Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Trong một khu rừng ở phía Nam, Tiêu Nhược Phong và các sư huynh ngồi nhìn nhau. Bọn họ đã đi năm ngày rồi và bây giờ thì đến lúc đối mặt với sự thật

"Sư huynh, chúng ta hết tiền rồi sao?"

"Ừ, hết rồi. Mà đường đi còn xa lắm"

Tiêu Nhược Phong thở dài chán nản, đúng là rời xa vòng tay ca ca thì bão tố kéo đến mà. Lúc ở Thiên Khải thành có bao giờ y sợ hết tiền đâu, bây giờ bọn họ không biết phải làm sao đây nữa

"Cướp đây! Các ngươi không muốn chết thì mau để lại tất cả tài sản cho bọn ta"

Đúng lúc Tiêu Nhược Phong đang tuyệt vọng thì một giọng nói như đấng cứu thế vang lên, y quay đầu lại thấy là một nhóm sơn tặc, mắt liền sáng rực lên quay sang nhìn các sư huynh

"Sư huynh, tiền kìa"

"Hả?"

"Nè các ngươi là sơn tặc của sơn trại nào thế?"

"Hắc Ưng trại, sao hả? Sợ chưa?"

"...." Chỉ là chim thôi mà, ta là mèo đây này

"Sợ rồi đúng không? Mau giao tiền ra đây"

"Nơi đó lớn không sư huynh?"

"Rất lớn, có nhiều lần quan phủ vây bắt nhưng đều không thành công"

"Ồ"

Đám người Lôi Mộng Sát đột nhiên có cảm giác không hay, Tiêu Nhược Phong mỉm cười rạng rỡ quay sang nhìn đám sơn tặc

"Nè, các ngươi chắc có nhiều tiền lắm đúng không?"

"Hả?"

"Cho ta lấy nhá"

"Gì cơ?"

Tiêu Nhược Phong lao tới nhanh như thiểm điện cho mỗi tên một đấm vào bụng làm bọn chúng gục xuống, y gác kiếm lên vai nhìn đám sơn tặc

"Tiền đâu? Nôn ra đây"

"Thánh thần ơi, có người cướp tiền sơn tặc kìa"

"Đây là lần đầu ta gặp trường hợp này đó"

"Đệ ấy thật sự cướp tiền sơn tặc luôn sao?"

Tiêu Nhược Phong cầm mấy túi tiền trong tay cười khúc khích, đám sơn tặc nhìn nhau sau đó rơi nước mắt. Hôm nay chắc chắn bọn họ bước nhầm chân ra khỏi sơn trại rồi, ai đời ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng như vậy lại đi cướp tiền sơn tặc không? Còn là một thân quân tử chính khí nữa chứ, Lôi Mộng Sát chạy tới đếm tiền phụ sư đệ sau đó lắc đầu tặc lưỡi

"Bấy nhiêu không đủ đâu"

"Đệ biết mà"

"Ồ, đệ lại định làm ra hành động thất đức gì thế?"

"Đệ chỉ là đi trấn lột, ủa nhầm, đi trừ gian diệt ác thôi"

"...."

"Mấy tên kia"

"Vâng!"

"Sơn trại của các ngươi ở đâu?"

"Bọn ta thà chết cũng không bán đứng lão đ-"

Xoẹt

"Cho nói lại lần nữa đấy"

"Mời các ngài theo ta"

Đám sơn tặc nhìn tảng đá to gấp mấy lần bọn họ bị chẻ đôi ngọt xớt mà nuốt nước bọt, run rẩy đứng dậy chỉ đường cho Tiêu Nhược Phong. Y quay sang nhìn các sư huynh

"Báo quan đi, đệ đi trước đây"

"Ồ"

"Báo quan? Báo cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nói là sư đệ cướp tiền của sơn tặc sao?"

Cố Kiếm Môn và những người khác một lời khó nói hết, Lôi Mộng Sát thì hòa tan lâu rồi nên đã chạy xuống núi tìm quan phủ. Khoảng một canh giờ sau, theo dấu vết Tiêu Nhược Phong để lại cuối cùng bọn họ cũng đã tới sơn trại

"Hí hí, đám sơn tặc này đúng là giàu có mà"

"...."

