Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

"Đã tới Thiểm Tây chưa vậy?"

"Đi thêm khoảng một canh giờ nữa là tới"

"Ừ"

Bây giờ tới Thiểm Tây giải quyết cho xong việc này là hắn có thể ngủ ngon rồi, Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, thú thật y vẫn rất lo lắng, cứ suy nghĩ mãi về quẻ Đại Hung kia....

"Sao thế tiểu Phong Phong? Bánh không ngon à?"

"Không có, bánh ngon lắm. Ta chỉ là đang lo về quẻ Đại Hung thôi"

"Có gì đâu mà lo, có Trần Cung chủ mà"

"Phải đó, có ta mà"

"Ừm...."

Tiêu Nhược Phong đè xuống nổi lo trong lòng, y vén rèm lên nhìn phong cảnh bên ngoài. Tới hẻm Tần Quan, bọn họ bước xuống xe đi tới một trà lâu. Cơ Nhược Phong quay sang nhìn Trần Hiên Dương

"Hẹn ở trà lâu?"

"Ừ, nhưng mà tên họ Diệp này làm gì mà đa nghi tới nổi phải bố trí người xung quanh vậy chứ"

"Chắc hắn sợ ngươi ngắt cái đầu hắn xuống"

"Đúng nhỉ?"

"Vào trong đi"

"Nhiều người như vậy, lỡ hắn lật mặt thì chúng ta đánh không lại đâu"

"Ngươi bớt diễn trò đi được không? Đại Tiêu Dao mà cứ làm như bản thân là Kim Cương Phàm Cảnh"

"Ấy dà, sao lại bị lộ mất rồi? Há há"

"....Tiểu Phong Phong, ngươi ở đây chờ bọn ta được không?"

"Có được không?"

"Không sao đâu"

"Ừm...."

Cơ Nhược Phong xoa đầu y sau đó cùng Trần Hiên Dương bước vào trong, Tiêu Nhược Phong nhìn theo có chút bất an, tay y siết chặt lại sẵn sàng vào đó bất cứ lúc nào. Hai người bước lên lầu, nhìn thấy một nam nhân đang nhàm chán uống từng ly rượu

"Chủ nhân"

"Hai vị, mời ngồi"

"Diệp huynh! Lâu rồi không gặp!"

Trần Hiên Dương vẻ mặt rạng rỡ, dang hai tay ra đi tới làm như là thân thiết lắm không bằng, những thuộc hạ đứng sau lưng Diệp Lăng lập tức rút kiếm ra chỉa thẳng vào gã. Trần Hiên Dương dùng hai ngón tay đã bẻ gãy được lưỡi kiếm của bọn họ, hắn dùng ánh mắt tổn thương nhìn Diệp Lăng

"Diệp huynh à, chúng ta lâu lắm mới gặp mà ngươi nỡ lòng nào để thuộc hạ mình chỉa kiếm vào ta thế?"

"Ngươi diễn trò đủ chưa vậy? Ai thân quen gì với ngươi? Chúng ta là kẻ thù"

"Kẻ thù à? Hừm...."

Trần Hiên Dương ngồi xuống đối diện, nghiêm túc xoa cằm ngẫm nghĩ về từ kẻ thù kia. Sau đó gã phá lên cười

"Diệp Lăng à, ngươi nghĩ ngươi có tư cách làm kẻ thù của ta à? Ngươi hài hước thật đó"

"Trần Hiên Dương! Ngươi muốn đánh nhau đúng không?"

"Được thôi! Ta cũng muốn xem xem ngươi luyện Ma công đến đâu rồi"

Lúc hai người vận nội công lên cùng xuất ra một quyền chưởng, bỗng có một cây côn từ đâu xuất hiện đè tay của cả hai xuống. Diệp Lăng nhìn qua, thứ đang đè tay hai người xuống bàn đã chứng minh kẻ cầm côn không phải là một người bình thường, Diệp Lăng cắn răng cố gắng thu tay lại

"Bách Hiểu Đường chủ?"

