêu chẳng hề thiếu. 

Người kia trầm mặc nhìn khẩu súng của cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhắc nhở

"Ổ đạn..."

Leng keng leng keng leng keng


Băng đạn ban nãy bị Kim Lăng tháo ra để thay còn chưa kịp đóng lại, giờ từng viên đạn một rớt xuống đất kêu từng tiếng chói tai, còn người cầm thì vẫn cứng đơ ở bộ dáng hổ báo dọa nạt.


"..."

"..."


Anh cảnh sát tập sự không biết nên khóc hay cười, nhưng thấy khuôn mặt bắt đầu đỏ như gấc chín đối diện thì thật không đành lòng cười thành tiếng. Rõ ràng là mình đang bị chĩa súng vào đầu, nhưng mà cậu chàng kia thật chẳng có chút sức đe dọa nào cả. Ngược lại, đuôi mắt ửng đỏ của cậu ta lại khiến anh có chút động lòng xót xa.

"Cậu không khỏe, để tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé?"

"KHÔNG! Khụ khụ khụ khụ... không bệnh viện! Tôi chỉ bị... khụ... chuốc thuốc thôi... Không thể đến bệnh viện!"


"Chỉ" thôi ấy hả?... Anh cảnh sát trẻ tuổi quỳ một chân xuống, một tay cầm đèn pin thì nhẹ nhàng kiềm nòng súng xuống, tay kia đưa lên chạm vào má và trán thanh niên suit đen. Rất mềm mại, cũng rất nóng. Nhưng đối với một Kim Lăng đang nóng sốt, tay của người kia tương đương một cục đá chườm lạnh vậy. Cậu vô thức dụi vào lòng bàn tay người kia, cả người thả lỏng không ít, thậm chí còn có chút sảng mà lầm bầm

"Không bệnh viện... Chúng đang... đuổi theo..."

"... Cậu gì ơi? Này...?"


Anh cảnh sát ngơ ngẩn cảm thấy vai mình nặng trĩu. Ơ kìa, chưa nói xong đã ngất xỉu rồi là sao? Giờ tính sao đây? 

<< Rẹt rẹt... Tư Truy... Bên phố đó có gì bất thường không? Tui buồn ngủ quá trời rồi! >>

Bộ đàm của vị cảnh sát tập sự này vang lên giữa hẻm vắng lặng. Tư Truy giữ vai Kim Lăng, ngước lên nhìn bầu trời đêm thành phố xám xịt mà thở dài.


<< Chỉ có một người say xỉn thôi, tôi sẽ đưa họ về nhà. Cậu báo cáo với đội trưởng giúp tôi nhé >>


Tư Truy không ngại bẩn, nhẹ nhàng rút từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau mặt cho cậu thanh niên đã bất tỉnh trong lòng mình.

... Ngũ quan thật tinh tế. Cằm nhỏ, môi mỏng mà hồng hồng, đuôi mắt dài có chút đỏ, lông mày thẳng có chút nét cứng cỏi kiên định. Dưới ánh trăng và ánh sáng đèn pin nhàn nhạt, Tư Truy ngắm nghía người này mà phỏng đoán ít nhiều tình hình. Anh nhặt những viên đạn vương vãi bỏ vào túi áo, nhặt khẩu súng giắt vào thắt lưng rồi nhẹ nhàng bế người lên. Tư Truy là dạng người nhìn khá cao gầy nhưng chỉ là do quần áo đã che hết. Dù sao đã làm ngành này thì đương nhiên phải rèn luyện cơ thể, vậy nên bế một thanh niên tầm tuổi mình đối với anh không phải là chuyện khó. Chỉ là thật ra hình như... cậu trai này không có da có thịt gì hết. Tư Truy lại thở dài thêm một lần nữa, lặng lẽ đổi hướng khác mà đi, rời khỏi ngõ hẻm vắng này.


"Chúng mày tìm lại đi, thằng oắt đó chưa thể chạy xa đâu!"

