Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Màn đêm buông xuống, kéo theo một cơn mưa rào bất chợt. Những hạt mưa to như hạt đậu thi nhau trút xuống mái nhà, gõ lộp bộp như một bản nhạc không ngừng nghỉ. Gió rít từng cơn, lay mạnh những cành cây khẳng khiu bên ngoài, tạo nên những âm thanh xào xạc đáng ngại

Trong căn nhà nhỏ bé, ánh đèn dầu leo lét hắt lên những vách tường đất ẩm thấp, vẽ ra những bóng hình chập chờn huyền ảo. Hai bà cháu nép sát bên nhau trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Bà lão lưng đã còng, đôi mắt mờ đục vẫn dõi theo từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo len đang dang dở. Bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của bà thoăn thoắt đưa đẩy, cô bé khoảng chừng hơn mười tuổi đang dõi mắt nhìn ra màn mưa. Bên ngoài, màn mưa dày đặc như một tấm rèm xám xịt che phủ tất cả. Thỉnh thoảng, một vệt sáng chói lòa xé toạc bầu trời đen kịt, rồi ngay sau đó là tiếng sấm rền vang vọng, cô bé quay sang nhìn bà

"Bà ơi, sư phụ và vị ca ca kia có đến không ạ?"

Bà lão ngừng đan, khẽ xoa mái tóc mềm mại của cháu, giọng nói trầm ấm

"Chắc chắn là sẽ đến mà"

"Vậy ạ?"

Ái La lại nhìn ra cửa sổ, đã ba năm trôi qua rồi, dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ toàn thể người dân Miêu Cương đều mong hai người Tiêu Nhược Phong xuất hiện thay vì một lá thư bảo không đến. Tiếng mưa vẫn không ngớt, càng lúc càng dữ dội hơn. Những tia chớp liên tục lóe lên, chiếu sáng cả khoảng sân nhỏ trước nhà, nơi mấy khóm hoa dại đang oằn mình chống chọi với mưa gió. Tiếng sấm rền vang dội hơn, như muốn xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Nhìn thấy những vũng nước ngày càng lan rộng trên sân, những cành cây bị gió quật ngã tơi tả. Trong ánh chớp nhá nhem, mọi vật trở nên méo mó, kỳ dị, khơi gợi trong lòng Ái La một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đúng lúc này....

"Mau mở cửa ra!"

"Ái La, mau trốn đi"

"Vâng!"

Nhưng Ái La còn chưa kịp trốn đi thì cánh cửa đã bị phá tung, hai bà cháu sợ hãi nép vào nhau nhìn đám người hung tợn trước cửa. Tên thủ lĩnh bước vào ngôi nhà, hắn nhìn xung quanh một vòng sau đó cố định lại ở chỗ hai bà cháu, cười khằng khặc

"Yo, tiểu cô nương không trốn nữa à?"

"Các vị đại nhân, làm ơn tha cho Ái La, con bé vẫn còn nhỏ"

"Chủ nhân của bọn ta thích những cô nương nhỏ tuổi, hơn nữa, nhìn chắc cũng được mười hai, mười ba tuổi rồi. Bắt về dạy dỗ trước tới độ tuổi thích hợp mang ra tiếp khách là vừa"

"Cái lũ mọi rợ"

"Ngươi vừa nói gì cơ?"

"Ta bảo các ngươi là lũ mọi rợ đó, lũ khốn cầm thú đội lốt người"

Mấy lần trước Ái La nhanh chóng trốn nên mới thoát được, bây giờ chắc chắn không thoát nổi. Nhưng vậy thì sao? Không thử làm sao mà biết có chạy được hay không? Bàn tay đã cầm chặt một thanh đoản đao được bôi kịch độc từ bao giờ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người kia

"Ranh con! Ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn ta hả?!"

Tên thủ lĩnh rút thanh đại đao trên lưng ra, đang định chém một đường về phía hai bà cháu bỗng có một bàn tay vỗ lên bả vai hắn. Hắn cáu gắt quay đầu sang quát lớn

"CÁI GÌ....?"

Tên thủ lĩnh nhìn một nam nhân trông rất trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình nở một nụ cười, hắn nhìn ra sau thấy thuộc hạ mình đều đang đo ván nằm dưới đất. Người nam nhân kia rút thanh kiếm treo bên hông ra, kề lưỡi kiếm lên cổ hắn

"Nè, các ngươi đang định ức hiếp đồ đệ bé bỏng của ta đấy hả?"

"Ngươi là...."

"Ta là Tiêu Nhược Phong, Lang Gia Vương của Bắc Ly, theo lệnh của Bệ Hạ đến đây dẹp loạn Miêu Cương"

"Lang Gia Vương? Bắc Ly từ khi nào được phép can dự vào nơi này?"

