Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

,.,,,,

Việc có thai khiến Cao Đồ mệt mỏi vô cùng, vốn thể chất cậu cũng kém . Thêm việc rối loạn pheromonce trước đây , thai kì của Cao Đồ không ổn định. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi , khó chịu, cảm giác tủi thân.

Khi bụng to hơn , Thẩm Văn Lang không cho Cao Đồ đến công ty nữa . Bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng .
Cao Đồ vốn là một con thỏ chăm chỉ , cả ngày chỉ ở nhà, không làm gì cả khiến cậu khó chịu.

Vì Lạc Lạc đã đến nhà Hoa Vịnh ở cùng Đậu Phộng Nhỏ nên Cao Đồ càng thấy trống trải trong lòng . Cậu ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc , rồi quyết định sẽ làm bữa trưa mang tới công ty cho Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ vui vẻ bắt tay vào việc , hộp cơm tình yêu sau một lúc thì hoàn thành. Cậu bắt taxi đến công ty . Đến nơi , khi thấy Cao Đồ bước vào , các đồng nghiệp đều hỏi thăm , quan tâm đến cậu . Cao Đồ cũng rất biết điều, cậu đã đặt trà chiều cho các nhân viên .

Cậu bước đến phòng Thẩm Văn Lang, vừa đẩy cửa vào đã thấy cảnh tượng khiến đầu óc cậu choáng váng. Hô hấp ngưng trệ , không thể đứng vững .

Cậu lùi lại , bên tai vang vảng tiếng của Thẩm Văn Lang:

"Cao Đồ, em sao vậy,..."
"Cao Đồ,... đừng làm anh sợ"
"Cao Đồ ......"

Trời đất tối sầm lại, cậu không còn ý thức được gì . Khi tỉnh lại , cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc , là mùi hoa diên vĩ và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Cao Đồ cố nhớ lại tại sao mình lại ở đây. Thì ra khi Cao Đồ đẩy cửa bước vào . Thấy một cô gái đang ngồi trên đùi Thẩm Văn Lang. Cảnh tượng ấy khiến Cao Đồ không còn sức để đứng vững. Bé con cũng có phản ứng

' Phải rồi ... bé con ....'

"Cao Đồ, em tỉnh rồi , để anh gọi bác sĩ "

--------

"Bệnh nhân đã ổn , nhưng cần nằm viện theo dõi vài ngày, bệnh nhân có dấu hiệu doạ sảy , cần phải chú ý "

Cao Đồ nằm ngây ra đó , từ lúc tỉnh lại cậu không nói lời nào . Hình ảnh Thẩm Văn Lang và người đó cứ hiện lên trong đầu cậu .

Thẩm Văn Lang nắm chặt tay cậu , hôn vào mu bàn tay Cao Đồ. Cậu ngoảnh mặt ra cửa sổ , không muốn nhìn Thẩm Văn Lang. Vốn vì có thai nên Cao Đồ rất nhạy cảm, và cậu cũng rất tự ti về bản thân.

Nằm trên giường bệnh Cao Đồ suy nghĩ rất nhiều

'Có phải Thẩm Văn Lang đã chán mình rồi không'
'Bây giờ anh ấy đã không còn bài xích omega nữa... vậy anh ấy sẽ có rất nhiều lựa chọn'
'Thẩm Văn Lang sẽ không cần mình , Lạc Lạc hay là bé con trong bụng nữa phải không'

.......

Mãi suy nghĩ, nước mắt Cao Đồ rơi trong vô thức. Thẩm Văn Lang hốt hoảng liền ôm chặt Cao Đồ vào lòng vỗ về.

"Bảo bối ngoan , xin em ...đừng khóc "
" Là anh không tốt ...anh thề ...anh và cô ta không hề có gì hết"

Cốc cốc .

" Thẩm tổng , đoạn camera anh yêu cầu đây ạ "

"Được rồi , cảm ơn anh , anh về đi "

"Cao Đồ, em xem đi "

Cao Đồ nhận lấy chiếc điện thoại , mở đoạn camera lên xem , quả nhiên là Thẩm Văn Lang vô tôi . Trong đoạn camera khi ấy , Thẩm Văn Lang và người kia đang bàn công việc, sau đó người kia đứng lên đi đến chỗ Thẩm Văn Lang, nhưng vì đứng quá vội cô ta bị choáng ngã lên người anh . Đúng lúc ấy thì Cao Đồ mở cửa vào .

