Chương 18
"Uống đi, nào Lôi nhị"
"Sư phụ...con không thể...."
"Chậc, Kiếm Tam, nào"
"Con...."
"Sao mà yếu vậy? Mới có mười mấy vò đã gục rồi"
Lý Trường Sinh tặc lưỡi nhìn mấy đệ tử đã gục hết, ông nhìn Tiêu Nhược Phong cũng đã ngủ gục từ bao giờ, trong tay còn cầm chặt trái táo sư huynh đưa. Tạ Tuyên thì vẫn chuyên tâm ăn uống chứ không đụng vào giọt rượu nào, Doãn Lạc Hà cũng đã ngừng uống và xin phép về từ sớm, Vương Nhất Hành và Diệp Đỉnh Chi cũng đã say đến mơ hồ, chỉ còn Bách Lý Đông Quân vẫn vừa uống vừa cười vui vẻ
"Đông Bát à, con được đấy chứ?"
"Đương nhiên, nào, sư phụ. Cạn ly"
"Ly gì nữa? Phải cạn cả vò"
"Được luôn"
Lý Trường Sinh như tìm được bạn nhậu của mình vậy, nốc hết vò này tới vò khác, Tiêu Nhược Phong vốn dĩ không đụng giọt rượu nào, nhưng ngồi nghe mùi rượu thôi cũng đã say rồi, thêm việc buồn ngủ nên y là người gục đầu tiên. Bọn họ đang uống rượu thì cảm nhận được có ai đó đang đến, Diệp Đỉnh Chi trong cơn mơ hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc cũng giật mình tỉnh dậy
"Đây là...."
"Ấy nhóc, sư phụ ngươi tới tìm kìa"
"Sư phụ...."
"Để ta đón tiếp hắn"
Lý Trường Sinh đâm thủng nóc nhà sau đó bay lên đứng trên đó chờ đợi, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cũng theo lên. Tạ Tuyên cũng đi, lúc này Tiêu Nhược Phong đang ngủ nhưng bị âm thanh hệ thống vang lên trong đầu làm cho giật mình tỉnh dậy
"Ơ? Sư phụ và mấy người kia đâu rồi?"
[Ký chủ! Mau lên nóc nhà đi, có đánh nhau hay lắm]
"Ngươi gọi ta dậy xem đánh nhau?"
[Đây là trận chiến của hai cao thủ tuyệt thế đó, bỏ lỡ là tiếc lắm]
"...." Cái tính năng nhiều chuyện này ai cài cho nó vậy
Tiêu Nhược Phong thở dài sau đó cũng phi thân lên đứng với mấy người Bách Lý Đông Quân, vừa đáp xuống quay đầu qua đã thấy một người mang mặt nạ quỷ đứng kế bên lập tức bị giật mình trượt chân suýt té ngửa ra sau may mà Cơ Nhược Phong nhanh tay đỡ lấy y
"Tiểu tiên sinh, ngươi không sao chứ?"
"Không sao"
"Ừm"
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Trận đánh của hai cao thủ tuyệt thế, làm sao mà bỏ lỡ được"
"...." Ngươi và thứ hệ thống này y chang nhau
"Nè, bắt đầu đánh rồi kìa"
Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong nhìn về phía trận đấu, Diệp Đỉnh Chi xoắn quýt không biết nên làm gì, kêu sư phụ ngừng tay thì người không chịu, mà nếu để vậy chắc nguyên con đường này sẽ bị phá nát mất
"Làm sao bây giờ...."
"Ây, đừng lo. Chắc học đường sẽ bồi thường tiền"
"Sao chúng ta phải bồi thường?"
Tiêu Nhược Phong nghe đến việc học đường phải bồi thường tiền liền nổi quạu, tuy Lý Trường Sinh đã hứa sẽ không nhờ y bồi thường nhưng nếu con đường này bị phá nát thì học đường làm gì có tiền bồi thường? Lúc đó chẳng phải y sẽ bỏ tiền nữa sao? Trong mắt Tiêu Nhược Phong như có ngọn lửa, y hô lớn về phía hai người sắp phá của kia
"Này, hai cái người kia. Muốn đánh thì đi ra khỏi Thiên Khải rồi đánh. Không có tiền bồi thường thiệt hại đâu"
"Sao ta phải đi?"
"Không đi thì nôn tiền bồi thường thiệt hại ra đây, giỡn mặt hả?"
Tiêu Nhược Phong nổi nóng nhìn Vũ Sinh Ma, hắn cảm thấy đứa nhóc này đúng là thú vị, vậy mà dám đòi tiền hắn? Lý Trường Sinh cũng cảm nhận được cơn giận của tiểu đồ đệ, liền cười cười bảo Vũ Sinh Ma
"Hay là ra ngoài thành đánh được không? Ở đây sẽ ảnh hưởng bá tánh"
"Đồ nhi"
"Vâng?"