Ở đằng khác, một đám người bặm trợn đang tách nhau ra lùng sục các ngõ nhỏ. Chỉ tiếc là mục tiêu của họ giờ đã đổi phương tiện mà đi xa mất rồi. Mà "phương tiện" hình người này còn rất thông minh, ngay lập tức gọi taxi đi trong đêm.

======


"Ngoan nào, giơ tay lên"

"Ngồi yên"

"Tôi biết rồi, cậu là đạo lý nhân gian, là thần tiên hạ phàm. Giờ há miệng ra nào, cố gắng nuốt xuống."

"Là lỗi của tôi đã không thổi, sữa hết nóng rồi, uống thêm một chút nữa."


Những lời nhẹ nhàng trầm ấm này cứ len lỏi trong tâm trí Kim Lăng giữa một đám mơ mơ thực thực lẫn lộn. Cậu cảm thấy một dòng nước ấm áp, cảm thấy mình được trùm trong một chiếc khăn bông to dày, được sấy tóc cho, những ngón tay người kia cẩn thận luồn vào mái tóc đen non tơ mềm mại. Người kia đưa cho cậu những cái gì cậu cũng không nhớ, chỉ biết là sau một thời gian vần vò quấy rầy thì cậu cảm thấy ấm áp cả trong lẫn ngoài. Cơn sốt của cậu giảm đi trông thấy, cảm giác như cậu đang quay lại những ngày thơ bé, được mẹ chăm bẵm chẳng cần lo lắng gì vậy.

Cảm giác an toàn này... đã bao lâu rồi cậu không được hưởng thụ?


"Nắng..."

Sáng ra, câu đầu tiên Kim Lăng thốt ra là một câu phàn nàn, như một lẽ dĩ nhiên phải thế. Cậu đưa tay lên che mắt, nhíu mày khó chịu quay sang dụi vào một đống bông bên cạnh. 

Đống bông?

Làm gì có đống bông nào??? Bên cạnh cậu rõ ràng là một người bằng xương bằng thịt mặc bộ đồ ngủ vải mềm, cổ áo mở rộng xuống để lộ bờ ngực vững chắc. Khuôn mặt người kia có chút quen thuộc, khi nhắm mắt lại giống như thiên sứ đang ngủ. Kim Lăng ngây dại nhìn gương mặt kia ở khoảng cách gần như bằng không, đầu óc giống như vẫn còn đang ở kỉ băng hà. Khoan đã... Cậu còn đang... nằm trên cánh tay người ta nữa kìa???

RẦM!

"Hở? Cậu làm cái gì..."

Bị đánh thức bởi động tĩnh không nhỏ, Tư Truy khàn giọng dụi mắt nhìn sang.

"... Sao cậu lại rớt xuống đất nữa rồi?"

Anh cảnh sát cạn lời nhìn Kim Lăng cuốn trong bọc chăn nằm sõng xoài bên dưới. 


"Anh anh anh anh anh... Anh đã làm cái gì???!!!!!"

Kim Lăng luống cuống đỏ mặt hỏi, vừa tức giận vừa ngượng không để đâu cho hết. Từng kí ức từ đêm qua quay về, từng cái một. Không-sót-cái-nào.

"Cậu không cho tôi đem đi viện nên tôi đành phải tự chữa ở nhà thôi." - Tư Truy có chút ái ngại ho khẽ, đứng dậy muốn kéo người kia lên - "Cậu thấy sao rồi? Lúc gần sáng cậu đã đỡ sốt rồi nhưng vẫn còn ấm lắm. Lên giường đi."

"Khụ khụ khụ đưa tôi điện thoại!!! Tôi gọi người đón về!!!"

Kim Lăng mất bình tĩnh gào lên. Nỗi sợ và tức giận thuộc về lí trí đã thắng cảm giác an toàn từ tâm khảm. Hiện tại cậu chỉ biết mình đang ở nhà một người lạ hoắc, lại còn bị người ta nhìn thấy hết mọi khoảnh khắc xấu hổ nhục nhã nhất của mình - một điều mà cậu tuyệt đối không thể cho phép. 

