Chương 20
"Ca, cái thứ gì đây?"
"Hửm? Hành lý của đệ"
"Cái đống to đùng muốn lấp hết xe ngựa này là hành lý á?"
"Lần đầu đệ ra ngoài đi chơi, lòng ta bất an"
Tiêu Nhược Phong đỡ trán, nhìn vào đống hành lý y còn tưởng bản thân sắp bỏ nhà đi bụi không bằng. Tiêu Nhược Cẩn rất lo lắng cho đệ đệ, đây là lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong ra ngoài đi chơi xa nên hắn sợ y chịu khổ
"Ca, chỉ cần soạn cho đệ mấy bộ y phục cùng vài tờ ngân phiếu là được"
"Nhưng ta không yên tâm"
"Đệ chỉ đi chơi thôi, có làm gì khác đâu"
"...."
"Huynh chuẩn bị hành lý kiểu này chắc các sư huynh đệ sẽ nghĩ đệ chuẩn bị đi đánh trận luôn á"
"Được rồi, ta sẽ bỏ bớt một nửa...."
"Bỏ hết đi, lấy vài bộ y phục và tiền thôi"
"Đem một phần tư cũng được mà"
"Không"
Tiêu Nhược Cẩn ủy khuất nghe đệ đệ từ chối mình, Tiêu Nhược Phong nhìn đống hành lý tự giác chóng mặt luôn. Lúc này y mới nhớ, phải đến Bách Hiểu Đường tìm tên đáng ghét kia đã chứ
"Ca, đệ có việc cần ra ngoài. Lát đệ về nhá"
"Ừ ừ, cứ đi đi"
Tiêu Nhược Phong theo trí nhớ chạy một mạch đến căn miếu đổ nát ngoài thành, đến rồi y mới nhớ ra làm sao vào Bách Hiểu Đường đây? Chẳng lẽ làm giống như tên đáng ghét kia, cầm gậy gõ đầu Phật Di Lặc? Y tuyệt đối không làm được đâu
"Lang Gia Vương điện hạ?"
Đúng lúc Tiêu Nhược Phong đang sầu khổ vò đầu bứt tóc thì nghe một giọng nói trong trẻo phát ra sau lưng, y quay đầu lại nhìn thấy là một cô nương vô cùng xinh đẹp liền đơ người trong giây lát
"Lang Gia Vương điện hạ?"
"A, cô nương là....?"
"Ta là A Tuyền, là trợ lý của Đường chủ"
"Chào cô, A Tuyền cô nương"
"Ngài tới đây tìm Đường chủ à?"
"Phải...."
"Đáng tiếc, Đường chủ có việc nên đến Miêu Cương rồi"
"Ồ, ra là vậy"
"Ngài có cần chuyển lời không? Ta sẽ chuyển cho"
"À không, không cần. Vậy ta về trước đây, đa tạ cô nương"
"Không có gì"
Tiêu Nhược Phong chạy một mạch về Cảnh Ngọc phủ, trong lòng không ngừng ghen tị với tên đáng ghét kia. Hằng ngày có cô nương xinh đẹp như vậy ở bên cạnh làm việc chung, thú thật từ nhỏ tới giờ y ít khi tiếp xúc với nữ nhân lắm. Nếu mà nói thì từ lúc đến đây, A Tuyền là vị cô nương thứ hai hắn thấy xinh đẹp ngoài tẩu tẩu Hồ Thác Dương, Doãn Lạc Hà cũng đẹp nhưng ăn mặc giống nam nhân quá
"Aizz, đúng thật là xinh đẹp. Tên đáng ghét kia có phước ghê"
"Tên đáng ghét nào?"
"Ối, ca ca, sao tự nhiên xuất hiện sau lưng đệ vậy?"
"Ta gọi đệ mấy lần, thấy đệ cứ đang lẩm bẩm đành phải đi tới gọi đệ"
"Huynh soạn hành lý xong rồi sao?"
"Ta nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đệ đi tận một tháng. Đem nhiều đồ chút đi"
"Ca, đệ cưỡi ngựa chứ không đi xe ngựa. Huynh muốn ngựa của đệ sẽ mệt chết vì đống hành lý này hả?"
