Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá cược

Tui ngoi lên để đăng bìa chứ truyện thì vẫn đang viết, khi nào xong tui sẽ đăng một lượt luôn.
Gì chứ con Cam này bị lỗi mạng hoài nên tui cũng chán ghê :"((
Mong mọi người vẫn ở đây đọc truyện của tui, mãi iu nhá!!!

-----------------------

Phath Tử Truy mỗi ngày đều ổn định thói quen sẽ đi tìm vài thứ giải khuây cho bản thân sau giờ làm. Anh sinh ra trong gia đình tài phú, công việc kinh doanh là căn cơ vững trải mấy đời, đến thế hệ của anh, đương nhiên cũng không cần tìm mấy thứ đột phá đau đầu để làm gì, nối tiếp những cơ nghiệp cha ông anh để lại, phát triển lên được thì tốt, còn bằng không, cứ giữ nguyên như thế là đủ rồi.

Phath Tử Truy có mấy người bạn thân, đều xuất thân danh gia vọng tộc, nhà không phú thì quý, hay cùng anh tìm vui để giảm bớt áp lực trong công việc, mấy hôm nay, đám bạn anh hay nhắc nhỏm về một người mới, xuất hiện trong vòng quan hệ làm ăn của mấy bậc trưởng bối trong nhà.

-Cố Như Quân dạo này hay đi cùng với một trợ lý, không phải Mã Tín đâu, hôm qua đến chỗ cha tao, cha cũng khá ấn tượng với người này.

-Trai hay gái đấy?_ Alex Hoa, một người bạn của anh hỏi, trong tay đang vuốt ve một bóng hồng mới toanh, khác hẳn cô em ba hôm trước.

Phath Tử Truy không mấy để tâm, anh khác với Hoa Cảnh Uyên. Hoa Cảnh Uyên trai gái đều khôg quan trọng, chỉ cần đẹp, và vừa ý là có thể vui vẻ mấy ngày, còn Phath Tử Truy anh, chỉ thích nam, nhưng với gia tộc của mình, anh đã tính toán được tương lai của chính bản thân, gặp một người con gái, môn đăng hộ đối, hỗ trợ được lợi ích kinh doanh cho gia đình, không cần yêu đương gì, tài sản sòng phẳng một chút là vừa ý đôi bên. Thế nên nhân lúc còn trẻ, anh muốn tìm vài cuộc tình ngắn hạn, kiếm cho bản thân chút cảm giác vui thích thoả mãn.

-Mày mà cũng quan trọng trai hay gái sao? Hỏi đúng hơn là đẹp hay không?

Anh vươn tay nhận lấy một ly rượu, mấy mẫu rượu này đều là nhà Alex Hoa mang đến cho bạn bè dùng thử trước khi quyết định có đưa vào chuỗi khách sạn kinh doanh.

-Loại này được đó.

-Tử Truy, mày còn lo loại rượu đó làm cái gì._ Hạ Kiệt muốn chặn lại ly rượu trên tay anh. -Mày chia tay người cũ cũng lâu rồi, tao thấy cơ hội này được đó, nghe nói, người này được Cố Hoành San tiến cử, chắc là được việc lắm.

-Chơi qua đường còn phải tính được việc thì chán chết.

-Mày đừng thế chứ, tao hỏi trước mà, có trái phải cũng nên là của tao. Tử Truy, đừng có mà giành.

Alex Hoa có nói chuyện muốn cưa cẩm người mới thì cô tình nhân chớp nhoáng bên cạnh cũng không có vẻ gì là giận dỗi. Ai đến bên cạnh anh ta đều hiểu rõ nguyên tắc này, một bên có tiền, một bên vui vẻ, buông tay thì không nhận người, lối quan hệ này rất tốt, không dây dưa phiền phức.

-Nè, mày tự mà tiến tới, cậu ta còn đang học, quê gốc không phải ở đây, vẻ ngoài không thể nói là đẹp xuất chúng, nhưng có khí chất đấy, cha tao nói, lúc đàm phán, rất điềm tĩnh.

-Kiểu người này, để đổi khẩu vị cũng không tệ.

Hoa Cảnh Uyên nói muốn đeo đuổi liền bắt đầu đeo đuổi, trước nay, anh ta thích ai, trong vòng ba ngày đều có thể đeo đuổi được, chậm nhất là qua một tuần, nhưng lâu hơn nữa thì Hoa Cảnh Uyên lại bỏ cuộc sớm. Anh ta không giỏi kiên nhẫn lắm.

