Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

    Buổi sáng, vẫn như thường lệ Lam Cảnh Nghi lại chuẩn bị sách vở để tới Vân Mộng học vừa bước ra khỏi cửa đã bị Tư Truy chặn lại tra khảo

    – " Lam Cảnh Nghi, ngươi đi đâu vậy ? "

    – " Ta tới Liên Hoa Ổ "

    Vừa nghe vậy hắn đã hét thẳng vào mặt y

     – " Ta đã nói là ngươi không được tới đó rồi, ngươi không nghe gì sao "

     – " Ta không phải là con rối của ngươi, ngươi nói gì ta phải làm theo sao " y cũng chẳng kém phần long trọng mà hét lại vào mặt hắn, Rồi tính bỏ đi thì bị hắn giữ lại

    Cả hai giằng co kéo lại thành ra cãi nhau ầm ĩ lên đúng lúc đó Lam Hi Thần đi qua

    – " Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng, cấm cãi nhau hai con rốt cuộc là đang làm gì vậy. Cảnh Nghi con không định tối Vân Mộng Giang Thị để học nữa sao ? "

    Cho tới khi Trạch Vu Quân lên tiếng thì hai người mới dừng lại, Cảnh Nghi ấp úng nói

     – " Tại Tư Truy hắn không cho con tới đó "

     – " Tư Truy " Lam Hi Thần liếc ánh mắt về phía hắn cần một lời giải thích

     Lam Tư Truy trả lời bằng vẻ mặt không mấy thoải mái

     – " T... Tại ở đó có kẻ muốn làm chuyện không đứng đắn với Cảnh Nghi "

     – " Vậy ta sẽ nói với Giang Tông Chủ, còn hai các ngươi chép 200 lần gia huấn " Lam Hi Thần nói xong rồi bỏ đi ( tội hai đứa nó có làm gì đâu mà bắt chép phạt  😂😂😂 )

    Cảnh Nghi nghe xong cũng vùng vằng bỏ đi nốt mặc cho con người ngơ ngác đứng đó ko biết mình đã làm gì sai

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Buổi tối, Tư Truy, Kim Lăng, Cảnh Nghi lại đi săn đêm như bình thường thì Cảnh Nghi và Kim Lăng cứ hễ gặp nhau là lại cãi nhau không ngừng

     – " Kim đại tiểu thư ngươi thôi ẻo lả dùm ta có được ko "

     – " Ngươi nói ai là Kim đại tiểu thư hả, có dám nhắc lại ko ? "

     – " Ta nói ngươi Kim đại tiểu thư đó thì sao hả "

     – " Ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi ko "

     .........

     Và hai tên này thì cứ cãi nhau liên tục tội nghiệp Tư Truy chỉ biết đứng đó cười trừ

      – " Hứ, ta không thèm cãi nhau với ngươi nữa " Kim Lăng hậm hực lên tiếng rồi quay sang nói chuyện trên trời dưới đất với Tư Truy

      Còn Cảnh Nghi thì vẫn lủi thủi đi phía sau hai người họ, thực sự trong cả ba đều rất thân nhưng chỉ có y luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, thật dư thừa, luôn là người vô hình khi cả ba đều ở cùng nhau. Y thật sự không nên xuất hiện có lẽ cứ sống mãi trong bóng tối thực sự sẽ tốt hơn......

   Sau khi về Kim Lăng có rủ mọi người tới Lan Lăng chơi, Tư Truy thì vui vẻ nhận lời còn Cảnh Nghi lại nhanh chóng từ chối vì lí do là Cô Tô cấm ko được về trễ và y cũng có chút không khẻo liền đi về trước. Kim Lăng và Tư Truy cũng có lo lắng cho y nhưng hai người vẫn còn chuyện để bàn nên nhanh chóng tới Lan Lăng

    Tại Cô Tô Lam Thị, Cảnh Nghi đã về tới phòng mình cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, trái tim như vỡ đôi những hình ảnh ấy cứ liên tục hiện về mặc dù chẳng muốn nghĩ tới nước mắt cứ tuôn như suối . Cảnh Nghi thực sự rất yêu Tư Truy rất rất yêu nhưng hắn lại thích Kim Lăng điều này không phải nói cũng biết

    Suy nghĩ quá nhiều dần cảm thấy kiệt sức, y cuộn tròn một góc thiếp đi trong căn phòng yên ắng không một âm thanh, đó chỉ nghe tiếng những mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm y
    
    Hoa vô tâm, cỏ vô tình, mình vô hình

   Hạnh phúc ghê, chỉ có con người ở giữa là miệng cười nhưng trái tim nhói đau thôi, tội nghiệp  😢😢😢

   ———————————————

Chap này vẫn nhảm quá, dạo này chẳng có tâm trạng gì để viết nữa mặc dù kịch bản có sẵn trong não rồi mà lười viết.
Mọi người nhớ góp ý với mk nhé
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com