Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Haizz...."

"Sao vậy Đông Quân?"

"Đệ hơi nhớ tiểu sư huynh"

"Bọn ta cũng nhớ"

"Cảnh Ngọc Vương cũng nhớ"

"...."

Lôi Mộng Sát nhìn bức thư của Tiêu Nhược Cẩn gửi cho mình hỏi han tình hình của Tiêu Nhược Phong mà không biết phải trả lời sao, việc Tiêu Nhược Phong tới Miêu Cương là nằm ngoài kế hoạch của bọn họ nên phải giúp y nói dối Tiêu Nhược Cẩn. Nhưng kéo dài không phải cách hay, đi Miêu Cương đã hai ngươi ngày rồi mà vẫn chưa thấy về

"Đi Miêu Cương mười ngày, về mười ngày. Ở lại nơi đó thêm mấy ngày nữa thì không biết"

"Chúng ta đã đi hơn một tháng rồi, không thể cứ kéo dài mãi. Cảnh Ngọc Vương mà nghi ngờ thì không có cách nào giấu được đâu"

Trong lúc các sư huynh đang sầu lo muốn rụng tóc thì bây giờ nhóm của Tiêu Nhược Phong mới bắt đầu trở về Bắc Ly, chuẩn bị hành lý xong xuôi, ba người chào tạm biệt Tạ Cữu Linh rồi lên đường

"Ấy, ta không mang quà về rồi"

"Ở Miêu Cương này thì có gì làm quà đâu"

"Ba năm sau chắc là có nhỉ?"

"Ừm"

"Ấy, Nhan Chiến Thiên. Quê nhà của ngươi ở đâu thế?"

"Giang Nam"

"Còn Cơ Đường chủ?"

"Ta sinh ra và lớn lên ở Thiên Khải"

"Vậy giống ta rồi"

"Chúng ta sẽ cùng chung đường tới khi ngươi về Kiếm Tâm Mộ thôi"

"Chán vậy, nè Nhan Chiến Thiên. Nếu có cơ hội, ngươi nhớ đến Thiên Khải, ta sẽ mời ngươi làm khách"

"Được thôi"

Tiêu Nhược Phong rất vui vẻ vì đã có thêm một người bằng hữu (?), y cứ ríu ra ríu rít trong miệng không ngừng. Cơ Nhược Phong và Nhan Chiến Thiên khó hiểu nhìn nhau nhưng thôi kệ, trẻ con mà, hay buồn vui thất thường lắm

"Đợi khi về học đường ta sẽ tóm sư phụ lại bảo ông ấy dạy dỗ mình đàng hoàng"

"Ta thấy thay vì nhờ Lý tiên sinh thì ngươi bái ta làm sư phụ còn tốt hơn"

"Ngươi nói có lý! Sư phụ toàn để bọn ta tự học không à"

"Còn ta thì sao?"

"Ta thấy ngươi dạy dỗ rất tốt á, chắc chắn ngươi sẽ là đệ nhất sư phụ tốt"

Tiêu Nhược Phong nói thật, suốt những ngày ở Miêu Cương những điều mà y học được đều là do Cơ Nhược Phong chỉ dạy. Y cảm thấy nếu bái hắn làm sư phụ chắc chắn không lỗ, nhưng sư phụ của y có tìm hắn đánh chết vì cướp đệ tử của mình không thì Tiêu Nhược Phong không có biết

"Ta đương nhiên sẽ trở thành một sư phụ tốt, đối với điều này ta rất tự tin khẳng định"

"Vậy ba năm tới, ngươi có muốn trở thành sư phụ của ta không?"

"Phải hỏi Lý tiên sinh có đồng ý không đã"

"Dù sư phụ không đồng ý ta cũng bái ngươi làm sư phụ, nên cứ yên tâm"

Tiêu Nhược Phong quay lưng đi lùi lại rất nghiêm túc nhìn hắn, Cơ Nhược Phong không nói gì chỉ bảo y quay lại nhìn đường cho cẩn thận. Quả nhiên vừa nói dứt câu, Tiêu Nhược Phong đã té ngã xuống cát rồi

"Ta đã nói là đi đứng cho cẩn thận rồi mà"

"Chỉ bị ngã thôi mà, có sao đâu"

"Ở dưới cát biết bao nhiêu thứ, như là rắn, rết hay bò cạp chẳng hạn"

"Nơi này có sao?"