"Con ở đây có ổn không?"
"Con rất ổn, người đừng lo"
Diệp Đỉnh Chi biết chuyến này sư phụ tới đây vì hắn, thân phận của hắn nhạy cảm nên sư phụ sợ hắn gặp chuyện. Vũ Sinh Ma sau khi xác định đồ nhi bình an, liền đi theo Lý Trường Sinh ra ngoài thành đánh một trận
"Ờ....chúng ta có đuổi theo không?"
"Đi chứ"
Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi và Tạ Tuyên cũng đuổi theo hai người kia. Còn lại Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong, y quay sang nhìn hắn, như muốn hỏi "sao ngươi vẫn còn ở đây?"
"Ta không hứng thú về trận đấu nữa"
"Sao thế? Ngươi để Bách Lý Đông Quân đi với hai tên kia à?"
"Bách Lý Đông Quân thì liên quan gì?"
"Hả? Không phải ngươi thích hắn à?"
"...."
[Đối tượng: Cơ Nhược Phong
Độ hảo cảm: -200]
Tiêu Nhược Phong thấy độ hảo cảm giảm xuống mức -200 mà gục ngã, mỗi lần mà độ hảo cảm của Cơ Nhược Phong giảm là huyết áp của y cũng giảm theo. Lần này còn giảm mạnh tới vậy, rốt cuộc y đã nói cái gì mà hắn không thích vậy? Cơ Nhược Phong nở một nụ cười thật tươi sau lớp mặt nạ, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo khiến Tiêu Nhược Phong phát run
"Có một số điều nên nói và không nên nói. Hơn nữa, gu ta chưa tới mức đó đâu tiểu tiên sinh"
"Ngươi không thích Bách Lý Đông Quân?"
"Sao tiểu tiên sinh lại nghĩ ta thích hắn?"
"Bởi vì...."
Tiêu Nhược Phong muốn hét lên rằng vì hắn là thụ chính, ngươi là một trong những nam nhân của hắn nhưng y không nói thành lời được. Cơ Nhược Phong nhìn sắc mặt y lúng túng, bước tới lấy hai ngón tay chạm vào trán y một cái
"Tiểu tiên sinh hãy từ từ suy nghĩ xem, rốt cuộc có phải ngươi đã hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm....?"
Tiêu Nhược Phong nghe xong càng mờ mịt, rõ ràng hệ thống đã bảo đây là đối tượng cần cày độ hảo cảm mà. Không đúng, hệ thống không có nói, là vì y thấy độ hảo cảm hiện lên nên mới khẳng định như vậy
"Vậy là....ngươi ghét Bách Lý Đông Quân?"
"Tại sao tiểu tiên sinh cứ hỏi về Bách Lý Đông Quân vậy? Ta cảm thấy rất phiền"
"Ta biết hỏi gì bây giờ....?"
Đầu óc Tiêu Nhược Phong trống rỗng không nghĩ được gì, y hoang mang nhìn hắn. Cơ Nhược Phong thở ra một hơi, bước tới nắm lấy bàn tay của y
"Ta đã nói với tiểu tiên sinh rồi mà, đừng nhắc tới Bách Lý Đông Quân trước mặt ta"
"Vậy ta....sẽ không nhắc tới hắn nữa"
"Ngoan lắm"
Cơ Nhược Phong nâng mặt nạ lên một chút, dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Nhược Phong hôn lên mu bàn tay của y. Đầu của Tiêu Nhược Phong chính thức ngừng hoạt động, cho tới khi Cơ Nhược Phong rời đi một lúc lâu mới tỉnh táo lại chút ít. Y vẫn cảm nhận được xúc cảm lưu lại trên mu nàn tay, Tiêu Nhược Phong mím môi cố gắng bình tĩnh lại
"Người này....thật kì lạ"
Tiêu Nhược Phong ngơ ngẩn nhảy xuống nhìn các sư huynh ai cũng còn ngủ, lại nhìn nóc nhà đã thủng một lỗ liền mệt mỏi. Lúc này chủ quán đi tới, trên tay là tờ giấy gì đó
"Bọn ta sẽ bồi thường tiền, ngày mai ông đến Tắc Hạ học đường lấy tiền đ-"
"A không, tiểu tiên sinh. Đây là hóa đơn ta đưa cho ngài xem thôi"
"Hả?"
"Lúc nãy có một người mang mặt nạ đã trả hết tiền rượu cũng như tiền sửa sang lại nóc nhà rồi"
"Mang mặt nạ?"
