Chương 44
"Au"
"Đã bảo là thẳng lưng lên, hạ khủy tay xuống"
"Hạ bộ vững chắc vào"
Tiêu Nhược Phong xoa xoa trán đã đỏ au một mảng, y cảm thấy may mắn vì Cơ Nhược Phong không lấy Vô Cực Côn gõ lên đầu mình như Bách Lý Đông Quân. Đã mười ngày trôi qua từ lúc bọn họ trở về từ Đường Môn, Tạ Cữu Linh cũng đã quay về Miêu Cương rồi. Những ngày qua, ngày nào cũng tập luyện từ sáng sớm tới tận tối khuya. Cơ Nhược Phong thật sự nghiêm túc chứ không hề lơ là, vừa dạy Tiêu Nhược Phong, vừa nghiên cứu võ công để y học
"Thôi được rồi, đi ngồi thiền đi"
"Được"
Tiêu Nhược Phong đi tới ngồi dưới gốc cây bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền, Cơ Nhược Phong thì bày ra một đống sách về võ công. Hắn cần phải dạy cho Tiêu Nhược Phong khá nhiều thứ, nhưng xem qua rất nhiều loại rồi mà chẳng có loại nào ưng ý. Sau cùng quyết định giúp y nâng cao những thứ cơ bản trước nhất là thể lực, còn về mấy bộ kiếm pháp và quyền pháp thì chắc tính sau thôi. Tiêu Nhược Phong hé mắt nhìn lén hắn, trong đầu y thầm suy nghĩ sao cái người này có thể vừa dạy y, vừa nghiên cứu nội công tâm pháp, vừa rèn luyện cho phần của mình một lúc được vậy? Hay là do là hậu bối của sư phụ nên cũng thuộc dạng quái vật giống ông?
"Nhìn lén cái gì, lo tập trung đi"
Tiêu Nhược Phong bị bắt quả tang nhìn lén người ta, y xấu hổ nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nữa. Cơ Nhược Phong lật hết quyển này đến việc khác, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Hắn biết quá nhiều, nhưng Tiêu Nhược Phong không thể học nhiều như vậy chỉ trong vòng ba năm được. Phải chọn lọc những thứ thật sự cần thiết và hiệu quả thôi
"Aizz, mệt quá đi"
Cơ Nhược Phong nằm vật ra bãi cỏ, hắn nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Nhược Phong. Sau đó lại nhìn về phía thác nước kia, hay là hắn nên đi hỏi vị tiền bối trong kia? Không được, không được, lỡ người ta không thích thì hắn sẽ bị giết ngay tại chỗ nếu dám bén mảng lại gần. Aizz, phải chi có thể hỏi ai đó
"Có cảm thấy cơ thể nặng nề không?"
"Ừm....cũng có"
"Bây giờ ngươi uống đan dược này đi, để nó thanh tẩy hết tạp chất trong người ngươi ra"
"Có đắng không?"
"Đắng! Vô cùng đắng luôn"
"Vậy ta không uống nữa đâu"
"Uống đi! Nó không có mùi vị gì đâu"
"Vậy thì được"
Tiêu Nhược Phong vẫn chứng nào tật nấy, nghe tới cái gì làm từ thuốc là không muốn uống. Mặc dù ngày nào cũng phải uống ba bát thuốc nhưng vẫn sợ, đợi y uống xong, Cơ Nhược Phong chỉ cho y cách vận khí điều tức giúp hấp thụ đan dược
"Làm đúng rồi đó, tập trung vào"
Cả người lấm tấm mồ hôi màu đen, đợi xong xuôi y lập tức chạy đi tắm rửa vì hôi không chịu nổi. Cơ Nhược Phong nhìn y đã chạy biến đi, hắn cũng tranh thủ lúc này ngồi điều tức một chút thôi
"Nước mát quá đi"
Tiêu Nhược Phong ngâm mình trong nước thoải mái không thôi, mát quá, muốn ở trong đây luôn. Nơi này khá nóng nên chỉ cần tập một chút là y lại chảy mồ hôi nhễ nhại, muốn tan chảy thành một vũng nước luôn vậy. Cơ Nhược Phong ngồi đợi ở ngoài mãi không thấy Tiêu Nhược Phong ra, hắn sợ y bị gì nên vào xem thử
"Tiểu Phong Phong, tắm xong chưa?"
"...."
"Tiểu Phong Phong?"