Tiêu Nhược Phong thật bó tay với ca ca, Tiêu Nhược Cẩn thật sự chăm sóc y quá mức rồi. Y cũng đã mười tám tuổi rồi, chứ có phải là mấy đứa nhỏ bốn, năm tuổi lần đầu được giao nhiệm vụ đi mua đồ mà không có phụ huynh đi theo đâu. Thật ra trong mắt Tiêu Nhược Cẩn thì đệ đệ của hắn còn bé bỏng lắm, ở trước mặt người khác Phong Hoa nan trắc hay tiểu tiên sinh, Lang Gia Vương gì đó nhưng trước mặt Tiêu Nhược Cẩn thì đệ đệ chỉ mới có một tuổi tám tháng thôi, còn nhỏ lắm
"Vậy thì đệ đi xe ngựa đi"
"Ca à...."
"Rồi rồi, ta không nói nữa được chưa? Trên đường vạn sự cẩn thận, coi chừng người ta lừa đem đi bán đó"
"Đệ mười tám tuổi rồi đó"
"Mới có một tuổi tám tháng thôi, mười tám ở đâu ra"
"...."
Cuối cùng, Tiêu Nhược Cẩn cũng chịu buông tha về vụ hành lý nhưng tới tối lại tiếp tục dặn dò, nhắc nhở đủ kiểu rằng giang hồ nguy hiểm thế nào, không phải ai cũng là người tốt, trên đường nhớ phải chăm sóc tốt bản thân, tiền có rất nhiều cứ tiêu xài thoải nái, thiếu thì đến mấy cửa tiệm trong danh sách hắn đưa để lấy tiền vì đó là gia sản của hắn. Tiêu Nhược Phong chóng hết cả mặt, cuối cùng cũng được đi ngủ
"Mới đi chơi mà cỡ này, mình mà bỏ nhà đi bụi chắc còn kinh khủng hơn"
Tiêu Nhược Phong lèm bèm trong miệng một lát sau cũng đi vào giấc mộng, sáng hôm sau, ai cũng mặt mày hớn hở, tinh thần dâng cao, đặc biệt là Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân
"Được rồi, xuất phát thôi"
"Gia"
Năm người thúc ngựa bắt đầu chuyến đi, Tiêu Nhược Phong quay đầu lại nhìn Thiên Khải thành đang ngày càng xa. Hóa ra khi đứng từ xa thì nơi đó thật nhỏ bé, nhưng với nguyên chủ mà nói nơi đó lớn đến nổi có thể giam y cả một đời
"Lôi sư huynh! Huynh đã đem theo thư chưa?"
"Rồi, sáng nay Tâm Nguyệt đã nhét vào hành lý cho ta rồi"
"Sư huynh này! Hình như Mộ chủ của Kiếm Tâm Mộ không thích huynh đúng không?"
"Do ta cướp mất con gái yêu quý của ông ấy mà"
"Vậy có phải chúng ta sẽ bị kiếm xiên chết không?"
"Aizz không đâu, nhạc phụ chỉ được cái miệng cứng thôi, lòng dạ thì mềm như đậu hũ. Nếu như ông ấy không thích ta thì đã bằng mọi giá ngăn Tâm Nguyệt thành thân cùng ta rồi, chứ huống chi là Hàn Y cũng đã sinh ra và lớn tới vậy rồi"
"Mà sao sư huynh gặp được Tâm Nguyệt tỷ tỷ vậy?"
"Chuyện là vầy, lúc đó ta và Cố Kiếm Môn...." (*)
"Woa, chuyện tình đánh trước yêu sau, cùng xông pha giang hồ, rồi có một cô con gái đáng yêu. Lôi sư huynh, huynh cừ thật. Có thể thắng Tâm Nguyệt tỷ tỷ luôn"
"Đó là trước đây thôi, hắn bây giờ mà thấy Tâm Nguyệt tỷ tỷ trừng mắt lên thôi là sợ quéo người rồi"
"Vợ ta thì ta sợ. Ai như các ngươi, đến vợ cũng không có còn bày đặt cái gì"
"Đệ không muốn thành thân đâu"
"Tiểu sư đệ thì sao?"
