Chap 5
Sáng sớm, Kim Lăng lại tới Cô Tô chơi dĩ nhiên là tới để rủ Tuy – Nghi đi chơi cùng rồi
Vừa tới cổng đã gọi to
– " Tư Truy, Cảnh Nghi hai người có rảnh không xuống trấn với ta đi hôm nay ở đó có hội chợ đấy "
Tư Truy đang sắp xếp lại mớ sách vở ở thư phòng nghe tiếng Kim Lăng liền ngoảnh lại nhìn rồi lên tiếng trả lời
– " Vậy ngươi đợi ta một lát, xong việc sẽ đi cùng "
Nói xong liền quay lại phía Cảnh Nghi đang đứng cạnh đó hỏi
– " Cảnh Nghi có đi cùng không ? "
– " Ừ... " y trả lời miễn cưỡng, vốn dĩ là không muốn đi cùng nhưng cứ ở một góc chơi cũng chán chi bằng ra ngoài hít thở không khí vậy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thị trấn ở Vân Thâm ồn ào tấp nập, tiếng nói cười rộn rã ở đây vui tươi khác hẳn với Cô Tô Lam Thị tu tiên trên núi khung cảnh lúc nào cũng nhạt nhẽo ảm đạm
– " Tư Truy, ngươi xem đằng kia bán mặt nạ kìa, qua đó xem đi " Kim Lăng vừa chạy vừa kéo tay Tư Truy sang hết gian hàng này tới gian hàng nọ
Tư Truy cũng vui vẻ chạy theo mà hoàn toàn không hề để ý tới con người lững thững phía sau
Lát sau y chán nản bỏ mặc hai người trước mà lảng đi chỗ khác. Nhìn qua ngắm lại cả khu chợ cũng chẳng có gì thú vị, thứ duy nhất y để ý tới là sạp kẹo hồ lô ven đường. Cảnh Nghi mệt mỏi chạy tới chỗ đó mua hai cây kẹo rồi đi
Rảo bước một hồi tay vẫn cầm hai xiên kẹo bước đi hoà vào dòng người tấp nập một mình thân ảnh áo trắng cũng chỉ ngoảnh lại nhìn và phía hai con người đang nắm tay nhau một áo trắng một áo vàng giữa những người đông đúc nơi xóm chợ.
Y thở dài chỉ muốn yên lặng mà biến mất để không phải nhìn thấy những cảnh tưởng trừng thiên hưng lãng mạn ấy lại dần giết chết con người ngu ngốc vốn tin vào thứ tình cảm không vốn có trên đời. Lòng tự hỏi " Tình yêu là thứ gì mà lại khiến cho con người ta thay đổi đến như vậy
Kim Lăng và Tư Truy đang vui đùa ở quầy bán hàng gần đó Tư Truy mải ngắm mấy món đồ trưng ở đó, Kim Lăng thì còn để ý đến Cảnh Nghi lững thững bước đi như người mất hồn. Quảng Tư Truy tại đó cậu lao tới chỗ Cảnh Nghi đang đứng giật lấy cây kẹo hồ lô với ánh mắt tinh nghịch nói với y
– " Mua cho ta à ? "
– " Ừ " y đáp lại một cách nhạt nhẽo khiến người ta chẳng muốn bắt chuyện
– " Hm.... Dạo này ngươi ăn trúng cái bả gì vậy ?, có chuyện gì à ? Sao mày cứ như chết trôi ý ? " Kim Lăng vừa nói vừa khoác vai y chẳng mảy may rằng hai người đang đi đến đâu còn Tư Truy thì đang chạy loạn lên tìm hai cái tên ham chơi này ( ko biết ai ham chơi nữa....)
Cảnh Nghi không để ý tới Kim Lăng nữa rồi lảng đi chỗ khác, điều này càng khiến cậu có cảm giác gì đó không ổn
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau một hồi tìm kiếm vật vã cuối cùng Tư Truy cũng lôi được hai tên này về. Không hiểu có chuyện gì mà vừa về đến Tư Truy đã kéo tay Kim Lăng vào hàn thất để tìm Trạch Vu Quân nói chuyện. Cảnh Nghi ban đầu cũng không để ý lắm nhưng thấy lạ rồi cũng tới gần đó nghe ngóng, ai ngờ vừa đến cửa y đã nghe thấy thứ mình không bao giờ muốn nghe. Hình như họ đang bàn về việc Tư Truy sẽ kết đạo lữ còn với ai thì không cần phải nói Kim Lăng ở đó thì còn có thể là ai....