-Lỡ người ta thẳng thì sao?

Hoa Cảnh Uyên lắc đầu. Không đồng tình với ý kiến này của Phath Tử Truy.

-Thẳng hay cong cái gì, bây giờ quan trọng nhất là cơ hội, mà cơ hội rõ ràng nhất lại là tiền, người còn trẻ sẽ càng muốn thật nhanh có nhiều tiền.

Đối với Hoa Cảnh Uyên chỉ có hai kiểu người không mê tiền, thứ nhất là có quá nhiều tiền từ khi mới sinh ra, thứ hai là, đủ ăn và chưa có biến cố cần đến tiền, còn lại, chỉ cần nếm qua chút khổ của xã hội, đều sẽ yêu tiền.

-Mày, cứ chờ đó đi, trong ba ngày, cậu ta sẽ ngồi đây cùng chúng ta uống rượu.

Nhìn vẻ mặt tự tin đó, Phath Tử Truy rất muốn đánh gãy. Đây cũng là cách để tìm vui. Nhìn mấy người bạn bè tài giỏi thi thoảng cắn phải đá, ai nấy cũng mong chờ.

-Nếu không thì sao?

-Đúng, mạnh mồm thì dễ rồi, cược đi, nếu không thì sao?_ Hạ Khải cũng rất hăng hái trước mấy vụ cá cược này, trước đây hắn cũng thua Hoa Cảnh Uyên không ít lần.

-Nói xem, chúng mày thích cái gì?

-Một bữa tiệc tùng thì đơn giản quá, tao nhớ mày có một trang trại nuôi mấy con ngựa tốt, tao ưng con Bích Kỳ đấy.

-Mày cũng biết lựa nhỉ, giống hắc mã, còn gia phả nó tốt thế nữa.

-Ngược lại, dự án chung cư Heaven Fay, tao chung cho mày hẳn ba tầng, mỗi tầng sáu căn hộ, thế nào?

So với con ngựa quý kia, Phath Tử Truy đã đề ra một cái giá cao hơn vượt trội, mà ai nấy cũng rất trầm trồ.

-Nhận đi, Alex, đường nào mày cũng lãi to.

-Đúng đó.

-Được, chúng mày làm chứng đi.

Trong một giây phút hưng phấn, dưới sự đốc thúc của bè bạn, Phath Tử Truy và Alex Hoa đã cá cược một cuộc chơi, mà người có liên quan là Dương Tâm lại không hề hay biết.

Dương Tâm vừa kết thúc một ngày làm việc dài, chỗ làm của cậu chính là thế này, thông thường sẽ tương đối nhàn hạ, nhưng vào lúc cao điểm, có dự án, thì chính là trừ giờ giấc ngủ nghỉ, vệ sinh ra, còn lại kể cả lúc ăn cũng phải làm.

Dương Tâm sinh ra trong hoàn cảnh không thể tính là tốt đẹp, cậu nếm cái khổ từ sớm, mà tới tận bây giờ, dù đã có một công việc ổn định, Dương Tâm vẫn chưa thể nói là sống thoải mái, vì phía sau cậu còn quá nhiều cái để lo. Cậu tự ý thức được cuộc sống của chính mình không tốt, nên không có đặt kì vọng gì vào tương lai, vòng bạn bè cũng không quá rộng rãi. Ngày qua ngày đều là từ nhà đến chỗ làm, từ chỗ làm về nhà, xa hơn chút, thì là đến trường học tập, lên mạng cùng vài người bạn ở xa chuyện trò, cậu cảm thấy mọi thứ cũng rất bình yên.

Hơn chín giờ, Dương Tâm ngồi vào bàn học tập, may là từ cấp hai đến cấp ba, cậu tích cũng được kha khá vốn liếng kiến thức, nên hiện tại không quá mức vất vả. Dương Tâm mở sách vở ra làm bài, lúc còn ở quê, cậu hay đi bán hàng cho khách nước ngoài đến du lịch, ngoại ngữ học được nhiều, tuy nhiên, đều là tiếng bồi, ngữ pháp, hay mặt chữ là điểm yếu lớn của Dương Tâm, nên hiện nay, cậu đang xoay sở bù đắp lại khoản kiến thức thiếu hụt đó.

