Chương 35
"Ngươi phải về rồi à?"
"Ừm, hẹn ngày gặp lại"
"Đi đường cẩn thận"
"Ừm"
Tiêu Nhược Phong chào tạm biệt Nhan Chiến Thiên, bọn họ lên đường trở về Thiên Khải. Lần này có thêm Quân Ngọc sư huynh đi chung với lý do là muốn gặp sư phụ, Tiêu Nhược Phong không vạch trần lời nói dối của hắn
"Quân Ngọc sư huynh, trước đây huynh đi nhiều nơi lắm sao?"
"Ừ"
"Vậy huynh đã đến Tây vực bao giờ chưa?"
"Có chứ! Ta đến đó vào bốn mươi năm trước"
"Cái gì? Vậy huynh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ha ha, các đệ đoán xem"
Mọi người nhao nhao lên, vì nhìn vẻ ngoài thì Quân Ngọc chắc không tới bốn mươi đâu. Không lẽ hắn đang nói phét giống sư phụ của bọn họ? Nhưng người võ công cao dường như cũng có thể giữ được nhan sắc dài lâu, hoặc là thuật Trú Nhan
"Rốt cuộc là huynh bao nhiêu tuổi thế?"
"Thì các đệ cứ đoán đi"
"Ta đoán huynh đang nói phét giống sư phụ"
"Chắc vậy rồi"
"Tiểu Thất nghĩ sao?"
"Vâng?"
Tiêu Nhược Phong đột nhiên bị gọi tên, y xoa cằm ngẫm nghĩ. Sau cùng trả lời đại một con số, ai ngờ, kết quả lại đúng
"Thật hả? Huynh như vầy mà đã từng tuổi đó rồi à?"
"Bình thường thôi, ta còn từng gặp mấy người lớn tuổi hơn nhưng nhìn còn trẻ như các đệ"
"Thật sao? Vậy chắc bọn họ mạnh lắm"
"Không đâu, họ dùng thuật Trú Nhan. Còn ta là dùng thực lực"
"Hiểu Hắc sư đệ, sau này có muốn đi ngao du giang hồ tìm thuật Trú Nhan không?"
"Ngươi mới là sư đệ"
"Có đi không?"
"Đi"
"...."
Tiêu Nhược Phong và những người khác híp mắt nguy hiểm nhìn cặp đôi xấu đẹp kia, Liễu Nguyệt như sực tỉnh vội vàng hét lên
"BỌN TA KHÔNG CÓ THÍCH NHAU!"
"Có ai nói gì đâu"
"Đúng đó, sao tự nhiên huynh hét lên vậy?"
"Chột dạ rồi chứ gì?"
"Không sao đâu, đừng ngại. Hai người đẹp đôi lắm mà"
"Nào thành thân nhớ mời ta nha"
"Lôi sư huynh, nhanh quá rồi"
"Ồ, vậy khi nào thành đôi báo bọn ta một tiếng nha"
Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc sắc mặt u ám nhìn nhau, sau cùng hừ một tiếng quay đầu đi. Quân Ngọc càng ngày càng cảm thấy các sư đệ thật thú vị, Tiêu Nhược Phong giục ngựa chạy lên đi song song với hắn
"Sư huynh, huynh và sư phụ gặp nhau như thế nào vậy?"
"Lúc ta gặp sư phụ, Tắc Hạ học đường còn chưa được xây kìa"
"Ồ, vậy sao huynh không vào học đường mà đi ngao du khắp nơi vậy?"
"Ta không thích thôi, đi ngao du đây đó thú vị hơn"
"Đệ thấy huynh rất giống sư phụ, vừa mê rượu, vừa ngả ngớn, nhưng huynh hơn sư phụ ở một chỗ"
"Ổ? Nói ta nghe xem"
"Sư phụ ấy à, người không có dẻo miệng biết làm các cô nương vui giống huynh"
"Ha ha ha, trước đây ta còn dạy cho một đứa nhóc khác mấy thứ văn chương, lễ nghĩa nữa kìa"
"Vậy người đó đâu?"
"Chắc là....đang ở Thiên Khải"
Hắt xì
"Ngươi bệnh à?"
"Đâu có, chắc là ai nhắc tới ta thôi"
Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân đang ngồi uống rượu trên mái nhà, các sư huynh đã đi Giang Nam, Diệp Đỉnh Chi thì không từ mà biệt, Vương Nhất Hành cũng đã về núi. Bây giờ ở thành này, Bách Lý Đông Quân chỉ quen mỗi Tư Không Trường Phong
"Không biết khi nào các sư huynh mới về?"