"Ta hả? Ừm....không biết nữa"
Bách Lý Đông Quân không có chút hứng thú nào với chuyện này, Tiêu Nhược Phong thì cũng không luôn. Dù sao cả hai còn chưa nhược quán, còn sớm để nghĩ đến mấy chuyện này. Bọn họ cưỡi ngựa suốt một ngày cuối cùng cũng thấy một tòa thành nhỏ, gửi ngựa xong năm người đi tìm quán trọ để nghỉ ngơi qua đêm
"Ông chủ! Còn phòng không?"
"Khách quan, bọn ta chỉ còn bốn phòng thôi"
"Bốn phòng? Vậy chúng ta chia sao đây?"
Bách Lý Đông Quân quay sang nhìn các sư huynh, Tiêu Nhược Phong thì nghĩ xong rồi. Dễ mà, một tên cút ra ngoài hành lang ngủ là được, y nhìn ba vị sư huynh
"Ba huynh oẳn tù tì với nhau đi, ai thua ra ngoài hành lang ngủ"
"Ủa?"
"Chứ không lẽ ba huynh bảo một người bệnh tật như đệ hoặc tiểu sư đệ ra ngoài ngủ?"
"Chúng ta chia được mà"
"Chia như thế nào?"
"Đệ với ta một phòng, Cố Kiếm Môn và Lạc Hiên một phòng và Bách Lý Đông Quân một phòng"
"Không, đệ muốn ở một mình"
Tiêu Nhược Phong không thích san sẻ phòng ngủ với ai hết, y quyết định bản thân sẽ đi tìm một quán trọ khác
"Các vị khách quan, các vị có thuê không?"
"Thuê, lấy bốn phòng đi"
"Tiểu sư huynh sẽ trọ chỗ khác sao?"
"Ừ, ta sẽ đi qua quán trọ phía cuối đường xem thử"
Nhìn quán trọ có chút u ám trước mặt, không hiểu sao Tiêu Nhược Phong cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Không lẽ có ma? Nếu vậy thì thà y ngủ chung với Lôi Mộng Sát còn hơn, nuốt nước bọt bước vào trong. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy nhiều người im lặng, quay qua nhìn mình chằm chằm
Má ơi, thì ra không phải có ma. Mà là do có rất nhiều sát thủ trên giang hồ đang ở đây nên không khí mới u ám đến vậy. Tiêu Nhược Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may là người, chỉ cần không phải ma là được. Làm như không cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Tiêu Nhược Phong bước tới quầy nhìn ông chủ đang run rẩy không thôi mà thương cảm cho ông
"Ông chủ! Ở đây còn phòng trọ không?"
"Th-thiếu hiệp! Ng-ngươi chạy đi"
"Chạy? Tại sao?"
"Vì có bọn ta ở đây"
Đúng lúc này có một cánh tay vòng qua bả vai của Tiêu Nhược Phong, y nhíu mày quay đầu nhìn xem là tên khốn nào chán sống. Là một nam nhân cao lớn, gương mặt vô cùng dữ tợn còn thêm mấy vết sẹo trên người. Y hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, tiếp tục hỏi chủ quán
"Chủ quán, còn phòng không?"
"Thiếu hiệp à, cậu không hiểu tình hình sao?"
"Ta hỏi là còn phòng không? Trả lời bấy nhiêu là được"
"Không còn đâu, bọn ta thuê hết rồi"
Lúc này ở một cái bàn ngay chính giữa quán có vang lên giọng nói của ai đó, Tiêu Nhược Phong quay đầu lại lần nữa. Nhìn kẻ mới vừa lên tiếng kia, dáng vẻ cợt nhã, thanh đại đao trên bàn, Tiêu Nhược Phong đoán chắc hắn là thủ lĩnh của đám sát thủ này
"Ngươi là người trong giang hồ?"
"Ừ"
"Thú vị, ngươi có biết ta là ai không?"
"Ngươi là ai ta không quan tâm, ta chỉ muốn thuê một phòng trọ để nghỉ ngơi qua đêm"
"Nhưng bọn ta thuê hết rồi, phải làm sao đây?"