Tiêu Nhược Phong nhìn vào hóa đơn, con số suýt làm y nhảy dựng. May mà lúc nãy hai người kia không đánh nhau trong thành, nếu không chắc.....nhưng mà, sao Cơ Nhược Phong lại thay bọn họ trả tiền nhỉ? Tiêu Nhược Phong quyết định hôm nào phải đến Bách Hiểu Đường tìm hắn hỏi rõ, sẵn tiện hỏi về cái hành động kia nghĩa là gì
"Sư huynh, dậy đi"
"Ưm...."
Cộc cộc
"Các sư huynh mau dậy đi"
"A...."
"Đầu của ta...."
"Chết mất thôi...."
Lôi Mộng Sát và những người khác tỉnh dậy, đầu họ đau như bị búa bổ ra vậy, Tiêu Nhược Phong chán nản đỡ các sư huynh dậy sau đó thuê xe ngựa đi về. Chứ mà cho đi bộ thì chừng nào mới về tới? Về tới học đường, bọn họ ai về phần nấy nghỉ ngơi. Tiêu Nhược Phong thì không còn chút buồn ngủ nào hết, y nằm trên giường. Tay cứ xoa xoa chỗ Cơ Nhược Phong hôn lên, y không biết hiện tại cảm xúc của mình là gì nữa, chỉ biết nó đang rất khó chịu
"Không ngủ được, làm sao bây giờ?"
"A đáng ghét, tên họ Cơ đáng ghét"
Tiêu Nhược Phong ôm gối lăn qua lăn lại, y bật dậy. Thật sự không ngủ được, phải đi tìm việc gì làm thôi. Nghĩ là làm, Tiêu Nhược Phong chạy về Cảnh Ngọc phủ tìm ca ca để giải quyết công vụ. Nhìn đệ đệ đang hừng hực nhiệt huyết, Tiêu Nhược Cẩn khó hiểu không thôi. Mới sáng ngày hôm qua Tiêu Nhược Phong còn than lên than xuống rằng công việc quá nhiều, không kham nổi. Bây giờ lại bừng bừng quyết tâm phê duyệt công vụ là sao? Có gì kích thích đệ đệ của hắn à?
"Nhược Phong, đệ có chuyện gì vui à?"
Rắc
"...."
Tiêu Nhược Phong nghe ca ca hỏi mà bẻ gãy cây bút lông trong tay, y nâng khóe môi đang run rẩy lên nhìn ca ca
"Đệ đang vui lắm huynh trưởng"
"...." Vui mà gọi huynh trưởng?
Tiêu Nhược Cẩn nhìn cây bút đáng thương bị bẻ gãy làm hai kia, lại nhìn Tiêu Nhược Phong sắc mặt đang rất "vui vẻ" phê công vụ, rốt cuộc là tại sao chỉ mới thả về học đường một ngày mà khi trở về lại như vậy? Không được, hắn phải đi tìm Lôi Mộng Sát truy hỏi mới được
"Đệ....ăn bánh không?"
"Không"
"Vậy uống nước mơ chua không?"
"Không"
"...."
Nghiêm trọng lắm rồi, bánh và nước còn không thèm. Tiêu Nhược Cẩn muốn vứt hết hình tượng để vò đầu bứt tóc, Tiêu Nhược Phong không quan tâm ca ca. Chỉ chăm chăm phê duyệt công vụ, y làm một mạch tới tối muộn, không ăn, không uống, không nói chuyện. Tiêu Nhược Cẩn thì sắp phát điên đến nơi, suốt bốn canh giờ không nói bất cứ gì với hắn, nhìn cũng không luôn
"Nhược Phong, nhìn ca ca một chút đi"
"Ca ca, huynh làm xong việc rồi thì đi nghỉ đi"
"Ta chưa làm xong"
"Vậy thì làm đi, đừng nói chuyện nữa"
Tiêu Nhược Cẩn sắp khóc tới nơi, rốt cuộc có chuyện gì với đệ đệ hắn vậy? Tiêu Nhược Phong làm xong việc, lúc này mới thở ra một hơi ngẩng đầu lên nhìn qua ca ca đang buồn khổ như oán phụ nơi khuê phòng
"Ca, đệ đói"
"Người đâu, mau dọn cơm"
Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng cũng nghe đệ đệ nói chuyện với mình, Tiêu Nhược Phong nhìn chén của mình đã đầy thành một ngọn núi nhỏ. Không nói gì, im lặng ăn hết
"Ca, món này ngon quá"
"Vậy ăn thêm đi"
"Món này nữa"
"Để ta gắp cho đệ"
Tiêu Nhược Phong thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của ca ca, ăn xong, không biết có phải do no bụng hay không mà y rất buồn ngủ. Nhìn đệ đệ đang mơ màng, Tiêu Nhược Cẩn bảo y mau đi tắm sạch sẽ rồi hãy đi ngủ. Tiêu Nhược Phong liền đi tắm, Tiêu Nhược Cẩn nhìn theo bóng lưng của đệ đệ
"Mai phải đi tìm Lôi Mộng Sát mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com