Chương 76
Dạo gần đây xảy ra vài vấn đề, chủ yếu là xử lý những thành phần còn ấp ủ mưu đồ tạo phản. Bát Vương chi loạn đã xong nhưng vẫn chưa ổn định lại toàn bộ thế cục triều đình, có rất nhiều việc phải lo thành ra tất cả mọi người ai cũng bận, ngay cả Tứ Thủ Hộ cũng vậy. Bọn họ đã gia nhập Nội Vệ Ti nên đương nhiên phải giúp đỡ Minh Đức Đế, suốt một tháng trời nay, Cơ Nhược Phong cứ chạy tới chạy lui, vừa lo việc ở Nội Vệ Ti vừa lo việc điều tra về Ma giáo, cho tới khi có được mấy ngày nghỉ ít ỏi hắn mới tới tìm Tiêu Nhược Phong
"Vương gia, Bạch Hổ sứ tới tìm ngài"
"Mau, bảo hắn vào đây đi"
Tiêu Nhược Phong đang nhàm chán ngồi đọc sách, nghe Diệp Khiếu Ưng bảo tâm can tới tìm mình liền lên tinh thần. Diệp Khiếu Ưng lâu rồi mới thấy Vương gia vui như vậy, hắn biết điều nên xin phép ra ngoài để hai người nói chuyện
"Tiểu Phong Phong, dạo này có khỏe không?"
"Khỏe, còn chàng?"
"Ta sắp chết rồi....ư"
"Sao vậy?"
"Cái xương cốt đã già cỗi của ta....a....mới vừa kêu rắc luôn nè"
"Lại đây đi"
Đợi khi Cơ Nhược Phong tới gần, Tiêu Nhược Phong dang hai tay ôm lấy hắn. Đã một tháng rồi mới gặp lại nhau, cả hai đều vô cùng nhớ đối phương. Kéo người tới giường nằm, Tiêu Nhược Phong cởi giày ra bò vào bên trong trùm chăn lại ôm chặt lấy Cơ Nhược Phong
"Làm gì thế?"
"Tiêu Nhược Phong ta đại nhân đại lượng sẽ cho phép chàng ôm ta cả ngày. Chịu không?"
"Chịu chứ"
Cơ Nhược Phong ôm cục bông nhỏ vào lòng, vừa thơm vừa mềm ôm thật là thoải mái. Tiêu Nhược Phong để hắn ôm nhưng sau một lúc thấy nóng quá nên đẩy người ra, bắt đầu xa lánh
"Nóng quá, đừng lại gần ta"
"Ai bảo em trùm chăn"
"Aaa, ta phải kêu người đi lấy băng ra mới được"
Tiêu Nhược Phong chạy ra ngoài kêu người chuẩn bị băng và quạt, thêm hai bát nước mơ chua ướp lạnh nữa. Nằm trên giường tận hưởng cảm giác mát lạnh, aizz đây mới là cuộc sống chân chính. Cơ Nhược Phong chống cằm nhìn con mèo kia đang híp mắt lại tận hưởng, hắn ngừng tay không quạt nữa
"Ta khát"
"Uống thử cái này đi, ngon lắm"
Tiêu Nhược Phong tự chụp lấy quạt, quạt liên tục vào chậu băng. Y nhìn chậu băng, hình như không đủ rồi chắc phải mang thêm mấy chậu lớn đặt khắp phòng. Cơ Nhược Phong nhìn căn phòng ngủ bây giờ không khác nào phòng ướp lạnh, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong đang bỏ một tảng băng nhỏ vào một túi vải bọc lại sau đó ôm y như bảo vật
"Ha....mát quá đi"
"Căn phòng sắp thành phòng ướp lạnh rồi đó"
"Không sao đâu"
Tiêu Nhược Phong ôm túi băng mát mẻ trong người, nằm xuống nhắm mắt lại. Cơ Nhược Phong nhìn y sau đó mở miệng
"Hôm nay y phục của em làm bằng gì?"