"Có chuyện giữa ngươi với bọn họ à?"
"Không có...."
"Ngươi không muốn nói thì thôi, cạn"
"Cạn"
Một khu rừng cách xa Thiên Khải, có hai nam tử đang đứng nói chuyện. Một người cầm ô, một người cầm chủy thủ trong tay
"Mộ Vũ à, ngươi nghĩ chúng ta có giết được Tiêu Nhược Phong không?"
"Lang Gia Vương không dễ đối phó chút nào"
"Ngươi còn chưa đánh với hắn bao giờ"
"Cảm giác thôi"
Lý do Ám Hà có mặt ở đây là vì nhận được giao dịch giết người, mà đối tượng bọn họ phải giết là Tiêu Nhược Phong. Khi nhận được nhiệm vụ, Tô Xương Hà đã trả giá với Đại gia trưởng suốt một canh giờ vì Tiêu Nhược Phong không đi một mình mà đi chung với các vị công tử khác. Bọn họ chỉ có hai người, đấu không lại. Cuối cùng Đại gia trưởng quyết định phái đệ nhất cao thủ Ám Hà Tô Triết đến trợ giúp
"Các ngươi không coai ta roa gì à?"
"Triết thúc, giọng địa phương của người thật khó nghe"
Tô Triết tay cầm tẩu thuốc chống trượng đi tới, sau đó nâng trượng lên định cho Tô Xương Hà ăn một cú vào đầu do dám chê giọng địa phương của ông may mà hắn né kịp, trốn ra sau lưng Tô Mộ Vũ
"Triết thúc, hạ thủ lưu tình a"
"Triết thúc, người nghĩ có đối phó được không?"
"Ai biết"
"Ta có linh cảm"
"Mộ Vũ à, ngươi chơi hệ tâm linh à?"
Cốp
"Úi, sao đánh ta?"
"Ngươi nín, cho hắn noái"
Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ nhìn Tô Xương Hà đang ôm một cục u trên đầu ngồi lèm bèm, hắn hắng giọng một tiếng sau đó nhìn Tô Triết
"Ta cứ có linh cảm, lần này chúng ta không những không giết được người mà còn bị đánh cho bầm dập"
"Bát công tử mạnh, nhưng có Triết thúc ở đây mà"
Cốp
"Sao đánh ta nữa?"
"Gì cũng kêu ông đây lòa sao?"
Tô Triết cảm thấy thật mệt mỏi, vì là cao thủ nên cái gì cũng kêu ông hết trơn, mệt gì đâu. Tô Xương Hà nhìn hai cục u trên đầu, uất ức nhìn Tô Mộ Vũ nhưng đối phương không thèm nhìn hắn
"Triết thúc, chúng ta đánh không?"
"Cóa chứ, sợ gì"
"Hai người đánh đi, nếu bị đánh bầm dập thì có ta mang hai người về"
"Mộ Vũ, ngươi thật là...."
Tô Mộ Vũ thật sự cảm giác được nguy hiểm, bản năng sát thủ của hắn đang cảnh báo liên tục mau rút lui nếu không sẽ đụng trúng kẻ địch không đối phó nổi. Phía bên kia khu rừng, Quân Ngọc đã cảm nhận được khí tức của ba người kia nên kêu các sư đệ dừng lại
"Sao thế đại sư huynh?"
"Tiểu Phong Phong à, đệ có giá thật đó"
"Dạ?"
"Có ba tên sát thủ đang chờ đệ trong rừng kìa"
"Nữa á? Mệt ghê"
Tiêu Nhược Phong mệt mỏi thật sự, sao chuyến nào ra ngoài cũng gặp sát thủ hết vậy? Nhìn sư đệ ngoan ngoãn héo queo, Quân Ngọc xoa xoa đầu y bảo đứng đây đợi hắn một chút. Chưa kịp để những sư đệ khác nói gì, Quân Ngọc đã đi vào rừng
"Có sao không ta?"