Cơ Nhược Phong vội vàng đẩy cửa đi vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh con mèo kia đang vòng hai tay lên thành thùng nghiêng đầu ngủ say. Tiêu Nhược Phong bị tiếng đẩy cửa đánh thức, mở mắt thấy Cơ Nhược Phong đang đứng trước mặt còn nhìn mình chằm chằm, y lập tức thẳng lưng lên
"Ngươi nhìn gì vậy?"
"Không có gì...."
Nhìn da thịt của Tiêu Nhược Phong cứ lồ lộ trước mặt mình, Cơ Nhược Phong trong đầu không ngừng niệm Thanh Tâm Chú để trấn định bản thân sau đó quay đầu đi
"Ta thấy ngươi tắm lâu quá, sợ ngươi gặp chuyện nên...."
"Ngươi làm gì mà quay mặt đi chỗ khác vậy, nam nhân với nhau cả mà"
"Ngươi đừng biết lý do thì tốt hơn"
"Ò, bây giờ ta ra liền. Ngươi ra ngoài đi"
"Ừm"
Tiêu Nhược Phong đứng dậy khoác y phục vào, y lấy khăn vò đầu mình cho khô vò sao mà tóc rối tung hết cả lên. Bước ra ngoài, Cơ Nhược Phong phụt cười khi thấy cái đầu của y như bờm sư tử vậy
"Đưa đây ta làm cho"
"Bây giờ trông ta giống cái gì vậy?"
"Bờm sư tử"
"Ngươi chải chuốt lại lông cho ta đi"
"Tới đây"
Tiêu Nhược Phong cầm lược đưa cho hắn sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống để hắn sấy khô, chải chuốt lại lông cho mình. Tới khi quay lại làm mèo rồi, Tiêu Nhược Phong vươn vai đứng dậy
"Đói"
"Ăn cái gì?"
"Cá"
"Tự đi bắt đi, ngươi là mèo mà"
"Ơ?"
Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn hồ nước bên kia, y mà biết bắt cá? Y là một con mèo vô dụng tới nổi suốt ngày chỉ biết ăn, chơi, phá và ngủ. Bây giờ kêu y đi bắt cá khác nào làm khó đâu, Tiêu Nhược Phong nhìn Cơ Nhược Phong bằng một ánh mắt rất bất đắc dĩ
"Sao?"
"Chúng ta có thể xuống trấn để mua mà...."
"Mèo mà không biết bắt cá, vô dụng"
"Ta cũng có tác dụng chứ bộ"
"Ví dụ?"
"Ờ thì...."
Tiêu Nhược Phong suy nghĩ xem thử là mình có tác dụng gì không kết quả không có, y không ngờ mình vô dụng như vậy. Cơ Nhược Phong khoanh tay lại, xoa cằm nói
"Bây giờ cá cũng không còn tươi đâu, ngươi muốn ăn món gì khác không?"
"Ta ăn gì cũng được hết"
"Ừ, ngươi thì khỏi nói"
"...."
Tiêu Nhược Phong cứ có cảm giác mình bị đá xéo rằng bản thân là hốc trưởng, cái gì cũng cho vào miệng được mặc dù đúng là sự thật....hai người quyết định xuống trấn rồi tính
"Tiểu Phong Phong, đừng có nhìn mấy quầy thức ăn nữa"
"Ực"
Tiêu Nhược Phong nhìn mấy quầy bán đồ ăn thơm phức lập tức nuốt nước bọt, Cơ Nhược Phong kéo y tới một quán cơm. Nhìn Tiêu Nhược Phong gắp lia gắp lịa cho vào miệng, hắn chống cằm nhìn y
"Ăn từ từ thôi, đâu có ai dành đâu"
"Đói quá"
"Tiểu Phong Phong thật sự không kén ăn gì sao?"
"Không có điều kiện để được phép kén ăn"
"...."
Nghe Tiêu Nhược Phong nói vậy, Cơ Nhược Phong bỗng nhớ về quá khứ của hai huynh đệ Tiêu Nhược Phong, cũng đúng, trông tình hình đó có cơm để ăn là tốt lắm rồi làm gì được phép kén ăn. Tiêu Nhược Phong ăn tới vui vẻ, đối với y chỉ cần có cơm để ăn là tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi thêm. Cơ Nhược Phong nhìn mấy món ăn trên bàn, phát hiện đĩa trứng xào với cà chua nãy giờ Tiêu Nhược Phong chỉ mới gắp có một lần
"Không ăn được món này sao?"
"Ăn được"
"Ta nói nhầm, ngươi không thích món này đúng không?"
"Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Có ăn là được rồi"
"Ta đã nói rồi, ta không muốn ngươi thuộc kiểu gì cũng được. Ta muốn ngươi đòi hỏi"
"...."
Tiêu Nhược Phong không để ý quá nhiều tới việc bản thân thích hay không thích nhưng Cơ Nhược Phong thì có, hắn muốn Tiêu Nhược Phong đòi hỏi. Tiêu Nhược Phong nuốt miếng thịt trong miệng sau đó nhìn hắn
"Ta đòi hỏi ngươi rồi mà"
"Hồi nào?"
"Ta đòi ngươi chải lông cho ta"
"...."
Thấy hắn im lặng, Tiêu Nhược Phong cũng thu nụ cười lại. Y chần chừ chỉ vào đĩa trứng xào cà chua và thịt xào dứa
"Ta không thích ăn hai món này"
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi"
"Ừ, lần sau ta sẽ không gọi nữa"
Tiêu Nhược Phong tiếp tục ăn cơm, ăn xong Cơ Nhược Phong mua cho y một phần điểm tâm khen thưởng vì y đã biết thành thật
"Tiểu Phong Phong, ngươi không thích rượu sao?"
"Ừm"
"Nhưng ta thì khá thích, sau này mỗi lần xuống núi nhớ mua thêm rượu"
"Cũng được, nhưng ngươi đừng uống quá nhiều"
"Ừ, đa tạ"
Hai người ăn xong thì quay lại luyện tập tới tận khuya, đợi Tiêu Nhược Phong về phòng. Cơ Nhược Phong xách vò rượu ra bàn ngồi uống
Róc rách
"Rượu này là rượu thuốc mà?"
Cơ Nhược Phong nhấp một ngụm sau đó cau mày, rõ ràng lúc chiều hắn đã mua rượu trắng mà. Chẳng lẽ Tiêu Nhược Phong sợ phải đưa tang cho hắn sớm nên đổi thành rượu thuốc? Thật hả trời? Nghi lắm đây
"Cơ Nhược Phong!"
"Tiểu Phong Phong, sao lại ra đây?"
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Ta ngủ không được nên đi uống rượu thôi, nhưng mà sao ngươi lén đổi rượu vậy?"
"Tốt cho ngươi mà"
"Bây giờ ta chưa cần uống đâu. Hơn nữa ta đâu phải con sâu rượu Bách Lý Đông Quân hay lão tổ tông, lâu lâu ta mới uống mà"
Tiêu Nhược Phong bĩu môi, y có lòng tốt mua rượu thuốc bồi bổ cho hắn vậy mà còn chê. Cơ Nhược Phong ngửi mùi rượu, sao cái mùi này nó kì kì vậy? Tiêu Nhược Phong mua rượu thuốc gì thế không biết
"Thứ này bổ gì vậy?"
"Rượu thuốc thì bồi bổ cơ thể chứ cái gì, à, khi ta mua bà chủ tiệm nhìn ta bằng ánh mắt kì lạ lắm"
"Kì....kì lạ?"
Cơ Nhược Phong hình như ngửi thấy cái mùi gì đó rồi, Tiêu Nhược Phong vẫn đang nhớ lại biểu cảm của bà chủ tiệm
"Bà ấy nhìn ta sau đó che miệng cười, rồi kéo ta lại gần bảo thuốc này cực kỳ tốt. Bảo ta đừng lo, cứ thoải mái tận hưởng, không ảnh hưởng gì đâu"
"Ngươi biết rượu thuốc này tên gì không?"
"Ta lấy đại"
"Vậy có biết trong này có gì không?"
"Ta có hỏi rồi, là ba kích, kỷ tử, nhục thung dung"
"Ngươi....có biết ba thứ này là gì không?"
"Là thuốc?"
"Thôi ngươi đi ngủ đi"
"Ồ"
Tiêu Nhược Phong gãi đầu khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy lạch bạch về phòng đi ngủ, còn lại một mình Cơ Nhược Phong dùng sắc mặt không nói nên lời nhìn bình rượu kia. Ba thứ mà Tiêu Nhược Phong liệt kê toàn là dược liệu có tác dụng bổ thận tráng dương....
"Nhìn ta giống cần bồi bổ lắm hay sao?"
Cơ Nhược Phong không uống rượu nữa, hắn thở dài may mà hôm nay bản thân đột nhiên bày vẽ lấy ly ra chứ như bình thường hắn cầm cả vò mà nốc thì bây giờ tiêu rồi. Đang ngồi thì lại nghe tiếng chạy sau lưng, hắn quay lại
"Tiểu Phong Phong, sao vậy?"