"Hôm nay nóng quá nên mặc y phục may bằng tơ tằm"
"Em có nhiều y phục thật đó"
"Đương nhiên, một năm ta có thể không mặc trùng lun đó"
Tiêu Nhược Phong có thể không đòi hỏi cái gì nhưng những thứ thiết yếu trong cuộc sống như ăn mặc thì y rất đòi hỏi, lúc ở địa cầu cũng vậy. Tiêu Nhược Cẩn biết đệ đệ rất thích được may y phục mới nên cứ một tháng là nhờ người tới lấy số đo về may y phục cho Tiêu Nhược Phong, lần nào cũng khoảng hơn mười bộ, riết rồi y phục cũng càng ngày càng nhiều tới nổi Tiêu Nhược Phong phải dành ra một căn phòng rộng gấp đôi phòng bình thường để đựng y phục luôn
"Mèo con thích ăn diện"
"Chàng không vậy à?"
Tiêu Nhược Phong híp mắt nhìn chằm chằm người này, trước khi hai người yêu nhau thì chỉ mang một kiểu y phục duy nhất giờ thì sao? Hừ, y phục cũng đa dạng ra rồi thêm số lượng nữa. Ăn diện như nhau mà chỉ nói có một mình y, Cơ Nhược Phong gãi má né tránh ánh mắt của Tiêu Nhược Phong
"Thì ta....cũng phải thay đổi chứ, nếu không tiểu Phong Phong chán ta thì sao?"
"Ờ, ờ"
"Nhưng càng ngày y phục của em càng nhiều ra, không phải tới lúc nên dừng rồi sao?"
"Cũng đúng, nếu không ta sẽ bị y phục đè chết mất"
Tiêu Nhược Phong ôm túi băng trong ngực cọ cọ, he he mát quá, Cơ Nhược Phong bốc một khối băng nhỏ lên cầm một lát sau đó áp bàn tay lạnh lẽo của mình lên mặt Tiêu Nhược Phong làm y giật mình
"Đáng ghét"
"Năm nay nóng thật, mỗi ngày lại càng nóng hơn"
"Phải đó, nhưng may là mùa đông năm ngoái trời rất rất lạnh nên tích trữ được rất nhiều băng, nhiều hơn mọi năm gấp hai lần"
"Nóng vậy mà Đường Liên Nguyệt còn mặc một thân kín mít, ta nhìn còn thấy nóng"
"Đúng ha, nhìn là thấy giống tra tấn rồi đó"
Hắt xì
"Sao thế?"
"Không biết nữa, chắc ai đang nhắc"
"Liên Nguyệt, sao ngươi không mặc quần áo mỏng hơn đi"
"Mặc mỏng đi thì không giấu ám khí được"
"Ai ya, bây giờ ở thành Thiên Khải này làm gì có kẻ địch nữa. Ngươi cứ thoải mái đi, chứ bộ ngươi không nóng hả?"
"Nóng, Thiên Khải nóng hơn Thục Trung nhiều"
"Vậy mặc mỏng hơn đi, mang y phục bằng tơ tằm ấy. Phong Phong chằng keo kiệt đâu, đệ ấy còn mừng vì ngươi chịu bỏ bớt cái đống y phục cực dày này ra"
Đường Liên Nguyệt suy nghĩ, dù sao cũng là y phục mình mang không nên để vương gia trả tiền huống hồ hắn cũng có lương bổng do Hoàng đế trả đàng hoàng mà. Đường Liên Nguyệt hít một hơi thật sâu, bộ dạng hắn giống đi liều sống liều chết làm Lôi Mộng Sát ôm bụng cười lớn
"Hahahahahaha, ngươi làm gì mà nghiêm trọng thế!"
"Ta....căng thẳng"
"Bộ người ta làm thịt ngươi hay gì?"
"Ta...."