"Nhiều là đằng khác, mấy con có độc tính mạnh càng phù hợp để điều chế độc dược hay nuôi cổ nữa kìa"

"...."

Tiêu Nhược Phong lập tức đứng bật dậy, y nhanh chóng phủi hết cát trên người lòng thầm mong đừng có cái gì chui vào trong người, có một cái là meo meo xỉu liền tại chỗ. Cơ Nhược Phong sau khi dọa được Tiêu Nhược Phong, tâm tình rất tốt vừa đi vừa huýt sáo

"Hắn ta bị cái gì thế?"

"Chắc là dọa được ngươi nên rất vui"

"Xấu tính quá vậy"

"Dọa thì dọa nhưng hắn cũng nói đúng đấy"

"Vậy là người này cứ thích dọa để người khác rút ra bài học hả?"

"Sao ta biết được?"

Tiêu Nhược Phong và Nhan Chiến Thiên ghé sát tai nhau xì xầm bàn tán, người luyện võ thính lực rất tốt, đặc biệt là người có cảnh giới cao như Cơ Nhược Phong càng nghe được rõ ràng, dù hắn đi cách hai người một đoạn xa thì vẫn nghe rõ ràng

"Hai người nói xấu ta đủ chưa?"

"Khụ...."

"Có nói gì đâu"

"Hừ"

Tiêu Nhược Phong và Nhan Chiến Thiên chạy lên trước đi song song với hắn, Cơ Nhược Phong nhìn lên bầu trời. Nắng quá, gió còn mạnh bất thường chắc là sắp mưa to rồi đây

"Chúng ta tìm chỗ nào dừng chân đi, sắp mưa to rồi"

"Có dù mà"

"Nếu như có sấm sét thì sao?"

"Nhưng ở đây lấy đâu ra chỗ nào nghỉ chân?"

"Ta nhớ là hình như khi chúng ta đến đây đã tìm thấy một căn nhà đổ nát đúng không?"

"Tiểu tiên sinh nhớ đúng rồi, nếu phán đoán ta đúng thì chắc đi khoảng một dặm nữa là nhìn thấy"

"Đi thôi"

Cả ba người vừa bước chân vào nhà thì trời bên ngoài cũng đổ mưa to, Tiêu Nhược Phong mỗi lần thấy trời mưa là thích thú muốn chạy ra ngoài nhưng đều bị Cơ Nhược Phong tóm lại, nhìn hắn đang ngồi ở bàn, y rón rén chạy ra ngoài nhưng chưa kịp tiếp xúc với nước đã bị Nhan Chiến Thiên túm lấy cổ áo xách vào trong nhà

"A, ta chỉ muốn chơi một lát thôi"

"Bệnh tật trong người mà chơi cái gì? Ở yên đi"

"Chán thế"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi nhìn ra màn mưa, trời càng ngày càng mưa lớn, còn có sấm sét nữa. Bọn họ im lặng không nói gì với nhau, Tiêu Nhược Phong thấy chán quá nên lấy bánh ra ăn

Lại trải qua mười ngày, cuối cùng bọn họ cũng đến Kiếm Tâm Mộ. Tiêu Nhược Phong tiếc nuối nhìn Nhan Chiến Thiên đã đi xa, khó khăn lắm mới có một người bằng hữu bây giờ phải chia tay nhau rồi. Cơ Nhược Phong vỗ nhẹ lên vai y

"Ta sẽ về Thiên Khải trước đợi tiểu tiên sinh tới bái ta làm sư phụ"

"Nhất định ta sẽ bái ngươi làm sư phụ"

"Được, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Tiêu Nhược Phong theo đệ tử trong Kiếm Tâm Mộ dẫn tới chỗ các sư huynh, càng tới gần bầu không khí càng u ám. Đám người Lôi Mộng Sát đang nằm dài ra bàn chán nản thở dài, Bách Lý Đông Quân đang chọt chọt vào ly trà trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên. Thấy được Tiêu Nhược Phong đang đứng nhìn bọn họ, mắt lập tức sáng rực cười vui vẻ chạy tới chỗ y