Dương Tâm có thể một mạch ngồi đến nửa đêm, có lẽ đã sớm quen với cường độ làm việc này nên Dương Tâm không thấy mệt mỏi lắm. Cậu kết thúc một ngày mới mở điện thoại ra xem một chút, thì trên thanh thông báo đã có rất nhiều tin trong phần tin nhắn chờ. Và tất cả chúng đều đến từ một cái tên rất kì lạ.

'Xin chào, tôi là Alex Hoa, tôi nghe đến cậu từ vài người bạn.'

'Tôi nghĩ là mình thích cậu rồi.'

'Cậu nói xem tôi có cơ hội không?'

'Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau sớm.'

'Trong cuộc sống, hay công việc đều có khả năng nhỉ?'

Ngay bên dưới, là thông báo từ tài khoản ngân hàng biến động số dư.

'Xem như là quà làm quen của tôi đi.'

Alex Hoa, một người chưa từng gặp mặt, đường đột gửi cho cậu một trăm triệu, làm quà gặp mặt. Dương Tâm thoáng chút, còn nghĩ bản thân gặp lừa đảo.

Thông tin về Hoa Cảnh Uyên cũng không phải thứ bảo mật gì, chỉ cần lên mạng là có thể nhìn thấy, gia đình, tài sản, học vấn và đủ thứ khác, quan trọng là, khác với những trang tin chính thống với bản lí lịch sạch sẽ, thì Dương Tâm chỉ cần bỏ ra chút thời gian liền có thể thấy được một danh sách dài những người tình từng qua đường với anh ta ở những hội nhóm kín.

-Có lẽ anh ta nhắm vào mình nhỉ?

Cậu đọc qua mấy chủ đề bàn luận, mỗi lần theo đuổi ai, Hoa Cảnh Uyên đều hào phóng nhất ở mặt này, nhưng cuộc tình dài nhất cũng chẳng bao lâu. Dương Tâm chẳng muốn dây dưa vào người phiền phức như thế. Cậu từ xa đến thành phố sầm uất này, mục đích lớn nhất là kiếm tiền.

-Con lai Đức, gia đình kinh doanh các thực phẩm quý và chuỗi nhà hàng, khách sạn nghỉ dưỡng._ Cậu nhìn vào bức ảnh về gia đình của Hoa Cảnh Uyên thở dài một hơi. -Anh để mắt đến tôi làm cái gì chứ.

Dương Tâm biết rõ xu hướng của bản thân, đồng ý rằng cậu thích người cùng giới, nhưng không phải là lúc này, và rõ ràng, Hoa Cảnh Uyên không phù hợp với bất cứ tiêu chuẩn nào về hình mẫu người yêu của cậu cả. Giờ, cậu cần tìm cách trả hết số tiền lại cho anh ta, sau đó không dây dưa thêm gì nữa.

Sáng hôm sau, Dương Tâm chuẩn bị đi làm, hôm nay là một ngày bận rộn. Cậu đoán chắc Hoa Cảnh Uyên sẽ không cho cậu thông tin để cậu gửi lại tiền, nhưng số tài khoản kinh doanh của mấy cửa hàng nhà anh ta thì không khó tìm lắm. Nói chung, ngay trong hôm nay, cậu phải trả cho xong.

Vừa đến cổng, Dương Tâm đã gặp ngay người kia, từ những bức ảnh trên mạng, chưa để cậu tìm đến, thì người cũng tới cửa rồi, khá vội vã nhỉ.

-Chào cậu, là tôi đây, Alex Hoa. Tôi đã nhắn tin với cậu trước.

-Gặp được anh cũng thật tốt, tôi đang định gửi lại số tiền kia cho anh.

Dương Tâm đúng như những lời Hạ Kiệt nói đến, rất nhẹ nhàng, điềm đạm, còn trẻ, nhưng không nhìn ra được sự non dại, ngây ngô của người trẻ.

-Đó là quà của tôi, cậu không thích sao?

-Tôi nói thật nhé, tôi không biết anh tìm đến tôi với mục đích gì, nhưng mấy chuyện này không hay đâu.

-Chẳng phải tôi nói rõ rồi à? Tôi đang có cảm tình với cậu, đang theo đuổi cậu.