"Í, Phong Phong"
"Vương gia"
Tiêu Nhược Phong bước tới sau đó kéo Đường Liên Nguyệt đi mất, hắn hoang mang không hiểu y định kéo mình đi đâu
"Vương gia, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi may y phục cho ngươi"
Hai người đến Dục Tú phường một mạch, vừa bước vào Tiêu Nhược Phong đã kêu chủ tiệm mang hết mấy sấp vải có thể may y phục rất mát ra, đủ loại vải vóc, đủ loại họa tiết, đủ thứ màu sắc. Với một người sống gần hai mươi năm trên cuộc đời nhưng chỉ mặc hắc y như Đường Liên Nguyệt thì những màu sắc này quá sặc sỡ rồi
"Vương gia, chọn màu đen đ-"
"Đen cái gì mà đen, mặc đủ màu vào. Nhan sắc đẹp mà không biết tận dụng gì hết, đó là lí do mà tới bây giờ ngươi vẫn độc thân đó"
"Nhưng ta mặc màu đen quen rồi"
"Quen rồi thì giờ đổi sang cái khác cho mới lạ"
Tiêu Nhược Phong đẩy Đường Liên Nguyệt đi lấy số đo, y nhìn mấy xấp vải trên bàn tự nghĩ cũng có hứng muốn may thêm y phục nhưng mà đồ của y đã nhiều lắm rồi
"Cữu sư thúc, người thích vải nào ạ?"
"Vải nào cũng được"
Lý Hàn Y và Ái La bước vào, Tiêu Vân nhướng mày nhìn đồ đệ của mình, con bé này suốt ngày cứ ríu ra ríu rít chạy theo Lý Hàn Y y như fan cuồng vậy. Hôm nay hai người tập luyện xong sớm nên Ái La ngỏ ý muốn đi mua y phục, Lý Hàn Y cũng chiều theo
"Hai đứa đi mua y phục hả?"
"Vâng, sư phụ cũng vậy ạ?"
"Không, là cho Liên Nguyệt"
"Sư thúc, người xem. Loại vải này rất tốt, may y phục sẽ rất đẹp và thoải mái đó"
"Ta không biết mấy cái này, con cứ chọn cho ta đi"
"Được ạ"
Lý Hàn Y rất thích tiểu sư điệt này, vì bằng tuổi nhau lại thêm rất si mê kiếm đạo nên cả hai giống như tri kỉ của nhau vậy. Tiêu Nhược Phong nhớ tới vụ thách kiếm Triệu Ngọc Chân vào mùa đông năm ngoái, y nhìn Lý Hàn Y
"Con có gặp được Triệu Ngọc Chân không?"
"Không ạ, hắn đang bế quan"
"Sư thúc, sao người lại nhất quyết muốn tỉ thí với hắn vậy ạ?"
"Hắn đứng đầu Lương Ngọc Bảng, ta phải đánh bại hắn để vượt lên đầu"
"Ồ, í sư thúc. Bộ y phục này đẹp quá đi, người đi thử đi ạ"
"Bộ....y phục này sao?"
"Vâng"
Lý Hàn Y thử bộ y phục màu xanh lục kia, sắc xanh lục nhạt như màu của lá non. Chất liệu vải mềm mại tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát khi di chuyển. Phần áo trên với tay áo rộng thùng thình đặc trưng của khi cử động sẽ tạo nên những nếp vải mềm mại như làn gió thoảng. Viền áo và cổ áo được may viền tỉ mỉ bằng một dải lụa màu trắng ngà tạo điểm nhấn tinh tế. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở những hoa văn thêu tay tinh xảo trên vạt áo, tay áo hoặc chân váy. Họa tiết có thể là những cành trúc mảnh mai, thắt lưng là một dải lụa mềm mại cùng màu
"Woa, sư thúc đẹp quá đi"
"Hàn Y đúng là xinh đẹp giống Tâm Nguyệt tỷ tỷ"
"Đúng là đẹp"