Bây giờ y chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa không ở đó nghe thêm nữa liền chạy đi ngay. Không biết là sẽ chạy đến đâu hiện tại y không thể xác định được mình sẽ đi đâu chỉ muốn đến một nơi thật xa, nơi mà không có kí ức nào về người đó hết, nơi mà không có điều gì khiến y phải buồn phiền nữa, một nơi.... Con người ta có thể thanh thản ko cần suy nghĩ gì.....
Chẳng hiểu sao trực giác mách bảo y phải tới đó, bây giờ Cảnh Nghi đang đứng ở một tầng cao nhất của một lần thất ( cái chỗ hành lang tầng thứ hai ở lan thất, theo tui tưởng tượng thì những phòng ở tầng này đều để sách còn lại thì tùy chí tưởng bở của mn )
Đứng lặng thinh ở đó y hồi tưởng lại những kí ức đã chìm vào quên lãng của ai đó, những kí ức đẹp nhất mà giờ nó chỉ còn là những mảnh vụn vỡ . Chỉ có duy nhất một người vẫn luôn cố gắng tìm lại những mảnh vụn đó ghép lại thành một giấc mơ cho dù những thứ như thuỷ tinh ấy vẫn cứ cứa vào bàn tay trong tâm trí.
Bây giờ tim y nhói lên từng hồi, nước mắt bất giác lăn dài trên má cố gắng suy nghĩ lại ánh mắt hướng về phía bầu trời xa xăm. Y cười nhạt
– " Lam Cảnh Nghi, ngươi nhất định là điên rồi có phải là ngươi bị ngốc không vậy người ta đã yêu kẻ khác rồi thì thôi, sao cứ phải đau lòng tới vậy chứ. Vốn dĩ là bản thân không xứng thì làm sao có thể..... " giọng y run lên bật lên tiếng nấc nghẹn ngào làm sao để quên đi tất cả.
Ánh mắt y mờ dần trước mặt y là kí ức năm nào, lúc nhỏ hai người còn cùng nắm tay nhau chạy quanh vườn thỏ.... Những hình ảnh ấy hiện lên thanh bình nhưng rồi lại vụt tắt thay vào đó tại Cô Tô mọi thứ những màu đỏ. Kim Lăng và Tư Truy bái đường thành thân ai cũng tươi cười hớn hở chúc mừng chỉ có mình y là bị bỏ lại không một ai để ý và hơn hết người từng thương giờ đang vui vẻ bên người khác......
– " Quá khứ ko thể thay đổi, tương lai ko thể chạm tới, có thể dựa vào thứ gì đây ? "
——-————————-—-———-——
– " Cảnh Nghi, Cảnh Nghi ngươi có sao không ? " tiếng Tư Truy vang lên kéo y về hiện thực
Cảnh Nghi dật mình quay lại nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ ấp úng
– " T....Tư Truy "
– " Hm.... Ngươi sao lại khóc rồi " hắn nói với giọng dịu dàng ôn nhu thường lệ, đưa tay lên má thay y lau đi giọt nước mắt – " Khóc sẽ xấu lắm đấy "
Cảnh Nghi bất chợt hất tay hắn ra khỏi mặt mình lùi lại mấy bước, có thể hiểu rằng bây giờ Cảnh Nghi đang rất bối rối và lo sợ, sợ rằng cứ nhìn thấy hắn nhận được sự quan tâm từ hắn rồi lại sẽ chẳng thể rời xa.....