Đây là lời nguỵ biện nực cười nhất mà Dương Tâm từng nghe, nếu về phương diện công việc, Alex Hoa nên gặp trực tiếp Cố Như Quân, cấp trên của cậu, về tình cảm, hai người chưa từng gặp nhau một lần, có thứ tình cảm nào có thể phát sinh. Huống gì, với ngoại hình, gia thế như anh ta, lại thích một người có cách biệt lớn như cậu, có điên mới tin đó.

-Đừng thích tôi, khổ lắm đấy. Tiền tôi gửi đến nhà anh sau nhé, sắp trễ giờ làm rồi.

Dương Tâm một mạch đi thẳng, mặc cho Hoa Cảnh Uyên còn cuốn tít theo sau.

-Tôi đưa cậu đi nhé, chúng ta cần thời gian nói chuyện một chút... Dương Tâm, Dương Tâm...

Thành tích của Hoa Cảnh Uyên không hiếm người biết, cả Mã Tín khi gặp anh ta ngay trước cổng công ty cũng đoán biết đại khái tình hình.

-Chả biết lại thích ai nữa, rảnh rỗi thế.

Mã Tín vừa đóng dấu văn kiện vừa lèm bèm.

-Là tôi đấy.

-Haha, cậu giỡn vui đó, cái tên đó..._ Mã Tín ngước lên, nhìn gương mặt viết rõ hai chữ 'không giỡn' của Dương Tâm thì có chút sợ hãi. -Thật à? Cậu sao?

-Tôi đang tra số tài khoản để gửi tiền lại cho anh ta đây.

-Từ khi nào thế?

-Tối qua.

-Vội thế.

Dương Tâm cho anh xem qua mấy tin nhắn chóng vánh của Hoa Cảnh Uyên, Mã Tín chề môi khinh bỉ.

-Chữ thích của hạng người này cũng rẻ rúng quá rồi. Mà cậu đừng lo, xưa giờ tên đó đeo bám ai, tuyệt đối không qua được một tuần. Nếu gặp phải hòn đá cứng như cậu, có khi còn không qua được hai ba ngày.

-Tôi cũng hy vọng thế.

Alex Hoa cũng không dễ dàng bỏ qua, ván cược kia anh ta không muốn thua chút nào, một con ngựa là chuyện nhỏ, vấn đề là, tên Phath Tử Truy kia muốn làm anh ta mất mặt. Cả đám bọn họ, vừa chơi chung, nhưng cũng vừa hơn thua nhau, chỉ cần đứng không vững, liền có thể bị nghiền chết.

-Tên chết tiệt, ép mình cắn trúng khúc cây này._ Có lẽ anh ta đã quên mất là chính mình sống chết muốn giành quyền theo đuổi người trước trong cơn bốc đồng.

Hoa Cảnh Uyên dành cả buổi sáng, thuê người bày trí một sân hoa lớn ngay trước cổng công ty Địa Phong, còn rộng rãi mua đến một chiếc xe sang, anh ta thấy chiếc xe của Dương Tâm là hạng tầm trung, mức lương trợ lý chắc hẳn không mua nổi dòng xe cao cấp này. Khả năng cao có thể đả động đến tâm lý của cậu.

-Dương Tâm, con người đều đi làm vì tiền mà, đừng làm khó tiền tài như thế.

Anh ta mặc kệ mấy người ra vào, có người bất ngờ, ngưỡng mộ, có người tò mò, cũng có người dùng ánh mắt phiền phức liếc ngang liếc dọc.

Tiếu Nhan nhìn thấy cảnh tượng nhức mắt này liền lên phòng nhắc nhở Dương Tâm.

-Dương Tâm, dù công ty chúng ta là kiểu phân cấp, chức vụ chị đây không bằng cậu, nhưng có một số chuyện vẫn phải nói, sếp không đến, cậu cũng đừng để người khác làm loạn chứ.

Tiếu Nhan là trưởng phòng nội vụ, chuyện trong công ty, trên dưới đã khiến cô rất đau đầu rồi, giờ thêm cái trò dưới kia nữa.

-Em không quen người kia đâu.

-Trên xe đó để tên cậu kìa, hắn sắp đuổi hết khách của chúng ta đi rồi.

-Chị à, gọi bảo vệ đi, báo cảnh sát cũng được.