"Họ Trần kia, ngươi muốn đấu với tên họ Diệp này thì đợi bàn xong chuyện rồi tính"

"Rồi rồi"

Cơ Nhược Phong thu côn lại, hắn kéo ghế ra ngồi xuống ngay bên cạnh Trần Hiên Dương. Hai kẻ kia nhìn vết đỏ trên bàn tay, nếu như dùng chút sức nữa chắc bàn tay đã nát bét rồi. Diệp Lăng nhìn hai kẻ trước mặt, mở miệng

"Một nửa quyển còn lại đâu?"

"Đây"

Trần Hiên Dương lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách cũ rích quăng lên bàn, giấy trên đó đã vàng và dường như chỉ cần chạm vào sẽ rách ngay lập tức. Diệp Lăng nuốt nước bọt, ham muốn nhìn quyển Ma công kia chằm chằm đang định vươn tay ra nhưng có một bàn tay đã giữ lấy quyển sách

"Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại đột nhiên nghiên cứu Ma công?"

"Thấy thú vị nên thử thôi"

"Ngươi nghiên cứu bao lâu rồi?"

"Nửa năm"

"Ta nghe Trần Cung chủ nói hắn tìm được nửa quyển sách này ở núi Vô Thần, ngươi thì sao?"

"...."

"Ta đoán là ngươi cũng vậy hoặc là....ai đó đưa cho ngươi"

Những từ cuối cùng, Cơ Nhược Phong dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Diệp Lăng. Nếu là ai đó đưa thì tốt nhất tên khốn đó nên trốn cho thật xa vào bằng không một khi hắn tìm được thì không có cơ hội nào nữa đâu, Diệp Lăng im lặng nhìn chằm chằm vào quyển sách đang được để trước mặt

"Các ngươi hẹn ta tới đây chỉ để hỏi như vậy?"

"Ngươi trả lời cho ta biết câu hỏi kia"

"Tại sao ta phải trả lời? Các ngươi tưởng mình đang hỏi cung à?"

"Đúng rồi, ngươi mới nhận ra à?"

"Ngươi!"

"Ấy, Cơ Đường chủ à. Đừng nói thẳng như vậy chứ, nhưng bây giờ câu trả lời không có thì chúng ta về thôi ha?"

"Ừ, về thôi"

"Quyển công pháp kia...."

Trần Hiên Dương cầm quyển công pháp lên cất vào trong áo, Diệp Lăng đứng dậy chặn đường bọn họ

"Các ngươi không đưa cho ta à?"

"Lúc ta hẹn gặp ngươi, ta chỉ nói là ta tìm được nửa cuốn còn lại. Không hề nói gì tới chuyện sẽ đưa cho ngươi"

"...."

"Hơn nữa, ta mà đưa cho ngươi thì lỡ ngươi luyện Ma công thành công thì sẽ gây bất lợi cho ta thì sao?"

"Ngươi!"

"Nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta thì ta sẽ kêu Trần Cung chủ xé một trang ra đưa cho ngươi"

"Một trang?"

"Chứ sao? Trả lời có một câu mà đòi hết nửa cuốn à?"

"Ta không nói!"

"Trần Cung chủ à, ngươi đâu có hứng thú với Ma công đâu đúng không?"

"Đúng rồi"

"Vậy đưa ta đi"

"Được thôi"

Trần Hiên Dương không biết Cơ Nhược Phong định làm gì nhưng vẫn đưa quyển sách cũ kĩ kia cho hắn, Cơ Nhược Phong lật qua xem một lượt sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người xé nát cuốn sách kia ra thành từng mảnh nhỏ rồi dùng Tam Muội Sân Hỏa thiêu rụi nó. Diệp Lăng không thể tin được, sau đó nhanh như chớp, Cơ Nhược Phong đã vươn tay ấn đầu hắn xuống bàn

"Ta đã cố gắng thương lượng với ngươi! Bây giờ thì không cần nữa! Chỉ cần ngươi không nói hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi ngay tại đây"

"Còn làm gì nữa hả? Giết bọn chúng cho ta!"