"Chắc các ngươi cướp nhiều tiền của dân chúng lắm đúng không?"

"C-cũng không nhiều lắm"

Bốp

"Ối"

"Như vầy mà còn không nhiều à? Chắc các ngươi vét bọn họ tới tận xương luôn rồi"

Tiêu Nhược Phong ngồi ngay một núi châu báu giữa sân, cười hí hí đếm hết tất cả châu báu một lượt. Y rất có tinh thần còn nằm trên đống châu báu cho thỏa nỗi lòng, thấy các sư huynh và quan phủ đã đến liền đứng dậy. Quan phủ tiến tới chắp tay đa tạ y

"Ấy, không cần đa tạ"

"Những tên sơn tặc này đã là nổi lo của người dân ở đây rất lâu, bây giờ thì có thể yên tâm được rồi. Ta thay mặt người dân xin đa tạ các vị thiếu hiệp"

"Đại nhân à, đám sơn tặc này có bị treo thưởng không?"

"Có, nhưng mà không ai có thể bắt bọn chúng nên bọn ta đang định gỡ lệnh treo thưởng xuống"

"Bọn chúng được treo thưởng bao nhiêu vậy?"

"Ừm....là năm trăm lượng bạc"

"Các sư huynh?"

"Bấy nhiêu là dư cho tới khi về luôn đó"

"Vậy ta giao nộp bọn chúng cho ông, ông đưa tiền thưởng cho bọn ta được chứ?"

"Đương nhiên, ta sẽ bảo người về phủ lấy tiền"

"Đa tạ"

Tiêu Nhược Phong cười như tỏa nắng nhìn tờ ngân phiếu năm trăm lượng bạc trong tay, lúc này mấy tên sơn tặc lúc đầu bị y tẩn đột nhiên đứng dậy chạy tới trước mặt quan phủ chỉ tay vào Tiêu Nhược Phong

"Đại nhân! Chúng ta muốn báo quan"

"Hả?"

"Cái người này đã cướp tiền của bọn ta"

"...."

Quan phủ quay lại nhìn Tiêu Nhược Phong, sau đó lập tức quay lại nhìn đám sơn tặc đang ăn nói xàm ngôn này

"Không thể nào! Vị thiếu hiệp này toàn thân chính khí, quân tử như ngọc. Nhìn là biết là người rất có tình nghĩa, rất nghĩa hiệp sao lại có th-"

"Ôi trời, chỉ lấy mấy túi tiền của các ngươi thôi mà"

"....Thiếu hiệp?"

"Ta chưa lấy mạng các ngươi là may lắm rồi, mà nói tới vấn đề này, trong mấy cái túi cũng chỉ được năm mươi lượng bạc. Ít ơi là ít"

"Đại nhân! Ngài thấy chưa?"

"Chuyện này...."

Quan phủ lần đầu tiên gặp trường hợp dở khóc dở cười này, không biết nên làm gì. Tiêu Nhược Phong còn có tâm trạng lấy mấy cái túi tiền ra, trước mặt bọn sơn tặc bỏ tiền vào trong túi mình rồi dùng gương mặt đẹp đẽ cùng nụ cười thiếu đánh kia lắc lắc túi tiền trước mặt họ

"Đại nhân à, ta cướp tiền của sơn tặc là vì bọn ta đang trên đường đi xa nhưng mà gặp vấn đề về tiền bạc"

"Ừm...."

"Ta định tha cho bọn chúng nhưng nghĩ lại chắc rằng người dân xung quanh đây rất khổ sở do đám sơn tặc này nên mới ra tay hành hiệp trượng nghĩa, ngài thấy đó, nếu ta muốn thì có thể giết hết bọn chúng rồi lấy hết tài sản làm của riêng. Nhưng ta đã không làm vậy mà chờ đại nhân tới đây giải quyết, còn không động vào đống tài sản kia dù chỉ một xu"

"Đúng...."