"... Thứ lỗi cho tôi nốt một lần này thôi."

Tư Truy thở dài, cúi người xuống lại ôm lại Kim Lăng đặt lên giường. Anh tém chăn lại cho người ta rồi mới đem điện thoại xuống, bản thân thì mặc quần áo đi ra ngoài.

"Tôi cho cậu chút riêng tư. Khi nào cậu đi thì nhờ cậu khóa cửa, để chìa khóa dưới thảm chùi chân bên ngoài ấy."


Mãi cho tới lúc Tư Truy rời đi rồi, Kim Lăng mới bình tĩnh lại đôi chút. Cậu nhìn bộ quần áo mềm mại trên người mình, rồi lại thấy bộ vest của mình đã được giặt sạch, đang phơi ở ban công ngoài kia. 

"... Mình đúng là một tên tồi tệ."

Cậu thở dài, cuốn chăn nằm lại trên ổ đệm ấm áp. Mùi hương xả vải, và nắng. Và có mùi của người kia.

... Lỡ đuổi người ta đi rồi, nhưng giờ lại không muốn rời đi thì phải làm sao?

Kim Lăng nhắm mắt lại, chìm vào kí ức của một ngày xưa cũ. Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông reo lên. 

<"Thiếu gia, cậu đang ở đâu rồi ạ? Ông chủ cho gọi cậu.">

Hầy...

=======


Tư Truy trùm mũ áo, miệng ngậm kẹo que, hai tay đút túi đứng tựa lưng vào tường bên ngoài một tiệm tạp hóa nhỏ. Thường thì sau buổi trực đêm anh sẽ không phải đi làm. Anh cảnh sát tập sự lặng lẽ đứng dưới bóng râm, nhìn một chiếc xe màu đen xa hoa đậu dưới cửa chung cư nhà mình. 

Cậu thanh niên nôn thốc nôn tháo đáng thương, đôi mắt ậng nước nhìn anh, dụi đầu vào anh ngày hôm qua giờ đã không còn chút bóng dáng nào, thay vào đó là một thanh niên trong bộ vest đen lịch lãm lạnh lùng bước tới chiếc xe có kẻ đưa người đón.

Tư Truy im lặng thu hết một màn này vào trong mắt cho tới tận chiếc xe mất hút ở cuối con đường. Anh cắn gãy viên kẹo trong miệng với một tiếng rắc nhỏ, ngửa đầu lên trời cười nhẹ nhàng mà bất đắc dĩ vô cùng

"Kim Lăng, thật sự là cậu."


Số phận trêu ngươi là đây phải không? 

Anh nhớ lại xúc cảm mềm mại ấm nóng của người kia trong vòng tay mình, không biết từ lúc nào đã cắn nát bấy que kẹo. Đôi mắt như hồ nước của anh xao động, trong khoảnh khắc chất chứa đầy dục vọng và khát khao, rồi lại cưỡng ép chính mình đè nén chúng xuống.


"Cậu đúng là kiếp nạn của tôi, Như Lan."



========================


Lời nhắn tác giả:

Tớ lâu rồi không viết nên viết cho đỡ cứng tay, không cam kết sẽ full nha huhu ;v; Nếu có full thì chắc tớ sẽ tách thành truyện khác, còn giờ thì tớ viết linh tinh thôi hà. 

Nhanh thật đấy, bộ này tớ bắt đầu viết từ 2018 lận, là 6 năm trước =)) Có nhiều lỗi với nhiều thứ buồn cười quá ngứa tay muốn sửa quá nhưng thôi để làm kỉ niệm, coi như có thời mình từng viết như thế =)) 

Hi vọng mọi người vẫn khỏe mạnh và vẫn đu fandom nhiệt huyết nha, dù có là đang ở fandom nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com