Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Phong Phong à, đệ không sao chứ?"

"Hả? À....không s-"

"Ối, đừng nói nữa! Mặt tái mét rồi kìa"

Tiêu Nhược Phong đâu có ngờ là mình sẽ bị say xe đâu chớ, hơn nữa lại còn là xe ngựa. Xe cứ xốc nảy, đầu y cũng xốc theo. Cứu với, thà đi bộ còn hơn

"Sư huynh....ọe"

"Ối trời ơi, dừng xe, dừng xe"

Lôi Mộng Sát thấy Tiêu Nhược Phong bịt miệng lại sắp nôn ra tới nơi, vội vàng kêu xa phu dừng lại. Xe vừa dừng lại, Tiêu Nhược Phong lập tức nhảy xuống xe mặc kệ hình tượng gì đó đi tìm một chỗ nào đó nôn ra

"Phong Phong à, đệ có sao không?"

"Nhiều....nhiều sao quá"

"Mới ban ngày mà"

"Sư huynh....chúng ta đi bộ đi được không?"

"Càn Đông thành cách đây hai trăm dặm lận"

"Híc....phải chi có máy bay. Chỉ cần vèo một cái là tới nơi rồi"

"Máy bay? Là cái gì?"

"Không....không có gì....ọe"

Tiêu Nhược Phong lại tiếp tục nôn, Lôi Mộng Sát xoa xoa cằm nhìn y ngẫm nghĩ, ánh mắt sâu xa. Từ tối hôm qua hắn đã thấy sư đệ này của mình khá kì lạ, cũng không rõ là kì lạ chỗ nào nhưng có cảm giác không thân quen lắm. Lôi Mộng Sát còn nghĩ ai đang giả danh sư đệ nên đã nhân lúc y ngủ mà véo mặt y xem có phải đắp mặt nạ dịch dung không, kết quả không phải. Hắn cũng thử nói vài chuyện chỉ có sư đồ bọn họ biết nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn trả lời rất lưu loát không phát hiện sơ hở gì, vốn dĩ đã bỏ xuống nghi ngờ nhưng bây giờ thấy y say xe hắn càng nghi ngờ hơn, trước giờ Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ say xe. Vận Kinh Chỉ Lôi trong tay, bước từng bước tới chỗ Tiêu Nhược Phong

"Sư huynh....đệ...."

"Ngươi là ai?"

Tiêu Nhược Phong vừa mới ổn định lại một chút, quay đầu lại đã thấy hai ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình, trên đó loáng thoáng còn có tia sét. Tiêu Nhược Phong hoảng hồn, y giật mình lùi về sau một bước chớp chớp mắt cố gắng bình tĩnh nhìn Lôi Mộng Sát

"Sư huynh, huynh nói vậy là sao?"

"Phong Phong chưa bao giờ say xe, hơn nữa cử chỉ, điệu bộ, cách nói chuyện đều không giống đệ ấy. Nói đi, ngươi là ai? Và sư đệ của ta đâu?"

"Hệ thống! Mau cứu ta"

[....]

Không có phản hồi nào

Tiêu Nhược Phong thật sự muốn khóc tới nơi, mấy ngày nay đều là nhờ hệ thống nhắc bài y mới trả lời mấy câu hỏi của Lôi Mộng Sát được, giờ hệ thống không đáp lại thì y chết chắc rồi, nhìn Lôi Mộng Sát đang sắp cho mình ăn thiên lôi chỉ có thể nhắm chặt mắt không hề chột dạ hét lên

"ĐỆ THẬT SỰ LÀ TIÊU NHƯỢC PHONG"

"Không thể nào"

"Sao huynh lại nghi ngờ đệ?"

"Ngươi không giống Phong Phong"

"Con người không được phép thay đổi à?"

"Nhưng rõ ràng vào sáng hôm qua Phong Phong vẫn bình thường, tối qua thì bắt đầu khác lạ"

"Đệ...."