"Chắc không sao đâu"
"Huynh ấy mạnh mà"
"Nhưng một đấu ba lận"
Tiêu Nhược Phong im lặng không nói gì, Quân Ngọc đi thẳng tới chỗ ba người kia. Tô Triết đang hút thuốc, khi thấy Quân Ngọc tới gần lập tức siết chặt quyền trượng trong tay. Tô Xương Hà cũng thu bộ dáng cợt nhả lại, Tô Mộ Vũ siết chặt cán ô cảnh giác nhìn Quân Ngọc
"Quân Ngọc của Tắc Hạ học đường, rất hân hạnh gặp các vị sát thủ Ám Hà"
"Quân Ngọc?"
"Ta chưa nghe nói bao giờ"
"Không đâu các ngươi biết ta đấy"
"Ngươi là...."
"Ta được Bách Hiểu Đường liệt vô chung một bài thơ tạo thành Bắc Ly Bát công tử mà"
"Khanh Tướng?"
"Sai rồi"
"Vậy là....Vô Danh?"
"Đúng rồi đấy"
Quân Ngọc hài lòng gật đầu nhìn bọn họ, nhưng vẫn cảm thấy cái biệt hiệu Vô Danh này dở quá, phải bắt cái tên ở Bách Hiểu Đường sửa lại mới được. Sửa thành Quân Ngọc công tử? Hay đó, quyết định rồi
"Không biết Vô Danh công tử đến đây một mình là để...."
"Đương nhiên là ta tới cảnh cáo"
"Cảnh cáo?"
Tô Xương Hà như nghe được chuyện gì rất thú vị, Quân Ngọc nhặt vài hòn đá nhỏ lên nắm trong lòng bàn tay. Sau đó ném thẳng vào ba người với tốc độ nhanh như chớp, Tô Triết nâng quyền trượng lên cản lại nhưng bị đẩy lùi ra xa
"Sư đệ của ta, không ai được phép làm khó, kể cả là Ám Hà"
Quân Ngọc thu bộ dạng đùa cợt của mình lại nghiêm túc nhìn ba người, lúc đối diện với ánh mắt của hắn cả ba người Tô Triết lập tức lạnh sống lưng. Hắn vung tay chặt đứt một cây tre, cắt thành một thanh ngắn sau đó vung thanh tre lên một cái lập tức gió thổi mạnh lên
"Triết thúc! Đây là tà thuật?"
"Không đâu, thực lực của cao thủ đấy"
Quân Ngọc lại vung thanh tre một lần nữa, lần này không biết nước từ đâu kéo thành một dãy tới chỗ hắn. Quân Ngọc trầm trọng
"Đây là ta cảnh cáo, nếu còn cố chấp thì ta không ngại lấy mạng ba ngươi đâu"
"Triết thúc...."
"Rút thôi, không phải là đối thủ của hắn đâu"
"Được"
Ba người rút lui ngay lập tức, Quân Ngọc quăng thanh tre đi phủi phủi tay sau đó chống hai tay lên hông nhìn xung quanh hét lên
"Ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đây"
Một người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện, Quân Ngọc khoanh tay nhìn hắn bắt đầu càu nhàu
"Ngươi đó, nếu có chuyện muốn nhờ thì kêu A Tuyền tới gặp ta. Gửi thư làm gì?"
"A Tuyền không thích ngươi, lần trước chẳng phải ngươi đã bị cổ cho ăn tát rồi à?"
"Khụ...."
Quân Ngọc vô thức sờ lên má, thú thật lần đó A Tuyền đánh đau thật. Sưng tới mấy ngày lận, Cơ Nhược Phong nhìn hắn. Cũng may khi biết được hành tung của Ám Hà hắn đã lập tức nhờ bồ câu gửi thư cho Quân Ngọc bảo hắn mau đến An Huy, nếu không, có Tô Triết ở đây thì nhóm Tiêu Nhược Phong sẽ ở thế khó
"Nếu không phải ta chưa lấy lại được thực lực của hai kiếp trước thì cũng không cần tới ngươi"
"Bỏ qua chuyện đó đi, ngươi đổi biệt danh cho ta đi"
"Biệt danh?"
"Vô Danh công tử nghe thật là dở, đổi thành Quân Ngọc công tử đi"
"...."
"Ngươi ý kiến cái gì?"
Cơ Nhược Phong không trả lời, hắn cảm thấy cái biệt hiệu Vô Danh này rất bình thường mà. Cùng lắm công bố tên của Vô Danh thôi, sửa lại bài thơ phiền lắm. Quân Ngọc tới khoác vai hắn vô cùng thân thiết
"Ngươi....thích tiểu Phong Phong của ta à?"