"Vậy cho nên đại nhân nhất định phải làm chủ cho ta a"

"Thiếu hiệp không cần lo, ta biết phân biệt trắng đen mà"

"Không, ông không biết"

"Ông sai rồi đó, tỉnh táo lên đi"

"Đừng để bị dáng vẻ đạo mạo đó lừa gạt"

"Các sư huynh mới nói gì vậy?"

"À không có gì đâu"

Tiêu Nhược Phong dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ, đám sơn tặc thật hận, nếu bọn họ sinh ra có vẻ ngoài đẹp đẽ như Tiêu Nhược Phong thì chắc chắn quan phủ sẽ tin bọn họ rồi. Dù bị bắt nhưng sơn tặc mà bị người ta cướp tiền thì nhục lắm, bây giờ bọn họ mới thấm câu vẻ bề ngoài rất quan trọng. Chắc chắn Tiêu Nhược Phong hay lấy cái vẻ ngoài đó đi lừa người, quan phủ giải người về

"Đại nhân xin dừng bước"

"Không biết thiếu hiệp có gì căn dặn?"

"Số tiền này là của dân chúng, ta hy vọng đại nhân là một người thương dân. Hãy phân chia đều cho bọn họ"

"Xin thiếu hiệp yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm như vậy"

"À, thật ra nếu ông chiếm làm của riêng cũng không sao. Ta sẽ tới tận cửa tìm ông uống trà, nó chắc có vị máu ấy"

"Không, không. Ta tuyệt đối không dám, xin thiếu hiệp hãy tin ta"

"Được rồi, ông đi đi"

Quan phủ lau mồ hôi sau đó cáo từ, Tiêu Nhược Phong lấy tiền ra đếm lại tổng là năm trăm năm mươi lượng bạc. Đúng là số y không thể nghèo nổi mà

"Chúng ta đi tiếp thôi các sư huynh"

"Tiểu Thất à, lần sau đừng có cướp tiền sơn tặc nữa nha"

"Vâng?"

"Nếu để người ta biết học trò của Lý tiên sinh cướp tiền sơn tặc thì thế nhân sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây?"

"Ồ, vậy đệ sẽ không cướp tiền sơn tặc nữa" Còn mấy loại cướp khác thì chưa chắc

"Ừm...."

Liễu Nguyệt gật đầu hài lòng, dạo gần đây Tiêu Nhược Phong như được giải thoát bản năng gì đó trong người, nhìn vào là thấy có cảm giác rất nghịch ngợm, cứng đầu, còn gian manh xảo trá nữa không còn ngoan như trước đây. Đối với điều này, Liễu Nguyệt và những người khác rất lo ngại

"Í, Phong Phong à. Đệ đếm thiếu năm lượng bạc rồi nè"

"Ờ ha?"

Đương nhiên không bao gồm Lôi Mộng Sát, hắn ta sắp hòa tan chung với Tiêu Nhược Phong luôn rồi chứ lo ngại gì nữa. Bọn họ đi thêm hai ngày cuối cùng cũng đã tới Giang Nam, Tiêu Nhược Phong nhìn vào bản đồ

"An Huy đi hướng này nè các sư huynh"

"Bằng hữu của đệ ở An Huy?"

"Ừm"

Lúc nay trong một khu rừng tại An Huy, ở tít sâu bên trong có một căn nhà gỗ được dựng lên giữa một bãi đất trống. Có một người nam nhân cao lớn đang vung kiếm liên tục, từng đường kiếm khí phóng ra đều để lại trên thân cây một vết lõm dài. Nhan Chiến Thiên chống thanh kiếm xuống đất, bước tới bàn rót cho mình một ly nước

"Tên Cơ Nhược Phong này, sao mà mãi vẫn chưa đến đây vậy chứ?"

Gru Gru

"Hửm?"

Nhan Chiến Thiên nhìn lên thấy một con bồ câu đưa thư đang bay tới chỗ mình đưa tay cho nó đáp xuống, hắn nhìn ký hiệu ngay ống đựng thư là của Bách Hiểu Đường liền có cảm giác tên Cơ Nhược Phong kia sẽ từ chối không đến gặp hắn. Quả nhiên là vậy thật, Nhan Chiến Thiên suýt vò nát lá thư nhưng khi đọc dòng cuối cùng xong có chút vui trong lòng

"Ha ha ha, Tiêu Nhược Phong đang trên đường đến đây? Ta phải đi đón mới được"

"Sư huynh, chúng ta đi đúng hướng không vậy?"