"Dễ mà"
"Hửm?"
"Giết bớt một kẻ là được"
"...."
Sau câu nói đó toàn bộ quán trọ im lặng, tên thủ lĩnh không bày ra dáng vẻ cợt nhã được nữa. Gương mặt hắn lạnh lẽo đến cực điểm, chống tay đứng dậy nắm chặt thanh đại đao trên bàn. Một tên thuộc hạ lo sợ thủ lĩnh nổi giận vội vàng hét về phía Tiêu Nhược Phong
"Nè tên kia, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả?"
"Ta đang nói chuyện với con người"
"Ngươi...."
Thấy thủ lĩnh sắc mặt càng ngày càng không tốt, tên nam nhân cao to lúc nãy khoác vai Tiêu Nhược Phong rút thanh đao bên hông ra lao tới chỗ Tiêu Nhược Phong. Đứng trước sự công kích đó, Tiêu Nhược Phong chỉ nhẹ nhàng dùng một tay nâng thanh kiếm lên chặn lại, y hất lọn tóc ra sau lưng nhẹ giọng
"Nhìn ngươi không được sạch sẽ lắm, chắc phòng cũng như vậy. Nên ta không thèm lấy phòng của ngươi, còn mạng thì đương nhiên có thể tha cho"
Keng
Tiêu Nhược Phong dùng lực đẩy lùi tên sát thủ kia, hắn không tin được rằng Tiêu Nhược Phong chỉ nhẹ nhàng nâng vỏ kiếm lên đã chặn được thanh đại đao của hắn. Còn đẩy lùi được hắn nữa, tên thủ lĩnh nhíu mày quan sát trận đấu
"Đám sát thủ các ngươi ở đây làm gì thế? Muốn giết ai à?"
"...."
"Không nói cũng được, dù sao cũng không liên quan tới ta"
"Thanh kiếm của ngươi....hình như là Hạo Khuyết Kiếm của Lang Gia Vương?"
"Ể? Các ngươi biết hả? Ôi trời, chắc lần sau mình nên lấy thứ gì đó bộc xung quanh lại mới được"
"Bọn ta tới đây để giết ngươi đấy"
"!?"
Tiêu Nhược Phong khó hiểu, không biết tên khốn nào lại dành tiền đi thuê sát thủ ám sát y nữa vậy trời, chắc là Thanh Vương quá. Hơ hơ, đúng là cuộc sống, đi thuê trọ mà cũng gặp trúng người muốn ám sát mình. Hên lắm mới xui được như vậy, Tiêu Nhược Phong nhẩm tính xem hôm nay là ngày bao nhiêu
"Ồ, hôm nay không phải ngày cần ăn chay"
"!?"
"Ta có thể giết các ngươi thoải mái rồi"
"...." Hình như có gì đó sai sai
Bọn họ là kẻ đi săn và Tiêu Nhược Phong là con mồi mới đúng, nhưng bây giờ thì giống như hoàn toàn ngược lại vậy. Tiêu Nhược Phong cười khúc khích nhìn đám sát thủ kia đang hoang mang, giết hết đám này để trên đường đi khỏi ai làm phiền là tốt nhất
"Các ngươi xong đời rồi"
-------------------------------------------
(*) Cái này lúc đầu trong Thiếu Niên thì là Lý Tố Vương kể với Lôi Vô Kiệt là Lôi Mộng Sát cùng với Bách Lý Đông Quân đến Kiếm Tâm Trủng
Nhưng khi viết Thiếu Bạch thì lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân gặp Lý Hàn Y lúc đó bé đã khoảng gần 10 tuổi
Sau đó Chu Mộc Nam mới chữa cháy là Lý Tố Vương già rồi, nên nhớ nhầm. Bảo là đi cùng Phong Phong
Nhưng Phong Phong lần đầu xuất hiện cũng chỉ mới 18 tuổi, còn Lý Hàn Y gần 10 tuổi. Hông lẽ Phong Phong bái sư năm 10 tuổi :)))
Nên tui mới nghĩ chắc là đi cùng với Cố Kiếm Môn vì hai người bái sư lâu rồi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com