Cơ Nhược Phong nghe cái cụm từ này sao mà nó chướng tai gai mắt, khó chịu trong người sao á. Hắn nheo mắt nhìn Quân Ngọc
"Của ngươi?"
"À không, ta nói nhầm. Nhưng ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi"
Quân Ngọc âm thầm phỉ nhổ trong lòng, còn chưa có danh phận mà đã tuyên bố chủ quyền cỡ này rồi, đợi có danh phận chắc tên này sĩ đến tận trời
"Nói đi, ngươi thích sư đệ của ta à?"
"Phải, chỉ mới thích gần đây thôi"
"Sao không nhiệt tình theo đuổi?"
"Ta cảm thấy y sẽ không thích ta"
"Chưa theo đuổi thì sao mà biết được?"
"Thôi, không cần thiết. Ta không muốn y cảm thấy phiền lòng"
Quân Ngọc im lặng trong phút chốc, thú thật, hắn thấy Cơ Nhược Phong yêu quá mức cẩn thận. Muốn Tiêu Nhược Phong biết được mình thích y nhưng lại sợ Tiêu Nhược Phong sẽ cảm thấy phiền với tình cảm của mình, lúc nào cũng giống như đi trên băng mỏng, luôn nghĩ đi sai một bước chính là không có cơ hội nữa
"Ngươi dù sao bây giờ cũng đang là thiếu niên, mà thiếu niên thì nên tự do tự tại, thích gì làm nấy"
"Ta già lắm rồi, hơn một trăm tuổi rồi mà còn nhiệt huyết thiếu niên gì nữa"
"Aizz, đừng tính tuổi linh hồn nữa. Cái tuổi thiếu niên ấy à, chính là cái độ tuổi kiêu ngạo coi trời bằng vung, mặc sức tung hoành. Hãy thử theo đuổi đi, biết đâu được đệ ấy sẽ thật sự thích ngươi thì sao? Nếu không có kết quả thì ít nhất cũng biết được rằng bản thân đã dốc hết sức"
"....Được rồi"
Quân Ngọc vỗ vỗ vai hắn sau đó tươi cười quay lại chỗ các sư đệ đang đợi mình, Tiêu Nhược Phong thấy đại sư huynh đã trở về mà không dính chút bụi bặm nào trên người liền thở phào
"Coi thường sư huynh của đệ à?"
"Sư huynh, lúc nãy huynh có phải gặp một người mang mặt nạ quỷ không?"
"Hả?"
Quân Ngọc hoài nghi, sao Tiêu Nhược Phong lại biết hắn mới gặp Cơ Nhược Phong? Thấy sư huynh đang nhìn mình, Tiêu Nhược Phong giải thích
"Đệ cảm nhận được khí tức của hắn mà, huynh không cảm nhận được sao?"
"Đệ cảm nhận được?"
"Ừm"
Quân Ngọc quay đầu lại nhìn vào trong rừng, rõ ràng là khoảng cách rất xa. Đối với cảnh giới của Tiêu Nhược Phong hiện giờ sao có thể cảm nhận được? Trừ phi....
"Sư huynh, sao thế?"
"Đệ quen thuộc với khí tức của hắn lắm à?"
"Không biết nữa, chỉ cần là hắn, dù có xa đệ cũng cảm nhận được"
Tiêu Nhược Phong nói thật, bởi vì trước đây khi ở Miêu Cương y hay đi lạc nhưng nhờ cảm nhận được khí tức của Cơ Nhược Phong nên mới biết tìm đường về. Suốt một tháng ở gần hắn, Tiêu Nhược Phong đã quen thuộc tới nổi bây giờ dù có cách hơn năm dặm vẫn có thể theo cảm nhận tìm được hắn
"Chắc chắn là định mệnh của đời nhau rồi"
"Dạ?"
"Không....không có gì"
Quân Ngọc cười khằng khặc trong lòng, nếu tên kia mà biết được không biết sẽ có biểu cảm gì đây. Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại cảm nhận một lần nữa, rõ ràng vẫn còn khí tức của Cơ Nhược Phong ở trong khu rừng đó mà, y tuyệt đối không nhầm đâu
"Sư huynh thật sự không gặp hắn sao?"
"Đoán xem"
"Sư huynh...."
"Thôi, thôi. Chúng ta lên đường đi"
"Vâng"
Bọn họ thúc ngựa phi thật nhanh băng qua khu rừng hướng về Thiên Khải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com