Đường Liên Nguyệt là tên đầu gỗ mà còn phải gật đầu khen đẹp, Lý Hàn Y đỏ mặt. Bình thường nàng chỉ mặc y phục đơn giản, không xuề xòa làm chi vì cảm thấy không hợp với mình. Lý Hàn Y giống một nữ kiếm khách hơn là một tiểu thư, Ái La nhìn ngắm đã rồi lập tức chạy ra ngoài. Sau một khắc, quay lại với một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc với thiết kế đơn giản là một chiếc lá được cài nhẹ nhàng trên búi tóc mang đến một vẻ đẹp thanh tao, tao nhã và dịu dàng
"Wow, sư thúc của con đúng là đại mỹ nhân"
"Nhìn Hàn Y bây giờ ta mới nhớ ra là con bé cũng là tiểu thư của Kiếm Tâm Trủng chứ bộ"
"Bình thường hay mặc giống nam nhân quá"
"Sư thúc, sau này người hãy thường xuyên thay đổi y phục nha"
"Vướng víu lắm, khi ta đấu với người ta sẽ không phát huy được hết mình"
"Vậy khi nào rảnh thì người mặc mấy bộ y phục kiểu này đi dạo phố với con cũng được"
"Ừm"
"Người thử thêm vài bộ nữa đi ạ, sau đó chúng ta đi lấy số đo"
Lý Hàn Y thử hết bộ này tới bộ khác, toàn bộ người đến may y phục nhìn thấy nàng bước ra đều xuýt xoa. Cảm thấy bấy nhiêu đã đủ nên bốn người trở về, trên đường đi có rất nhiều ánh mắt nhìn vào người. Lý Hàn Y khó chịu định cảnh cáo bọn họ nhưng Ái La đã trừng mắt cầm mấy cây đại châm trên tay làm mấy người đó sợ tái hết cả mặt không dám nhìn nữa
"Hừ, sư thúc không phải là hạng người như các ngươi có thể với tới đâu"
"Mọi người về rồi à?"
"Lôi sư huynh, nhìn xem nè, ai đây?"
"Hửm?"
Lôi Mộng Sát nhìn ra phía sau bọn họ, sau đó hắn há hốc mồm đứng cứng đơ tại chỗ. Run run chỉ tay vào Lý Hàn Y
"Hàn Y?"
"Phụ thân...."
"Trời ơi, con gái của ta đúng là mỹ nhân tuyệt sắc mà"
Lôi Mộng Sát rơi nước mắt, cuối cùng hắn cũng sống được tới ngày Lý Hàn Y mặc một bộ y phục giống với nữ nhân bình thường. Hắn chỉ vào Lý Hàn Y, cười khiêu khích nhìn mấy người Cố Kiếm Môn
"Nhìn đi! Đây là cô con gái đáng yêu của ta đó"
"Chậc"
"Ghen tị thật"
"Hàn Y càng lớn càng xinh đẹp ha"
"Giống tẩu tẩu ấy"
Lý Hàn Y ngượng đỏ mặt sau đó chạy đi, Ái La vội vàng chạy theo sư thúc. Tiêu Nhược Phong nhìn theo, ôi, ước gì y cũng có một cô con gái xinh đẹp giống vậy. Nếu có thì sau này tên nhóc nào dám bén mảng lại gần thì y kêu Cơ Nhược Phong trộn gỏi tên nhóc đó, Lôi Mộng Sát cười há há há vô cùng tự mãn
"Vương gia, bây giờ chúng ta làm gì?"
"Ta quên cho cá ăn rồi, hơn nữa, Trường Phong đâu? Dạo gần đây ta ít khi thấy hắn lắm"
"Hắn hay đến Bách Hoa Lâu nghe đàn hát lắm"
"Tên đó bộ không sợ Quân Ngọc sư huynh hả ta?"
"Đó là ai?"
"Là đại sư huynh của ta, huynh ấy và Trường Phong là mối quan hệ giống ta và Cơ Nhược Phong"
"....Ra là vậy"
Đường Liên Nguyệt gật đầu vậy thôi chứ hắn không quan tâm lắm, Tư Không Trường Phong đang ở Bách Hoa Lâu nghe đàn đột nhiên hắt xì
"Sao vậy ta?"
"Tư Không công tử, ngươi có muốn hòa tấu với ta không?"
"Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com