"Tiểu sư huynh! Huynh về rồi"

"Phong Phong"

"Tiểu Thất! Cuối cùng đệ cũng về rồi"

Tiêu Nhược Phong đang rất bình tĩnh, nhưng tới khi thấy Bách Lý Đông Quân và các sư huynh chạy tới định ôm lấy mình liền né qua một bên để tránh bị nghẹt thở. Lôi Mộng Sát nắm vai sư đệ, bắt đầu nước mắt ngắn dài kể lể mấy ngày qua bọn họ buồn ra sao, Tiêu Nhược Cẩn gửi bao nhiêu lá thư, bọn họ nói dối bịa đặt như thế nào. Tiêu Nhược Phong nghe mà chóng hết cả mặt, y vỗ vỗ vai sư huynh

"Đa tạ mọi người, nhưng ta có thể vào trong ngồi không? Mỏi chân quá"

"Tiểu sư huynh mau ngồi đi"

"Để ta rót trà cho đệ"

"Bánh nè, đệ ăn đi"

Nghỉ ngơi thoải mái xong, Tiêu Nhược Phong mới nhớ tới lời Lôi Mộng Sát nói. Y thở dài lật thư ra, viết viết mấy chữ sau đó nhờ bồ câu đưa thư. Bách Lý Đông Quân nhích ghế lại gần y, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ

"Tiểu sư huynh, Miêu Cương trông như thế nào vậy? Có thú vị không?"

"Thú vị lắm, chỉ cần không cẩn thận là phải mổ xẻ để lấy cổ trùng"

"...."

"Thời tiết ở đó dễ chịu không?"

"Hay mưa lắm, lần nào mưa cũng rất lớn"

"Người dân ở đó thì sao?"

"Người dân ở đó....sống không tốt"

"Không phải lỗi của đệ, đừng buồn"

Cố Kiếm Môn vỗ vai an ủi sư đệ, Lôi Mộng Sát cũng xoa đầu y. Tiêu Nhược Phong hất cái móng vuốt đang làm đầu mình thành tổ quạ ra

"Một tháng qua mọi người đã làm gì?"

"Bọn ta chỉ ở đây thôi chứ không đi đâu hết"

"Nghe thật là chán"

"Ừm, ngày mai chúng ta về thành Thiên Khải thôi"

"Về thôi, đệ nhớ ca ca rồi"

"Ta thì nhớ Tâm Nguyệt và Hàn Y"

"Ta thì muốn đánh cờ với Liễu Nguyệt sư huynh"

"Đệ muốn về đi chơi với Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành"

"...."

Sau câu nói của Bách Lý Đông Quân, cả hiện trường liền yên tĩnh lại. Tiêu Nhược Phong nhìn Cố Kiếm Môn và Lạc Hiên trong nháy mắt không có chút vui vẻ nào mà thở dài, lại phải cày độ hảo cảm nữa rồi đây

"Khụ....Đông Quân à, đệ nói như vậy chẳng phải làm bọn ta hiểu lầm rằng đệ không thích đi chung với bọn ta sao?"

"Không....không có đâu! Đi cùng các sư huynh rất vui, đệ rất thích mà"

"Thật không?"

"Ừm ừm, các sư huynh ai cũng chăm sóc, bảo đệ đệ chu toàn hết. Nhất là Cố sư huynh và Lạc sư huynh"

[Đối tượng: Cố Kiếm Môn
Độ hảo cảm: +15]

[Đối tượng: Lạc Hiên
Độ hảo cảm: +15]

"Ha, game này dễ"

Tiêu Nhược Phong đắc ý trong lòng, ngồi thêm một lát Bách Lý Đông Quân mới nhích lại gần Tiêu Nhược Phong tiếp

"Tiểu sư huynh, vậy huynh có mang quà về không?"