"Kể từ bây giờ Bắc Ly được phép can dự, quốc gia nào không phục trực tiếp gặp ta đối chất"

Tiêu Nhược Phong chém bay đầu kẻ kia mà không cho hắn nói thêm lời nào, chém xong y mới nhớ ra, ây ya, giết chết rồi thì sao hắn quay về báo cho thủ lĩnh hắn biết được. Cơ Nhược Phong cũng đã giết hết mấy tên thuộc hạ, máu của bọn chúng theo nước mưa thấm đỏ cả khoảng sân. Tiêu Nhược Phong kêu hắn vào trong nhà để tránh bị mưa ướt sau đó mới quay lại nhìn hai bà cháu

"Tiểu Ái La, bà bà, có nhớ bọn ta không?"

"Thiếu hiệp....cậu thực sự quay lại sao?"

Bà bà che miệng lại, nước mắt trào ra, không ngờ Tiêu Nhược Phong thật sự giữ lời hứa. Ái La nhìn Tiêu Nhược Phong, sau đó nức nở gọi "sư phụ". Tiêu Nhược Phong tới gần xoa đầu đứa nhỏ kia, giọng điệu dỗ dành

"Ây yo, tiểu Ái La khóc rồi, phải làm sao đây?"

"Là bọn chúng bắt nạt mọi người"

"Vậy để sư phụ trừng trị bọn chúng cho Ái La và mọi người nha?"

"Thiếu hiệp, bọn chúng rất mạnh và cũng rất đông. Chỉ có hai người thì có đủ sức không?"

"Bà bà cứ yên tâm, còn hai người nữa đang trên đường tới đây"

Tiêu Nhược Phong vừa dứt lời thì từ đằng xa đã nghe được tiếng càm ràm của ai đó, y quay đầu nhìn Nhan Chiến Thiên và Tạ Cữu Linh đang song song đi dưới mưa, dưới một tán ô, ôi chao, lãng mạng quá....nếu không nghe cuộc hội thoại của hai người

"Ôi chết tiệt, sao lại bắt ta bỏ giấc ngủ rồi đi tới đây giữa trời mưa lớn thế này?"

"Hai người kia đã nhờ"

"Hai cái người này, chỉ biết làm khó ta thôi. Ta đâu biết đánh nhau đâu chứ"

"Cũng có ai kêu ngươi phải đánh nhau đâu, đi cho đủ số lượng thôi"

"Họ Nhan! Ngươi nói vậy là ta tổn thương đó!"

Tiêu Nhược Phong vẫy vẫy tay với hai người, Ái La và bà bà nhận ra hai người này nên cũng gật đầu chào hỏi. Tạ Cữu Linh gập dù lại sau đó nắm lấy vai Tiêu Nhược Phong lắc lắc liên tục, miệng không ngừng oán trách

"Sao lại bắt ta phải đi cùng các ngươi hả? Ta có biết đánh nhau đâu"

"Đánh nhau cứ để bọn ta lo, ngươi giúp bọn ta một việc"

"Việc gì?"

"Ngươi nhớ hết toàn bộ người dân ở Miêu Cương đúng không?"

"Đúng, sao?"

"Khi bọn ta giải quyết đám kia còn thì ngươi đếm với xác minh thử xem có đủ mọi người trong đó không, thiếu ai thì ghi vào sổ"

"Thiếu nhiều đó, hai mươi ba năm qua đã có rất nhiều người chết và bị bán qua nước khác làm nô lệ nên không rõ sống chết"

"Ngươi cần biết thứ này làm gì?"

"Ta sẽ bẩm báo lên Bệ Hạ trong cuộc hội nghị tiếp theo diễn ra tại Nam Quyết"

"Ngươi quyết tâm vậy à?"

"Ta không có hi vọng rằng thời đại nào cũng sẽ thịnh thế, yên bình. Nhưng ít nhất, ta muốn khi ta còn sống thì không có vấn đề này xảy ra thêm lần nào nữa"

"Hiểu rồi, nhưng trong lúc các ngươi đánh nhau ai bảo vệ ta?!"

"Nhan Chiến Thiên"

"Cái gì? Ta muốn đánh nhau"

Nhan Chiến Thiên là kẻ rất thích chiến đấu, kêu hắn ở lại bảo vệ tên họ Tạ này thì thà kêu hắn đi treo cổ còn hơn. Tiêu Nhược Phong xoa cằm suy ngẫm, y lia mắt về phía Cơ Nhược Phong nãy giờ chẳng nói gì, sao tự nhiên hôm nay lại im lặng quá vậy?