-Được chứ?_ Tiếu Nhan chính là lo người kia và Dương Tâm có quen biết, nếu như không...

-Alo, cô Diệu ạ, cô và tổ lao công ấy, xuống dọn đống rác trước cửa giúp con nhé, sếp hay đến buổi chiều lắm, bị gặp thì không hay đâu, à, kêu bảo vệ đuổi đi đi nhé, không hợp tác thì báo cảnh sát.

Người của Tiếu Nhan vừa đi làm việc, Dương Tâm đã nghe điện thoại của mình réo inh ỏi, một dãy số lạ mà cậu có thể đoán được là ai.

-Tiền tôi sẽ gửi đến nhà anh, nên anh về đi, đừng làm phiền chỗ làm của tôi.

-Cậu không thích Bently à, tôi có thể đổi...

-Alex Hoa, tôi và anh chẳng có chút quan hệ gì cả, tôi không quan tâm anh tiếp cận tôi vì nguyên do gì, nhưng dừng lại đi.

-Tôi thật sự không có cơ hội sao? Cậu thẳng à?

-Anh không phải hình mẫu của tôi.

-Tôi có thể thay đổi mà, mẫu miết gì chứ? Vẻ ngoài mà thôi, tôi...

-Anh có thể kết hôn với tôi không?

...

Bên kia lập tức im bặt, Hoa Cảnh Uyên cũng khá bất ngờ trước câu hỏi này. Kết hôn? Anh đã yêu đương với bao nhiêu người rồi, nhưng kết hôn cái gì chứ? Điên à!

-Được! Chỉ là kết hôn mà thôi._ Chỉ cần câu được người là được rồi, thật thật giả giả cái gì chứ.

-Nói dối, đối với tôi, kết hôn rất đáng giá, rất đáng quý trọng. Anh cũng khỏi diễn trò, bớt làm mấy chuyện vô nghĩa này đi, tôi nghe qua cả rồi mối tình lâu nhất anh có là hai tuần, nhưng rất tiếc, hai tuần tới lịch làm việc của tôi dày lắm, đừng phiền tôi.

Chiều đó, Dương Tâm có thể về sớm hơn một chút. Mã Tín rủ rê cậu đi uống vài ly, nhưng nghĩ đến bài vở ở nhà, Dương Tâm liền từ chối.

-Lại sắp vào mùa cao điểm rồi, để tôi giải quyết việc ở trường đã.

-Cậu lo cái gì, cậu học vượt nhanh như thế, đà này hai năm nữa là có thể ra trường.

-Tôi học vượt nhiều môn lắm rồi, chỉ lo hổng kiến thức, còn kì thực tập.

-Thực tập hả? Đợi ông chủ đến lấy chữ ký, mộc thì cậu tự lấy mà đóng, cậu đang đi làm dưới sự bảo trợ của công ty đấy, bớt lo đi. Cần tôi đưa về không?

-Không, hôm nay định đi mua chút đồ nhét vào tủ lạnh.

-Ừ, tạm biệt, mai gặp._ Mã Tín vui vẻ vẫy tay rời đi.

Dương Tâm thật sự rất ngưỡng mộ cuộc đời của Mã Tín, gia đình của Mã Tín có điều kiện tốt, thành tích học tập cũng rất tốt, dù bằng tuổi nhau, nhưng Mã Tín đã tốt nghiệp đại học, mới hai mươi, thành tích này hiếm ai mà làm được. Mã Tín chính là dùng năng lực thực sự để đầu quân vào Địa Phong. Mỗi ngày làm việc nhiệt huyết, sống vô tư, tìm niềm vui cho chính mình. Dương Tâm tin rằng, chính bản thân cậu cũng sẽ có ngày sống thoải mái như thế.

Dương Tâm đi đến một siêu thị lớn, cứ vài ngày, cậu sẽ đi một lần, mua đồ dự trữ để sẵn, phòng khi công việc ập đến, bận đến mụ đầu. Đi qua hai ba quầy hàng, thì người đó cũng theo sau, Dương Tâm sớm đã đoán được.

-Tôi rút đủ tiền rồi, trả lại anh.