"Có chứ"

"Cho đệ xem với"

"Ta cũng muốn"

"Phong Phong à, cho ta coi với"

"Đây nè"

Tiêu Nhược Phong mỉm cười vô cùng nguy hiểm lấy ra một chiếc hộp gỗ trong túi áo mình, Bách Lý Đông Quân cầm lấy sau đó mở ra. Quả nhiên, chỉ vừa nhìn thấy thứ bên trong hộp bọn họ đã nhăn mặt

"Eo ơi"

"Phong Phong à, đệ thật sự mang cổ trùng về làm quà à?"

"Nó còn dính máu nè sư huynh"

"Còn đang ngọ nguậy nữa kìa"

"Đóng hộp lại đi"

"Ta sẽ nôn bữa trưa ra mất thôi"

Tiêu Nhược Phong đập bàn phá lên cười khi thấy biểu cảm của các sư huynh đệ, y quả thật đúng đắn khi xin Cơ Nhược Phong cho mình con Niệm Cổ này. Lôi Mộng Sát tới lấy tay nhéo má của sư đệ

"A, a, đừng nhéo má đệ"

"Hư lắm rồi, còn dám dọa các sư huynh"

"Phải phạt"

"Đồng ý"

"Phạt...phạt gì chứ? Do mọi người khăng khăng muốn coi mà"

"Phạt đệ ấy ăn ba bát cơm đi, người gầy đi rồi"

"...." Này là phạt hả?

Tiêu Nhược Phong câm nín nhìn các sư huynh, sau cùng cũng chấp nhận việc bị phạt. Nhìn bát cơm được xới đầy và các sư huynh đang không ngừng gắp thức ăn vào chén, Tiêu Nhược Phong cố gắng ăn hết toàn bộ

"No quá đi"

"Còn một bát cơm nữa mới xong mà"

"Đệ sắp lăn luôn rồi"

"Không sao"

"...."

Tiêu Nhược Phong thật sự không ăn nổi nữa đành nhân lúc các sư huynh không cảnh giác chạy một mạch về phòng đóng cửa lại, nếu không y sẽ thành một con mèo mập. Lôi Mộng Sát nhìn theo tặc lưỡi tiếc nuối

"Chậc, chạy thoát rồi"

"Tiếc ghê"

"Ngày mai khi nào chúng ta lên đường?"

"Giờ Thìn"

"Aizz, cuối cùng cũng sắp được về Thiên Khải rồi"

"Mong chờ thật đó"

Mười ngày sau

"A, còn đi bao lâu nữa vậy sư huynh?"

"Chắc tầm bốn ngày nữa"

"Lâu vậy? Chán quá, ước gì có cái gì đó thú vị xảy ra"

"Giữa nơi rừng rậm vắng vẻ này thì có gì thú vị?"

Tiêu Nhược Phong chán nản nằm dài ra bàn, y muốn mỗi ngày đều có những chuyện thú vị xảy ra xung quanh mình. Trời cao ứng nghiệm, bọn họ vừa dứt lời thì có một nhóm người bước chân vào quán trà. Vừa ngồi xuống đã lớn giọng bàn tán đủ thứ chuyện, Tiêu Nhược Phong nghe mấy câu chuyện bọn họ nói cũng không thú vị mấy nên không quan tâm nhưng đột nhiên....

"Nè, các ngươi nghĩ trong cuộc chiến dành ngôi thì ai sẽ thắng?"

"Phe phái của Thanh Vương rất đông nhưng Cảnh Ngọc Vương và Lang Gia Vương cũng không chịu thua chút nào"

"Nói tới Cảnh Ngọc Vương, ngươi thấy hắn ta như thế nào?"

"Ta không có mấy ấn tượng với vị Vương gia này, khi nhắc đến hắn thì ta luôn nhớ tới Lang Gia Vương"

"Hắn có một đệ đệ rất giỏi, tiếc thật, Lang Gia Vương đáng lý nên có một ca ca tốt hơn"

Rắc

"Tiểu....Tiểu Thất, bình tĩnh lại nào"

"Bình tĩnh? Sư huynh nói đệ bình tĩnh sao?"