"Sao hả? Hết chối rồi đúng không?"

Lôi Mộng Sát cười đắc ý nhìn Tiêu Nhược Phong đang cúi đầu không nói được gì, Kinh Chỉ Lôi trong tay càng thêm mấy phần nội lực. Tiêu Nhược Phong im lặng một lát ngẩng đầu lên nhìn hắn

"Sư huynh, huynh thấy đệ là một người như thế nào? Và hiện tại đệ như thế nào?"

"Phong Phong là một người ngay thẳng, chính trực, cái gì cũng nói lý, lấy đại cục làm trọng. Ta từng nói sống như y quá khó khăn, nhưng y chỉ bảo sinh ra là hoàng tộc có thể làm gì khác đây"

"...."

"Còn ngươi? Ta cảm thấy được trên người ngươi có cảm giác tự do, tự tại. Rất tùy ý"

"Vậy sư huynh cảm thấy ta nên là một người bị trói buộc bởi đại cuộc hay là người sẽ mặc kệ mọi thứ chỉ cần sống cho chính mình?"

"Đương nhiên là vế thứ hai"

"Vậy bây giờ ta đang cố gắng trở thành người của vế thứ hai, sư huynh sao lại nghi ngờ? Hay huynh muốn ta phải sống cho Bắc Ly cả đời?"

"Cái này...."

Lôi Mộng Sát tự nhận miệng lưỡi của bản thân ít ai sánh bằng nhưng lần này đứng trước từng câu hỏi của Tiêu Nhược Phong, hắn đã cứng họng không biết trả lời như thế nào. Tiêu Nhược Phong nhìn cánh tay đang hạ xuống và ánh mắt do dự của Lôi Mộng Sát, y cũng tự ngẫm lại. Tiêu Nhược Phong cảm thấy nguyên chủ này sống cũng thật vất vả, nếu y là nguyên chủ y đã từ bỏ tất cả, đi đến cùng trời cuối đất, không để bản thân bị nhốt lại một chỗ

"Sư huynh, đệ thật sự là Tiêu Nhược Phong. Và đệ không muốn sống như trước đây nữa, đệ muốn sống cho chính mình"

"Phong Phong...."

"Nếu huynh đã không còn nghi vấn gì nữa thì chúng ta tiếp tục khởi hành đi"

Tiêu Nhược Phong đi lướt qua Lôi Mộng Sát bước thẳng về phía xe ngựa, hắn vẫn chưa chắc chắn nên chạy lại hỏi y thêm một lần

"Chuyện say xe thì sao?"

"Do hồi tối ăn no quá"

"Nhưng m-"

"Là do ăn no"

"Trước giờ có như vậy đ-"

"Huynh nghi ngờ đệ?"

"Kh-không có"

"Rõ ràng là huynh lại nghi ngờ đệ!"

"Ta chỉ hỏi thôi m-"

"Huynh nghi ngờ đệ"

"Ta...."

"Huynh nghi ngờ đ-"

"A, ta sai rồi, sai rồi. Ta xin lỗi đệ"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy chiêu này đúng là quá có tác dụng, Lôi Mộng Sát ngậm miệng chịu thua y luôn. Lên xe ngựa, lại bắt đầu hành trình đi tới địa ngục....đó là theo cảm nhận của Tiêu Nhược Phong. Cuối cùng khi tới trước thành Càn Đông, bước xuống xe ngựa, Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình vẫn còn lâng lâng trên mây chứ chưa xuống đất được

"Phong Phong à, không sao chứ?"

"Đệ....đệ sắp phi thăng thành tiên rồi"

"!?"