"Ấy dà, đừng manh động vậy chứ"

Trần Hiên Dương rút tay ra khỏi bụng của một kẻ, gã nhìn máu dính trên bàn tay, hiếm khi cảm thấy khó chịu mà lấy khăn tay ra lau sạch. Diệp Lăng cố gắng chống người dậy, Cơ Nhược Phong dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn

"Ngươi nhất quyết không nói đúng không?"

"...."

"Được thôi, để ta xem khi ta nghiền nát sọ ngươi thì sao"

"Ta nói! Ta nói được chưa?!"

"Nói đi!"

"Là một kẻ có mái tóc trắng, mặc trường bào màu đen"

"Có biết tên không?"

"Hắn nói hắn tên Vĩnh Sinh"

"Vĩnh Sinh....?"

Nghe cái tên đó, Cơ Nhược Phong như quay lại kiếp trước. Hắn nhớ tới kẻ đó, kẻ ám ảnh hắn suốt từng khắc, một kẻ không biết từ đâu ra tuyên bố với toàn thiên hạ đây là thời kì của Ma giáo, kẻ mà biết bao nhiêu người hi sinh mới giết được hắn ta

Cơ Nhược Phong thả Diệp Lăng đi, hắn đã biết được thông tin mình muốn rồi. Hai người nhìn nhau sau đó xuống lầu, Trần Hiên Dương tặc lưỡi một tiếng

"Chậc! Thế mà cũng sống lại rồi, dai như đỉa"

"Ừ, phiền thật"

"Bây giờ phải làm sao đây? Tới núi Vô Thần luôn sao?"

"Bây giờ chúng ta chưa biết thực lực của bên đó như thế nào mà?"

"Ngươi do dự? Kiếp trước ngươi có như vậy đâu, lúc nào cũng đứng đầu chiến tuyến"

"Bởi vì bây giờ có một người vẫn luôn mong ta bình an"

"Mối quan hệ của các ngươi chắc chắn không bình thường"

"Ngươi nhìn nó không bình thường chỗ nào?"

"...."

Trần Hiên Dương cứng họng, Cơ Nhược Phong thở dài xoa xoa gáy. Mấy ngày nay toàn ngủ không được ngon, bây giờ cả người hắn mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào. Tiêu Nhược Phong ngồi trên xe ngựa thấy hai người kia đã ra, y lúc này mới buông lỏng Hạo Khuyết ra

"Tiểu Phong Phong, có nhớ ta không?"

"Ngươi chỉ mới vào đó hai khắc"

"Ể, vậy là không nhớ sao? Đau lòng quá"

"Bớt diễn trò đi, không sợ Trần cung chủ cười vào mặt hả?"

"Hắn mà dám cười?"

Cơ Nhược Phong quay lại nhìn Trần Hiên Dương, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng. Trần Hiên Dương nhún vai không nói gì sau đó leo lên xe ngựa, Tiêu Nhược Phong nhích qua một bên cho Cơ Nhược Phong ngồi xuống

"Sao ngươi cứ xoa cổ vậy?"

"Mấy hôm nay ngủ trên xe ngựa, không thoải mái"

"Ta cũng vậy"

"Gì? Tiểu Phong Phong gối đầu lên chân ta ngáy khò khò luôn mà kêu không thoải mái?"

"Khụ! A-ai cơ, ta không có!"

Tiêu Nhược Phong mặt đỏ lên phản bác lại, y sẽ không nói mình cố tình đâu, không bao giờ. Cơ Nhược Phong gõ nhẹ lên trán y

"Nói dối là tệ lắm, không ngoan"

"Ta có bao giờ nói ta ngoan đâu, do mọi người tự nhận định mà"

"Đúng rồi, tiểu Phong Phong hư quá trời hư. Bảo là không uống rượu vậy mà đêm đó uống rượu như nước lã"

"Ta uống cùng ngươi để ngươi không còn không vui nữa mà"

"Có nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì không?"