Mấy người Lôi Mộng Sát nhắm chặt mắt lại khi thấy Tiêu Nhược Phong nghiêng cổ qua một bên, ánh mắt như muốn nhai đầu từng người. Trán y nổi gân xanh, quay lưng lại nhìn mấy người vừa bàn tán kia

"Ê đám kia, các ngươi vừa mới nói cái gì về Cảnh Ngọc Vương đó hả?"

"Bọn ta chỉ nói sự thật thôi, Cảnh Ngọc Vương thua kém đệ đệ rất nhiều. Hắn không xứng với ngai v-"

Người kia chưa kịp nói dứt câu đã thấy trước mắt tối đen, gì vậy? Là trời đột nhiên tối sao? À không, hóa ra là đế giày của ai đó đang giáng thẳng vào mặt hắn

Bốpppp

"Aaaaa"

Tên nam nhân kia bị một cước đó đá bay ra ngoài, Tiêu Nhược Phong cho tên kia một đạp xong, dường như lửa giận hoàn toàn bùng ra y điên tiết bẻ tay răng rắc

"Tên nào vừa mới nói về ca ca của ta thì tự giác bước ra đây, trước khi ta nổi điên rồi đập nát đầu các ngươi"

"Ca ca? Ng-ngươi là Lang Gia Vương?"

"Ê, dù ca ca ta có là một người rất nóng tính, bảo bọc ta quá mức, hay là cằn nhằn suốt ngày làm ta nhức đầu thì cũng chỉ có ta mới được nói xấu huynh ấy. Các ngươi thì không được!"

Tiêu Nhược Phong nổi điên định túm từng tên ra đập cho một trận nhưng có người đã nhanh chóng giữ y lại, Lôi Mộng Sát và mấy người khác giữ chặt lấy sư đệ còn vừa giữ vừa lấy bánh dỗ y nhưng Tiêu Nhược Phong không quan tâm còn vươn chân ra muốn đá bọn người kia. Hết cách, Lôi Mộng Sát đành hét lên

"Nè! Còn làm gì đó, mau chạy đi! Tên này sẽ đập chết các ngươi thật đó"

"Các ngươi chạy đi! Chạy tới cuối chân trời ấy, đệ ấy mà bắt được là các ngươi tiêu đời!"

"Không muốn hít mùi đất sớm thì chạy lẹ đi"

"Chạy lẹ lên! A, Đông Bát à giữ chặt đệ ấy vào"

"Đệ đang giữ mà"

"Ta thấy đệ đang giữ cho có lệ thì có, sao nắm có một góc áo vậy?"

Bách Lý Đông Quân quay đầu né tránh ánh nhìn của các sư huynh, thú thật, hắn muốn Tiêu Nhược Phong đập mấy tên kia một trận cho rồi. Tiêu Nhược Phong vẫn chưa có thôi giãy giụa, Cố Kiếm Môn lấy một đĩa bánh ngọt ra nhét một cái vào miệng của con mèo đang vô cùng giận dữ kia

"Bánh ngon không?"

"On" (Ngon)

"Ăn thêm đi"

Lại nhét thêm bánh vào miệng sư đệ, Tiêu Nhược Phong vừa nhai bánh vừa được các sư huynh dỗ dành cho nguôi giận. Bách Lý Đông Quân còn rất có tâm mà xoa bóp vai cho y, tới khi hết đĩa bánh Tiêu Nhược Phong mới nguôi giận đi một chút

"Lần sau mà gặp lại mấy tên đó thì đệ sẽ chôn sống chúng"

"Bình tĩnh lại nào"

"Đệ không đùa đâu"

Tiêu Nhược Phong nhai bánh trong miệng, hừ, chỉ y mới được nói xấu ca ca thôi, không ai được nói xấu hắn hết. Nếu Tiêu Nhược Cẩn biết đệ đệ bênh vực mình thế này chắc sẽ rất cảm động vì nuôi không uổng chút nào, Tiêu Nhược Phong ăn hết ba đĩa bánh ngọt mới nguôi giận

"Ca ca, ta sẽ cho thiên hạ biết huynh xứng với ngai vàng hơn bất kì ai"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com