"Ta đang ngủ thì bị giật mình"
"Sao lại giật mình?"
"Bên phòng của ngươi có thứ gì đó rơi vỡ...."
"...." À hiểu rồi, là sợ ma
Cơ Nhược Phong cười một tiếng, vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Nhược Phong sau đó kéo y đi vào với mình. Hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn một lượt sau đó phát hiện chậu hoa hắn đặt gần cửa sổ rơi vỡ xuống đất, chắc là gió mạnh quá. Tiêu Nhược Phong núp sau lưng hắn, thò đầu vào xem sau đó đột nhiên giật mình hét lên
"Sao vậy?"
"Có....có ma"
"Ở đâu?"
"Ngay dưới giường của ngươi kìa"
Cơ Nhược Phong nhìn qua, là một đôi mắt màu xanh lam, có tiếng gầm gừ nhỏ phát ra. Hắn bảo Tiêu Nhược Phong đứng sau cánh cửa rồi dùng Tam Muội Sân Hỏa đốt lên để xem là thứ gì, ánh sáng bùng lên. Cơ Nhược Phong bước tới gần, thứ kia càng phát ra tiếng gầm gừ lớn hơn nhưng chẳng có chút đe dọa nào
"Là một con hổ con"
"Hổ....hổ con?"
Tiêu Nhược Phong ló đầu vào xem thử, Cơ Nhược Phong túm lấy cổ nó xách ra. Hổ con cố gắng giãy giụa nhưng không được, Tiêu Nhược Phong tới gần định chạm vào nhưng hổ con ngay lập tức giơ móng vuốt và răng nanh ra
"Sao một con hổ con lại ở đây? Hay là lạc mẹ rồi?"
"Bạch hổ rất quý hiếm, vài ngày trước ta còn thấy có một nhóm thợ săn lên đây. Chắc là hổ mẹ gặp chuyện rồi"
"Hổ con, mẹ của ngươi đâu?"
"Gừ"
"Có phải bị bắt rồi không?"
"Gừ gừ"
Tiêu Nhược Phong xoa xoa đầu nó, y nhìn Cơ Nhược Phong. Hắn thở dài đưa cho Tiêu Nhược Phong ôm, sau đó đi ra ngoài. Trời tối thế này còn bắt hắn phải đi giải cứu động vật hoang dã, đúng là nhóc con không có lương tâm mà. Tiêu Nhược Phong ôm hổ con còn đang giãy giụa trong lòng đi bôi thuốc, chân nó dường như dính vào bẫy nên bị thương rồi
"Gừ"
"Yên nào! Ta đang bôi thuốc cho ngươi đó"
Hổ con giãy giụa không chịu yên, Tiêu Nhược Phong giữ chặt lấy nó bôi thuốc. Xong xuôi, Cơ Nhược Phong cũng trở về. Sắc mặt hắn không vui không buồn bảo là không thấy ai trên núi nữa, chắc sáng mai xuống trấn tìm thì hơn
"Bọn họ sẽ giết hổ mẹ sao?"
"Tùy thôi, nhưng thường thì sẽ nhốt lại đem rao bán cho mấy nhà giàu muốn mua về nuôi. Còn không thì sẽ lấy da...."
"Hổ con à, mai chúng ta đi cứu mẹ của ngươi thôi"
"Vậy tối nay nó ngủ với ngươi?"
"Ừm, ta và nó sẽ ngủ với nhau"
"...." Chết tiệt, chẳng lẽ giờ đi ghen với một con hổ?
Tiêu Nhược Phong mặc kệ sắc mặt của người kia đang nhăn nhó, y ôm lấy hổ con leo lên giường đặt nó nằm xuống. Hổ con dường như cũng rất mệt nên không giãy giụa, nằm im để Tiêu Nhược Phong đắp chăn cho nó. Xong xuôi, y quay lại nhìn người vẫn đang nhăn nhó, có chút khó hiểu
"Ngươi khó chịu ở đâu hả?"
"Ừ, ta khó chịu trong người"
"Ồ, vậy về ngủ đi"
"...."
Cơ Nhược Phong đành phải đi về phòng, đợi ngày mai cứu được hổ mẹ lập tức trả con hổ con kia về rừng. Tiêu Nhược Phong đóng cửa lại, bước tới giường nằm xuống ôm hổ con ngủ ngon lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com