– " N... Ngươi đáng lẽ bây giờ nên ở cùng đạo lữ của ngươi rồi chứ " giọng y run run vẫn còn nén lại dòng cảm xúc chạy dọc qua cơ thể, để không bất giác lao tới ôm người kia
– " Hm.... Haha, ta đi tìm đạo lữ của ta nhưng không thấy hóa ra là ở đây " hắn vừa cười vừa nói hướng mặt về phía trước cảm nhận hương gió thổi nhẹ
Cảnh Nghi thấy vậy có thể biết hắn đang rất vui, còn y thì tâm đau như cắt
– " Đạo lữ của ngươi cũng ở đây ?Ừm.... Vậy ta đi trước " y buồn bã nhấc chân quay gót bước đi, liền bị một lực mạnh giật tay lại
Tư Truy kéo Cảnh Nghi vào lòng, ôm y vừa vặn trong lòng bàn tay mỉm cười. Cảnh Nghi bất ngờ bị kéo lại lảo đảo nên cũng tự động ngã vào người hắn liền bị ôm lấy. Bàn tay ấm áp ấy, có thể cảm nhận được tiếng hơi thở của nhau y thật sự muốn đẩy hắn ra nhưng dãy dụa một hồi lại bật khóc trong vòng tay ấm áp chỉ có thể nói nhỏ
– " N.... Ngươi làm gì vậy, buông ta ra Kim Lăng sẽ nhìn thấy đó "
– " Thì sao ? Ngươi là đạo lữ của ta mà, ôm thôi còn sợ người ta nhìn thấy nữa " hắn thủ thỉ vào tai con người yếu đuối kia, có thể cảm nhận được người kia đang run lên nức nở
– " Nhưng.... Chẳng phải đạo lữ của ngươi là Kim Lăng sao ? " Cảnh Nghi bất ngờ hỏi lại qua màn nước mắt
– " Ngươi bị ngốc à ? Nghe bậy bạ đâu vậy ? " Tư Truy mỉm cười rồi khẽ vuốt tóc Cảnh Nghi trong lòng
Ngây ngô một lúc y mới định thần được hỏi lại hắn
– " Không phải vừa nãy ngươi với Trạch Vu Quân ở trong bàn chuyện đạo lữ gì đó sao ? "
– " Hihi ngươi thật ngốc, chưa nghe xong đã bỏ đi rồi giờ đoán bừa ra vậy Kim Tông Chủ mà nghe được thì không xong đâu " hắn cười lên tiếng châm chọc y
– " Cảnh Nghi – hắn nhìn y bằng ánh mắt nghiêm nghị – Ta là thực lòng yêu ngươi, tâm duyệt ngươi, suốt đời này chỉ muốn yêu mình ngươi, cùng ngươi kết đạo lữ trọn đời chọn Kiếp..... Ngươi có đồng ý...... "
Cảnh Nghi hiện tại đang rất bất ngờ, hạnh phúc, hoang mang , lo sợ đây chỉ là một giấc mơ và nó cũng sẽ vỡ tan vào khoảng khắc nào đó.
Xác định được đây là sự thật cảm xúc của y hiện tại lẫn lộn không thể diễn tả nổi, thực sự bây giờ chỉ muốn lao tới tát chết cái thằng mất dạy trước mặt cho bõ ghét ( Đm thằng c hó đã biết t thích m từ trước rồi mà còn giả vờ dell tỏ tình lẹ lm bố khóc cạn cmn nc mắt.... bla bla – trích dòng suy nghĩ thực tại của A Nghi 😂😂😂 )
Bất chợt Tư Truy ấn lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng kéo y trở về từ 9 tầng mây vừa bay bổng đâu đó về lại hiện thực. Cảnh Nghi lúc này mặt đỏ bừng ko còn suy nghĩ được gì. Hắn ôm y thật chặt để y sẽ mãi mãi là của hắn mãi yêu hắn và mãi mãi..... ( sau đó thì tùy trí tưởng tượng của mn)
—--—-—--—————-——-———
Cuối cùng cũng hoàn thành cái tác phẩm đầu tay ( cũng ko phải đầu đâu trc đó có viết một truyện Vong Tiện nữa nhưng mất cmnr) viết khúc cuối nhạt quá hihi nhưng viết xong thấy éo còn sức lực nên mọi người đọc rùi ủng hộ tui nha, nhớ góp ý nhé, nhớ đấy!!!!!
Cảm ơn mọi người đã đọc hết truyện nha 😊😊😊
~♥~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com