"Sư huynh, chúng ta đi bộ tới Trấn Tây Hầu phủ được không? Buồn nôn quá"

"Ấy ấy, từ từ thôi! Các ngươi ở lại đây đi"

"Vâng"

Lôi Mộng Sát chạy theo đỡ lấy Tiêu Nhược Phong sắp ngã xuống đất, y chóng mặt quá. Chỉ muốn nằm một chỗ thôi, nhưng nhiệm vụ cày độ hảo cảm rất quan trọng phải thực hiện

[Kí chủ! Ta đã trở lại đây]

"Cút"

[Sao ta mới trở lại mà ngài đã đuổi ta?]

"Hệ thống chết tiệt! Có biết suýt nữa ta bị thiên lôi đánh cháy đen rồi không?"

[Ể? Có chuyện gì?]

"Chuyện chính là...."

Tiêu Nhược Phong vừa đi vừa thao thao bất tuyệt trong đầu, Lôi Mộng Sát thấy y im lặng cứ nghĩ y mệt tới nói không nổi nên không lên tiếng. Kể xong, Tiêu Nhược Phong giật giật khóe môi định mắng hệ thống này vô tích sự, lúc cần thì không xuất hiện. Nhưng chưa kịp mắng đã nghe Lôi Mộng Sát bảo đã tới Hầu phủ, y đành nuốt hết những lời hay ý đẹp đó lại

"Các vị là sứ giả của Tắc Hạ học đường?"

"Phải! Phiền ngươi vào thông báo cho Hầu gia hoặc Thế tử gia của các ngươi"

"Các vị chờ ta một lát"

"Aizzz"

"Phong Phong à, đứng dậy đi. Sao lại ngồi xuống ngay trước cửa nhà người ta thế?"

"Đệ mỏi chân, còn chóng mặt nữa"

"Mau đứng dậy đi"

"Không, đệ mệt! Chừng nào Hầu gia hoặc Thế tử gia ra thì đệ sẽ đứng lên"

"Đệ...."

Lôi Mộng Sát lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước Tiêu Nhược Phong, y cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Sống là để thỏa mãn bản thân chứ không phải sống theo ý của người khác, mệt thì nghỉ ngơi chẳng việc gì phải làm khổ bản thân mình. Bách Lý Thành Phong và Bách Lý Lạc Trần bước ra thấy một người đang đứng, một người thì nhàn nhã ngồi. Lôi Mộng Sát kéo Tiêu Nhược Phong đứng dậy, Bách Lý Lạc Trần ho khụ một tiếng mời hai người vào trong

"Hai vị tiên sinh! Mời ngồi"

"Đa tạ Hầu gia"

Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, y vừa ngồi xuống đã thở dài một tiếng muốn vứt hết mọi thứ như là nhiệm vụ ra sau đầu. Suốt hơn một tháng qua, ngày nào cũng hết ngồi trên xe ngựa thì lại ngồi trên ghế ở quán trọ hoặc là ngồi dưới đất. Còn không có sách hay điện thoại, máy tính để giải trí, cũng không có bài tập để làm, y muốn phát điên đến nơi

"Vị tiên sinh này, không biết tại sao lại thở dài? Hầu phủ không chu đáo chỗ nào sao?"

"A? Hầu gia hiểu lầm, chỉ là bọn ta đường xá xa xôi tới nên mới cảm thấy hơi mệt mà thôi. Thất lễ rồi"

"Vậy hai vị có muốn nghỉ ngơi trước không? Ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng"

"Làm phiền Hầu gia"

[Ting! Kí chủ, ngài quên nhiệm vụ rồi à?]

"Nhiệm vụ? Ở đây có người cần ta cày giúp độ hảo cảm à?"

[À, ta quên nói! Ngoài phải cày độ hảo cảm, ngài còn phải chạy theo cốt truyện nữa]

"...." Sao lúc đầu không nói vậy đi?

[Ta xin lỗi, ta quên mất]

"Vậy cốt truyện là gì? Để ta xem thử"

[Có ngay]

Tiêu Nhược Phong đọc qua một lượt, cảm thấy đúng là đau đầu. Thiên Ngoại Thiên? Phản diện xuất hiện sớm vậy? Rồi còn hại chết sư phụ của nhân vật chính, rồi y cũng bị nhân vật chính giận hờn

"Phản diện xuất hiện sớm như vậy thì phải làm sao?"

