Chap 2
Hé lô các tình iu, chap đầu của mk hơi ngắn nên chap này mk sẽ viết bù ( chap này cũng ngắn ) phần truyện trước còn hơi sơ xài lần này mk sẽ cố gắng hơn mong mọi người ủng hộ
--------------------
Tư Truy vẫn thắc mắc hỏi Lam Hi Thần
- " Nhưng Trạch Vu Quân làm sao biết con hỏi Cảnh Nghi đang ở đâu ? "
- " không phải từ sáng tới giờ con chạy loạn lên tìm nó sao " vẫn nét mặt từ tốn ấy, Lam Hi Thần trả lời hắn
Tư Truy có vẻ đã hiểu ra đôi chút liền "đa tạ" Trạch Vu Quân rồi định rời đi. Nhưng được vài bước liền bị gọi lại
- " Tư Truy, Cảnh Nghi có để quên vài quyển sách ở đây nhờ con đem tới đó cho nó được không ? "
Nghe vậy, Tư Truy liền hớn hở nhận lấy từ tay Lam Hi Thần hai cuốn sách rồi ngự kiếm bay tới Vân Mộng
----- tại Vân Mộng Giang Thị ------------------
Lam Tư Truy đang hướng về phía phòng học của Liên Hoa Ổ, lòng thầm nghĩ sắp được gặp người thương liền cảm thấy vui ( mới ko gặp từ sáng tới giờ mà 😑😑😑 )
Vừa định bước vào phòng thì đã nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn không bao giờ muốn thấy. Lam Cảnh Nghi là đang bị một tên nam nhân dùng tay ghì chặt vào tường, tay kia liên tục vuốt ve vào gương mặt khả ái vốn dĩ đã tức giận đến đỏ mặt của người phía trước. Cổ áo của y có vài phần bị lỏng ra để lộ ra phần ngực trắng ngần, miệng hắn liên tục lên tiếng châm chọc
- " tiểu tử này cũng thật là khả ái nha, có muốn cùng ta làm chút truyện không hả ? "
Hắn vừa cười vừa nhìn y một cách tà mị, liền bị y lên tiếng mắng chửi
- " t... tên vô liêm sỉ nhà ngươi còn không mau buông ta ra, nếu không ta sẽ nói với Giang Tông Chủ ngươi nhất định sẽ bị đuổi khỏi Vân Mộng "
giọng y thật sự là rất tức giận, hận tới nỗi không thể đem kẻ trước mặt chặt đầu lột da quẳng cho hung thi cắn chết mà
Cảnh Nghi như vậy thì người đang đứng trước cửa thật sự là không thể vui cho được nữa rồi, hiện tại là đang trong tình trạng sát khí đùng đùng cảm tưởng như chỉ cần đứng cạnh thôi là có thể bị xé làm đôi rồi.