"Nhớ chứ, sau đó ta đã h-"

Tiêu Nhược Phong suýt theo quán tính nói ra nhưng nhanh chóng dừng lại, cảnh tượng xấu hổ đó lại ùa về trong đầu y, hu hu, muốn đào cái lỗ chui xuống quá. Cơ Nhược Phong cũng chẳng nhớ gì về đêm hôm đó, hắn còn tệ hơn Tiêu Nhược Phong, không nhớ được việc người ta hôn mình cũng như bản thân hôn người ta. Trần Hiên Dương nãy giờ thấy bản thân hơi chói mắt nên không nói gì lẳng lặng ngồi một góc thưởng trà ngắm nhìn khung cảnh bên đường, thấy hai người kia đột nhiên dừng cuộc ve vãn lại mới quay qua

"Hai người thật sự là tình sư đồ trong sáng chứ?"

"...."

"...."

"Ồ, hóa ra là sư đồ luyến"

"Cái gì cơ? Sư đồ luyến cái gì? Không phải"

"Đúng rồi đó! Ta có bao giờ xem hắn là sư phụ đâu!"

"Tiểu Phong Phong! Sao càng nói càng sai vậy?"

Cơ Nhược Phong thấy hình như dạo gần đây mấy lời nói của Tiêu Nhược Phong cứ như có ẩn ý gì đó vậy, bọn họ rõ ràng là sư đồ, là hắn mang tình cảm không trong sáng với Tiêu Nhược Phong thôi. Tiêu Nhược Phong không muốn nói thêm nữa, nói chuyện với kẻ khờ làm trí thông minh bị giảm sút

"Chúng ta sẽ tới thẳng chỗ của Trần cung chủ luôn sao?"

"Đúng vậy, có việc gì sao?"

"Không có, ngươi và Cơ Nhược Phong quen nhau như thế nào vậy?"

"Tiểu Phong Phong, gọi ta là sư phụ mới đúng"

"Ta không biết lớn nhỏ, không gọi"

"Ta và Cơ Nhược Phong gặp nhau là do một sự hiểu lầm tai hại"

"Kể ta nghe thử đi"

"Thôi, để sau này ta sẽ kể. Ta không muốn nhớ lại chút nào, ám ảnh lắm"

"Hắn làm gì ngươi à?"

"Không, hắn không làm gì ta hết. Là ta tự chuốc lấy, nhưng ta có thể tiết lộ một chút"

"Nói đi, nói đi"

"Có liên quan đến sư phụ ngươi"

Tiêu Nhược Phong nghe có mùi dưa vui vui rồi đó, y quay sang nhìn Cơ Nhược Phong đang nhắm mắt ngồi trong góc như thể cách ly với thế giới ban ngoài. Thật ra hắn đang cố nhớ lại xem mình đã gặp tên họ Trần kia như thế nào, à nhớ ra rồi. Lúc đó Trần Hiên Dương kiêu ngạo muốn xé Võ Bảng, và tất nhiên đã chọc giận Nam Cung Xuân Thủy. Kết quả là bị ăn đập, hắn ta ghi nhớ khuôn mặt của lão tổ tông quyết tâm báo thù. Rồi một ngày đẹp trời hắn vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Cơ Nhược Phong nên nhận lầm hắn là Nam Cung Xuân Thủy rồi đòi đấu lại, hai người không đánh không quen biết, đánh sao mà tự nhiên thành bằng hữu rồi thành tri kỉ cùng ra chiến trường hỗ trợ cho nhau luôn

"Cơ Nhược Phong, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, ăn bánh đi"

"Lại nữa, mỗi lần ta muốn hỏi ngươi cái gì là ngươi lại nhét bánh vào miệng ta"

"Hên là hắn nhét bánh đó, chứ nếu nhét cái khác...."

"...."

"...."

Cái câu này nghe nó cứ kì kì làm sao ấy, Tiêu Nhược Phong không suy nghĩ thêm, y ngồi ăn bánh ngon lành. Cơ Nhược Phong thì hình như hiểu cái câu vừa nãy của Trần Hiên Dương nên im lặng, mím môi lại nhìn ra cửa sổ

"Sao cả hai im lặng vậy?"

"Bận chán"

"Bận ăn"

"...." Hợp nhau quá ha?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com