"Đúng rồi mà, An Huy ở phía Nam nên chúng ta đang đi đúng hướng rồi đấy"

"Ồ"

Tiêu Nhược Phong ngó vào bản đồ, thú thật y thích đi theo chỉ dẫn trên điện thoại hơn. Nó đa phần sẽ chỉ đường đàng hoàng còn cái này phải tự coi, bọn họ đang ngồi nghỉ tại một bãi đất trống. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm Tiêu Nhược Phong thoải mái muốn nằm xuống ngủ liền

"Ở đây mát quá đi"

"Ừm, nhưng ở Thục Trung bây giờ đang nóng lắm"

"Thục Trung? Huynh nhớ kẻ thù truyền kiếp của Lôi Môn à"

"Phải ha? Đường Môn ở Thục Trung mà"

"Chúng ta đang ở Giang Nam nè, huynh muốn về Lôi Môn luôn không?"

"Thôi đi, thôi đi. Ta không muốn đi Lôi Môn hay là Đường Môn"

"Đệ thì muốn đi thử cho biết"

Tiêu Nhược Phong cũng muốn đi những nơi khác nữa, nhưng thôi kệ, tháng sau đi ra ngoài tu luyện với Cơ Nhược Phong thì chắc hẳn cũng sẽ đi qua mấy nơi này. Bọn họ đang ngồi nói chuyện thì Cố Kiếm Môn đột nhiên siết chặt kiếm đứng dậy

"Có người đang tới"

"Mạnh đây"

"Ừm, từ đây mà đã cảm nhận được rồi"

"Cái khí tức này...."

Tiêu Nhược Phong mơ hồ đoán được ai đang tới rồi, y bảo các sư huynh hạ vũ khí xuống. Sau đó nhìn về phía người đang bước tới, Tiêu Nhược Phong mỉm cười vẫy tay

"Chào, lâu rồi không gặp"

"Ngươi thật sự đến thăm à?"

"Đương nhiên! Ta đã đến thăm ngươi rồi, vậy sau này ngươi cũng phải đến Thiên Khải thăm ta"

"Được, ta cũng muốn tới nơi đó lâu lắm rồi"

"Tiểu Thất, đây là...."

"Ồ, quên mất. Đây là Nhan Chiến Thiên, bằng hữu của đệ"

"Nhan Chiến Thiên?"

"Sao thế các sư huynh?"

Lôi Mộng Sát và mọi người nhìn nhau, phải nói trong thế hệ bọn họ thì ai mà chả biết đến tên Nhan Chiến Thiên này, hắn ta vô cùng hiếu chiến, đã có rất nhiều cao thủ bại dưới tay hắn, nhưng dường như Tiêu Nhược Phong không hề biết chuyện này. Y khó hiểu nhìn các sư huynh

"Tiêu Nhược Phong, ngươi định ở đây mấy ngày?"

"Hai tuần"

"Những người kia cũng vậy sao?"

"Ừm, họ là các sư huynh của ta"

"Bắc Ly Bát công tử?"

"Ừm"

"Vậy ai là Lăng Vân?"

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn vào Cố Kiếm Môn, hắn hoang mang không hiểu Nhan Chiến Thiên tìm mình làm cái quái gì? Muốn đánh nhau hả? Chấp luôn, sợ gì? Tiêu Nhược Phong ho khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng

"Ngươi hỏi....sư huynh của ta làm gì? Không lẽ là muốn đánh nhau?"

"...."

"Ngươi thật sự muốn đánh nhau?"