Trong lúc tên chết bằm nào đó không để ý thì một thanh bội kiếm lao tới nhanh như tên bắn xược qua tay hắn khiến hắn hốt hoảng lùi lại mấy bước về phía sau. Nhìn qua thanh bội kiếm đó Cảnh Nghi đã nhận ra ngay đó là kiếm của Tư Truy
Cũng vì thanh kiếm lao tới quá bất ngờ nên y mất đà liền ngã xuống may sao Lam Tư Truy nhanh tay đỡ y, hai ánh mắt nhìn nhau không chớp mặt Cảnh Nghi đã sớm ửng hồng
( cái đệt, chúng mày nghĩ đây là phim ngôn tình à mà bày ra cái cảnh lãng mạn thế ??? , tụi bay xem bố đây là người vô hình chăng ??? Còn định đứng đó nhìn nhau đến bao giờ nữa hả ??? ...... : Nội tâm Uông kỉ ko ngừng gào thét của thanh niên quần chúng đứng góc bàn 😂😂😂 )
Sau 5 p' nhìn nhau
Định hình được mình đang trong tay Lam Tư Truy tym y đập liên hồi như cái trống cả người nóng ran liền đẩy người đang đỡ mình ra với vẻ mặt bối rối. Hắn liền quay sang hỏi y với vẻ mặt lo lắng
- " Cảnh Nghi, ngươi có sao không ??? "
- " t...ta không sao " y trả lời hắn bằng một giọng ấp úng
Hắn sau khi đã chắc chắn rằng Cảnh Nghi không sao liền quay về phía của tên tiểu tử đang ngẩn người đằng trước, hắn ta cũng quay lại lớn tiếng nói với Lam Tư Truy
- " n... ngươi rốt cuộc là kẻ nào mà dám tới đây làm loạn hả ? , nhất định là ngươi chán sống rồi "
Lam Tư Tuy liền nhìn hắn với gương mặt nghiêm nghị nói
- " ta đi ngang qua đây thấy chuyện bất bình liền muốn can ngăn "
- " đây không phải là chuyện của ngươi lấy quyền gì mà ngăn ta " tên công tử này vốn dĩ là không muốn chịu thua vẫn tiếp lời
- " người này.... Của ta "
Vừa nói xong Lam Tư Truy đã kéo Lam Cảnh Nghi đi mặc cho y vẫn ngơ ngác không hiểu câu Lam Tư Truy vừa nói, còn tên kia thì tức phùng mang ở đó. Lam Tư Truy không quên quay lại liếc hắn bằng một ánh mắt sắc lạnh ( hàm ý là : đừng động đến vk anh 😂😂😂😂 tội..... )
----------------
Lam Cảnh Nghi bị lôi đi trong tình trạng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền giật tay mình đang bị Tư Truy nắm nãy giờ
Lam Tư Truy liền nhìn y với gương mặt tức giận mà nói
- " Lam Cảnh Nghi, ngươi không biết chống cự lại hắn sao "
Cảnh Nghi liền hốt hoảng một phen vì từ lúc quen hắn tới giờ chưa một lần thấy hắn gắt gỏng với ai cũng chưa một lần nói nặng lời với y, sao hắn lại như vậy ? Y cố lấy lại chút bình tĩnh mà đáp lại hắn
- " ngươi xem ta lúc đó ta thế nào hả, không mang kiếm, không có bất cứ vật gì phòng thân tới cả âm hổ phù ta cũng không mang một lá. Lực của ta vốn dĩ không bằng hắn ta căn bản là không thể chống cự , vả lại..... ta cũng quen rồi ...... "
Vừa nghe thấy câu này của y hắn lại sát khí đùng đùng thật sự là không thể kiềm chế được bản thân lớn tiếng với y
- " n.... ngươi nói đã quen rồi là sao hả ? "
Lời nói của hắn khiến y giật mình bối rối chỉ biết nhỏ giọng nói với hắn
- " ừ, phải từ lúc ta tới đó học hắn ta cũng hay như vậy với ta nhưng cũng chưa làm chuyện gì quá mức hết.... "
- " ngươi nói như vậy mà còn chưa quá mức sao, rốt cuộc ngươi có biết nghĩ không vậy " hắn thật sự là muốn tức tới chết mà
- " vậy ngươi nói xem ta phải làm thế nào hả ?" chẳng hiểu sao tự nhiên y lại nói câu này nữa, cũng có thể là không muốn người trong tâm phải lo lắng cho mình tới vậy
- " ngày mai ngươi đừng tới đây học nữa " hắn trả lời y bằng giọng lạnh băng
- " nhưng.... Trạch Vu Quân nói ta phải tới đó "
Tư Truy thực sự là không còn lời nào để nói với kẻ ngốc trước mặt nữa rồi, liền bỏ đi
---------------
Chap này có vẻ nghe vẫn chưa hay lắm, nhưng mk sẽ cố gắng hết sức để viết hay hơn nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mk nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com