-Cậu thật sự tuyệt tình vậy à?_ Hoa Cảnh Uyên chen vào, định giúp cậu đẩy xe, nhưng Dương Tâm vẫn khư khư giữ lấy. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của cậu, Hoa Cảnh Uyên đành xuôi tay, lùi lại một bước. -Biết bao nhiêu là hoa, bị bà cô kia lùa đi hết, cái xe cũng tốn bao nhiêu công sức, Dương Tâm, rốt cục là cậu thích cái gì?

-Những thứ tôi thích, anh không đáp ứng được đâu.

-Sao cậu biết?

-Tôi biết. Tôi trải qua khá nhiều thứ, gặp nhiều người, khá đủ để đoán được về anh. Nói thật đi, vì sao anh nhắm vào tôi, tôi không phải kiểu người mà anh thích.

-Hay thế này nhé, đừng hỏi mấy câu khó thế này, cậu thích nhà không? Chỗ cậu ở là Địa Phong cấp cho nhân viên nhỉ? Tôi tặng cậu một căn chung cư, cậu chỉ cần làm người yêu của tôi một ngày, đúng một ngày là được.

Dương Tâm mắt điếc tai ngơ, đặt thêm hai hộp sữa vào xe đẩy của mình.

-Anh cá cược với ai cái gì rồi?

Hoa Cảnh Uyên thật sự đau đầu muốn chết, nhạy bén thế làm gì chứ. Mà cũng phải thôi, là chính Cố Hoành San đề cử mà.

-Dương Tâm à, tôi cược cái gì được, hay vầy đi, ba mẹ, gia đình cậu có thích cái gì không? Tôi đáp ứng hết, coi như tôi thuê cậu làm người yêu của tôi một ngày, một ngày thôi.

Mặc kệ Hoa Cảnh Uyên cứ bám lấy, sau khi mua xong đồ, cậu đặt bao tiền kia vào tay anh ta.

-Anh mà lảng vảng nữa, tôi sẽ báo cảnh sát anh quấy rối tôi đấy. Phải rồi, chú Lâm, bảo vệ chỗ tôi ở cũng nóng nảy lắm, anh mà đến gần, coi chừng chú ấy đánh anh vỡ đầu thì đừng trách.

Dương Tâm dứt khoát thì cực kì cứng rắn. Sau buổi tối đó, Hoa Cảnh Uyên không thể nào liên lạc được với cậu. Mà Dương Tâm cũng cảm thấy bản thân thoát khỏi một chuyện phiền phức, dù sao, Hoa Cảnh Uyên không hề phù hợp với cậu. Cậu thích một kiểu người hoàn toàn khác. Để dễ hình dung, cậu muốn đồng hành với một người vững trải, một người có đức tính của gia đình, cha mẹ sớm qua đời, Dương Tâm lớn lên trong sự đùm bọc của người thân, trên cao nhất là anh cả, một người đàn ông chân chất, lương thiện không ngại gian khó gánh vác gia đình, hình ảnh đó đã in sâu vào đầu óc của cậu.

Mà Hoa Cảnh Uyên lại không hề có bất cứ thuộc tính gia đình nào, anh ta, giống em út của nhà cậu hơn, giống hệt Nguyệt Thiện, người ở vị trí trung tâm, và luôn được yêu thương, chăm sóc.

Hoa Cảnh Uyên đến ngày thứ ba đã hết sức đau đầu. Anh ta rõ ràng không tiếc tiền, vẻ ngoài cũng không tệ, mục tiêu cũng rõ ràng. Chỉ là nghĩ không ra, tại sao Dương Tâm lại không đồng ý chứ.

-Tao thấy mày thua chắc rồi, cái gì cũng trưng ra hết, mà bên kia cứ như cục đá vậy.

-Lý Tấn, mày nói xem, cậu ta có bị lãnh cảm không?

-Không đâu, theo tao thấy, vấn đề là ở chỗ mày đấy.

Lý Tấn chơi cùng hội cùng thuyền với Hoa Cảnh Uyên, hắn thấy xưa nay người đến với Hoa Cảnh Uyên có hai kiểu, vì tiền, hoặc vì cái mặt của Hoa Cảnh Uyên, còn về tình cảm, cứ vơi rồi đầy, không ăn thua mấy. Hoa Cảnh Uyên cứ tự cao tự đại nên rước phải chuyện lần này.