"Sao chàng im lặng thế?"

"....Có khoảng năm trăm tên, trong đó Tự Tại chiếm số đông. Khoảng mấy chục người thuộc hàng Tiêu Dao, còn lại là những tên gian thương. Hình như hôm nay có việc gì đó nên tất cả bọn chúng đều tập trung lại, có cả kẻ đứng đầu nữa"

"Chàng mới dùng thần thức đi dò la về à?"

"Không, là tin tức của Tạ Cữu Linh"

"Có thể thắng không?"

"Có thể, chỉ có điều mất hơi nhiều thời gian"

"Được rồi, thắng là được"

Tiêu Nhược Phong thì chỉ cần Cơ Nhược Phong đi cùng mình là được, không cần giúp gì hết. Nhưng thôi kệ, có chống lưng uy tín như vầy thì bọn họ cũng tự tin hơn rất nhiều

"Ái La, sáng mai con sẽ thấy bình minh đẹp nhất trên đời"

"Sư phụ, người nhớ cẩn thận. Nếu không ổn thì người đừng ở lại"

"Yên tâm, có chàng ấy ở đây thì sư phụ tuyệt đối không có chuyện gì"

Tiêu Nhược Phong chỉ về phía Cơ Nhược Phong, Ái La gật đầu với hắn sau đó dõi theo bóng lưng của bọn họ biến mất trong màn đêm. Tới quán trọ Ẩn Quang, Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi trước khi bước qua cánh cửa kia

"Sao vậy, sợ ma hả?"

"Không có"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi, y đanh lấy tinh thần mà người này làm hỏng rồi. Cơ Nhược Phong phì cười vỗ nhẹ lên đầu y, sau đó một đấm phá tan cánh cửa làm hoàn toàn bằng sắt thép làm Tiêu Nhược Phong há hốc mồm, mặt y tái mét, run cầm cập

"Trời đất ơi, thủng luôn"

"Ta thấy với cái lực tay này có thể bẻ vụn cánh cửa này luôn ấy chứ"

"Có khi hắn vo viên lại được luôn đó"

"Có thể đấy chứ"

Tiêu Nhược Phong nghe hai người kia nói mà càng run hơn, giờ thì y hiểu bình thường Cơ Nhược Phong đã nhẹ nhàng, bao dung với mình thế nào rồi. Với cái lực tay này chắc hắn bóp nhẹ một cái là y gãy đôi người luôn không chừng, chắc sau này phải bớt lì lại thôi

"N-nè, s-sau này em có lỡ dại thì chàng đừng dùng bạo lực với em nha" meo meo sẽ chết tươi mất

"Em lỡ dại biết bao nhiêu lần mà sao không sợ như bây giờ?"

"Híc...."

Tiêu Nhược Phong sợ rồi đó, y đâu có ngờ tâm can nhà mình nhìn như vậy nhưng thực chất không phải vậy. Nhan Chiến Thiên còn không có cái lực tay khủng khiếp đến vậy, Cơ Nhược Phong nhìn cục bông nhỏ của mình sợ quéo lại mà buồn cười. Nhưng bọn họ nhanh chóng dừng chủ đề này lại rồi nhìn những kẻ đang đứng chờ bọn họ, Tiêu Nhược Phong gác kiếm lên vai ngông cuồng nhìn bọn họ

"Để xem nào, bắt đầu từ đâu đây?"

"Lão già đang đeo trang sức đầy người kia là chủ ở đây"

"Tên đầu trọc ở giữa?"

"Ừ, và tiểu Phong Phong nè. Đừng có đụng chạm tới tóc tai của người ta nữa"

"Tại sao? Nói đúng sự thật mà"

Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu ngây ngô nhìn Cơ Nhược Phong, hắn không biết nên nói gì nữa. Thôi kệ, cứ để y tùy ý đi

"Các ngươi là ai?"

"Là....người sẽ dẹp bỏ nơi này"

"Ngông cuồng! Ở đây có rất nhiều cao thủ, các ngươi nghĩ mình thắng được sao?"

"Ngông cuồng? Cũng chỉ là một ngàn tên súc sinh thôi mà....Giết hết là được"

Tiêu Nhược Phong nắm chặt kiếm trong tay, tối nay bắt buộc phải dẹp sạch chỗ này, không thể để nó tồn tại thêm một phút giây nào nữa. Y quay sang nhìn Nhan Chiến Thiên, hai người bọn họ sẽ xung phong còn Cơ Nhược Phong đứng phía sau bảo vệ cho Tạ Cữu Linh và hỗ trợ cho bọn họ

"Tiến lên!"

"Giết! Giết bọn chúng cho ta!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com