"Ngươi biết ta hiếu chiến mà"

Tiêu Nhược Phong quay người lại nhìn Cố Kiếm Môn, hắn gật đầu đồng ý sau đó quay lại nhìn Nhan Chiến Thiên

"Được rồi, nhưng chỉ giao lưu thôi. Không được làm đối thủ bị thương đâu đấy"

"Rồi rồi"

"Xin chỉ giáo"

"Mời"

Cố Kiếm Môn và Nhan Chiến Thiên đồng loạt rút kiếm ra, một Nộ, một Cuồng đánh nhau. Không cần biết kết quả, trận chiến này chắc chắn rất đáng xem. Lôi Mộng Sát lúc này không nhịn được nữa, ghé sát vào tai sư đệ hỏi nhỏ

"Phong Phong à, đệ có biết Nhan Chiến Thiên là ai không?"

"Không biết, sao vậy sư huynh?"

"Hắn ta rất nổi danh đó"

"Vậy hả?"

"Ừm, các nhân sĩ trong giang hồ mà không biết đến hắn thì là một sai lầm đó"

"Huynh đang nói đệ á hả?"

"Ừ"

"...."

Tiêu Nhược Phong không quan tâm Nhan Chiến Thiên nổi danh như thế nào, tóm lại, hắn là bằng hữu của y là được. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, lưỡi kiếm của hai người chỉ vào nhau

"Lăng Vân công tử quả nhiên không tầm thường"

"Các hạ cũng vậy"

"Nhưng ta thấy ngươi cũng bình thường sao tên Cơ Nhược Phong kia lại đặt cho ngươi một chữ Cuồng vậy?"

"Đó là ngươi chưa thấy hắn điên cỡ nào đâu"

"Đúng đó, cái gì cũng có lý do của nó"

"Ác bá thành Thiên Khải đó"

"Ê, Lôi Mộng Sát, ngươi nói gì đó?"

"Ta nói không đúng à?"

Tiêu Nhược Phong nhìn hai vị sư huynh đang đấu khẩu qua lại, kéo Nhan Chiến Thiên ra một góc thì thầm

"Tên đáng ghét kia bảo là rất bận nên không đến gặp ngươi được"

"Hắn có gửi thư cho ta rồi, bảo là có ngươi tới thăm nên ta mới đi đón"

"Mà ngươi cần gặp hắn làm gì?"

"Dạo gần đây, kiếm pháp của ta không tăng tiến thêm được chút nào nên ta muốn nghe hắn chỉ điểm"

"Ồ, vậy để tháng sau bọn ta đi xa tu luyện sẽ ghé qua chỗ ngươi ha?"

"Vậy cũng được"

"Bọn ta nhiều người như thế này thì ở chỗ ngươi có được không?"

"Đương nhiên là không, nhà ta chỉ còn một phòng trống thôi"

"Vậy...."

"Bảo các sư huynh ngươi thuê trọ đi, ngươi ở với ta"

"Ồ, cũng được"

Tiêu Nhược Phong đến chỗ các sư huynh bảo bọn họ đi thuê trọ, còn mình sẽ ở chung với Nhan Chiến Thiên. Những người khác nghe xong liền giãy lên

"Không được, đệ không được ở với hắn"

"Tại sao?"

"Hắn ta nguy hiểm lắm"

"Bình thường mà sư huynh"

"Tại sao chúng ta không cùng thuê ở ngoài?"

"Nhà hắn còn một phòng trống thì đệ ở lại chứ có gì đâu. Không thì ai trong các sư huynh ở với hắn đi"

"Cái này...."

Tiêu Nhược Phong thật bó tay, chỉ là ở cùng thôi mà. Hơn nữa, Nhan Chiến Thiên nhìn đâu có giống với người không đàng hoàng chỉ là hắn hơi cọc chút thôi, y cân được

"Vậy đi, tiền đây. Các sư huynh đi thuê trọ đi"

"Khoan đã, bọn ta phải biết nhà hắn ở đâu còn tới tìm đệ chứ"

"Ồ, vậy đi thôi"

Nhan Chiến Thiên nghe rõ mồn một hết tất cả những lời bọn họ nói, hắn cũng thừa nhận là bản thân nguy hiểm thật nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại Tiêu Nhược Phong dù là sơ ý, nếu không sẽ có người tới tận nơi gõ cửa tìm hắn thật đấy










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com