-Mày nghĩ kỹ xem, Địa Phong vị trí cao thấp tính theo tầng, lương bổng, phúc lợi cũng thế. Dương Tâm làm ở tầng cao nhất, vậy thì, có thể không sinh ra trong gia đình giàu có thì kinh tế hiện cũng ổn định đi. Mấy thứ mày đưa đến, chỉ cần có thời gian, tự cậu ta cũng có được, vậy cậu ta dây vào mày làm gì. Chưa kể, Dương Tâm không phải đẹp đến kinh thiên nhưng mà nhan sắc, thần thái đều rất được nha, không vui chơi với mày, cũng hoàn toàn có khả năng có được một đối tượng chất lượng khác. Nên cái kế hoạch của mày không khả thi, đúng không?

-Vô lí, ví dụ là mày, đột nhiên có người cho mày một căn nhà, một chiếc xe, mày có nhận không?

-Còn tuỳ nhé, nếu nuốt mấy cái đó mà phải đi tù hay trả giá thì khỏi đi. Mày nghĩ coi, người ta mới biết mày một buổi, mày rình rang bày hoa bày lá, người của giới giải trí được chú ý mới tốt, còn như người ta, chỉ gây ồn ào thôi. Tao thấy mày chuẩn bị chia xa con ngựa kia đi.

-Tao vốn không tiếc con ngựa, nhưng hôm đó mày không có mặt, mày không hiểu đâu, Phath Tử Truy là đang cố tình muốn tao mất mặt.

-Đã biết mà đâm đầu vào à?

Lý Tấn mở miệng châm chọc, mắt vẫn ngắm nghía miếng vô sự bài mới tranh được về tay. Người này, là tay buôn ngọc, đời anh ta, tình yêu lớn nhất chính là dành cho ngọc ngà châu báu.

-Còn có hai anh em Hạ Khải, Hạ Kiệt, đều là đang dồn tao, mày rõ quá rồi còn gì.

Bọn họ có thể tìm vui, có thể chia sẻ ích lợi, nhưng chỉ cần có thể đốn ngã kẻ khác, thì tuyệt đối không chút chần chừ.

-Tao không bỏ qua đâu, mất một con ngựa không đáng kể, nhưng mà Phath Tử Truy cũng phải lún vào vụ này mới vừa ý tao.

Ngay tối đêm đó, Hoa Cảnh Uyên đã nhắn tin vào hội nhóm, sẵn sàng giao con ngựa quí cho Phath Tử Truy, kèm thêm là một điều kiện cao hơn, nếu Phath Tử Truy có thể cưa cẩm được Dương Tâm. Chuyện mà Hoa Cảnh Uyên làm không được, nghe qua thôi đã rất kích thích rồi. Những người khác đang xem náo nhiệt cũng vội đổ thêm dầu vào lửa, muốn Phath Tử Truy ra mặt vụ việc này.

Tình hình có chút thay đổi, Phath Tử Truy thông thường không hứng thú mấy chuyện này lắm cũng bị dồn ép.

-Hơi phiền rồi nhỉ?

Dù vẫn mang vẻ mặt chán ngán, Phath Tử Truy vẫn tìm kiếm thử về thông tin của Dương Tâm thông qua trang tin chính thức của Địa Phong. Nếu đã muốn chơi, thì nhất định phải đầu tư thời gian.

'Tao nhận lời, nhưng không hẹn thời gian nhé, nếu thua tao sẽ tự báo bỏ cuộc.'

Mấy người còn lại không hề có ý kiến gì, họ hiểu tính cách của Phath Tử Truy, cái gì không cầm được, anh sẽ tự buông, Phath Tử Truy sẽ không lãng phí thời gian. Bọn họ chỉ cần xem trò hay thôi.

-------------------

Long time no see :)))

Thiệt ra tui viết được mấy chục chương bộ này rồi nhưng tâm trạng dạo này cứ sao đâu, còn bị xui bay màu 2 cái tài khoản mặt sách nữa nên lì không đăng lên thôi. Hy vọng có bồ nào vẫn đọc truyện của tui.

Giờ bên F tui bị quét, vô hiệu hết 2 acc, bay luôn cả 1 page nhỏ tui tự bay lắc nữa nên tiệt dọng vô cùng, không biết cứu lại được không nên chỉ còn lạy các cụ độ cho thôi. Bên đây tui sẽ đăng truyện dần, sợ máy có hư gì nữa thì khóc chớt. Bye các bồ iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com