[Theo cốt truyện thôi, bây giờ ngài phải đi về phía sân luyện tập để gặp Bách Lý Đông Quân]

"Lại đi? Ta lười lắm, không muốn đi đ-"

[Sẽ được hai ngàn tệ]

"A, tự nhiên thấy hai chân hết mỏi rồi. Ta cảm thấy mình có thể đi á"

[....]

Tiêu Nhược Phong lật mặt vô cùng nhanh, y quay sang nhìn Lôi Mộng Sát nói nhỏ bảo hắn lát nữa mình đi đâu hắn theo đó đừng hỏi gì hết. Lôi Mộng Sát gật gật đầu, hai người đứng dậy theo Bách Lý Thành Phong. Ông có chút sốt ruột sợ rằng hai người Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát sẽ gặp con trai mình, quả đúng như ông lo lắng

"Đây là Bách Lý Đông Quân?"

[Chính xác đó ký chủ]

"Một con sâu rượu?"

[Ờm....Bách Lý Đông Quân khi uống say mới mơ hồ thể hiện được thực lực của mình]

"Lúc nãy nếu không phải cơ thể này phản ứng theo bản năng thì ta có khi bị thương rồi"

[Không sao đâu, cùng lắm chảy xíu máu thôi]

"Cái gì? Ta nói cho mà biết, chỉ cần tên nào dám làm ta bị thương thì mặc kệ hắn là nhân vật chính hay là cái quái gì đi nữa ta cũng trụng hắn liền"

Phải nói, Tiêu Nhược Phong rất nóng tính. Chỉ cần ai dám đụng vào y thì không yên đâu, vì lý do này mà suốt thời học sinh y chưa từng bị ai bắt nạt. Dù sao người có ngoại hình ưa nhìn, tính cách tốt, học lại giỏi như Tiêu Nhược Phong chắc chắn sẽ bị nhiều người ganh tị nhưng không dám làm gì là vì tính cách này của Tiêu Nhược Phong

[Ký chủ đừng nóng, lỡ như vậy ngài cũng phải nhịn]

"Nhịn? Làm vậy để bản thân chịu thiệt à?"

[....]

"Từ nhỏ ta đã ý thức được việc không có ai làm chỗ dựa là thiệt thòi như thế nào? Và càng hiền lành bao nhiêu thì bản thân sẽ chịu thiệt bấy nhiêu"

[....]

"Ta sẽ không để bản thân chịu thiệt, không bao giờ"

"Tiểu tiên sinh! Đây là...."

"Bách Lý Đông Quân đúng không? Thế tử gia có con trai tốt đấy"

"Phong Phong...."

"Sư huynh, đi thôi"

"Thế tử gia, ngài cứ ở lại lo cho tiểu công tử đi. Có nha hoàn dẫn đường cho bọn ta là được"

"Thứ lỗi cho ta"

"Không có gì đâu, bọn ta đi trước"

Tiêu Nhược Phong quay lưng bước đi, Lôi Mộng Sát lúc này lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng. Hắn lắc đầu cố gắng quên đi cảm giác kia, Tiêu Nhược Phong quay mặt lại thông qua lớp màn che mở miệng

"Ta đi gặp Nho Tiên, huynh có đi không?"

"Ta sẽ ở lại đây"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong theo chỉ dẫn của hệ thống đi tới chỗ của Nho Tiên Cổ Trần, y thật tò mò không biết những cao thủ giang hồ là người như thế nào? Dù đọc trong sách cũng khá khó hình dung, nhìn cánh cửa trước mặt hít một hơi thật sâu đẩy cửa ra

"Sứ giả của Tắc Hạ học đường đến đây bái kiến Nho Tiên Cổ Trần"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com