Chưa kịp nói gì thì Cao Đồ đã bị sốc đến mức ngất xỉu, khiến Thẩm Văn Lang một phen điếng người .

"Vị đấy là đối tác mới của chúng ta , cô ấy đã có chồng và con rồi, anh với cô ta hoàn toàn không có gì "

"Cao Đồ, em tin anh được không , lúc nãy em như vậy , anh sợ lắm "

Cao Đồ biết mình hiểu lầm anh , đang im lặng không biết phải nói làm sao . Cậu cũng không ngờ mình là phản ứng như vậy.

"Là anh không tốt, không biết lo cho em , Cao Đồ nếu em có mệnh hệ gì , chắc chắn anh cũng không sống nổi "

Cao Đồ ngẩng lên , tay đưa lên sờ mặt Thẩm Văn Lang.

"Được rồi , em biết rồi, xin lỗi"

"Không phải lỗi của em , em đừng xin lỗi anh , là anh không tốt, anh làm em hoảng sợ rồi "

"Được rồi, em và con đều không sao rồi"

Thẩm Văn Lang hôn nhẹ vào má Cao Đồ. Tay vuốt phần bụng hơi nhô lên của cậu .

Cốc Cốc . Thẩm Văn Lang khó chịu không biết giờ này ai còn làm phiền vợ chồng anh . Bước vào chính là vị đối tác lúc trưa của Thẩm Văn Lang , bên cạnh có một người đàn ông .

"Chào cậu Cao Đồ, tôi là Lucy , đây là chồng tôi. Tôi đến đây để thăm cậu, tiện thể cho tôi xin lỗi chuyện lúc trưa , tôi và Thẩm tổng đây hoàn toàn không có gì hết . Lúc trưa là tại tôi , tôi ngã vào người anh ấy khiến cậu hiểu lầm. Tôi xin lỗi "

Cao Đồ ngượng ngùng trước lời xin lỗi của Lucy .

"A không , là tôi hiểu lầm hai người thôi , không sao , Thẩm Văn Lang giải thích với tôi rồi . Không sao đâu , cô đừng suy nghĩ nhiều "

Lucy nghe vậy mỉm cười nhìn sang chồng .
"Vậy tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi , tôi và chồng tôi về trước, hẹn gặp lại "

Thẩm Văn Lang tiễn đôi vợ chồng ra về . Tối đó Thẩm Văn Lang ở lại bệnh viện cùng Cao Đồ . Sáng hôm sau , khi vừa ăn xong , Cao Đồ bỗng nghe tiếng quen thuộc

"Baaa ba ơi .... huhu ba ba có sao không "

Là Lạc Lạc đang khóc , Hoa Vịnh dắt Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ đến thăm Cao Đồ.

Lạc Lạc thì khóc um sùm , Cao Đồ phải ôm cậu vỗ về.
Đậu Phộng Nhỏ đứng cạnh giường , sau khi quan sát Cao Đồ thì cậu hỏi :

"Ba Đồ không sao chứ ạ "

"Cảm ơn con , ba không sao , em bé cũng không sao "

Cậu bé quay sang nhìn Thẩm Văn Lang.

"Ba Văn Lang, sao ba lại để cho Ba Đồ xảy ra chuyện như vậy chứ , ba cũng thật là..."

"Phải đó ba , con chỉ mới đi có vài ngày thôi mà , ba không chăm sóc tốt cho ba ba sao" Lạc Lạc ngóc đầu dậy , giọng điệu trách móc.

Thẩm Văn Lang không ngờ mình sống tới giờ phút này lại bị hai đứa con trai cưng tra hỏi khiển trách . Hoa Vịnh bèn lên tiếng giải vây cho Thẩm Văn Lang.

"Được rồi hai đứa, đừng nói vậy , đây là chuyện ngoài ý muốn, ba Văn Lang của con không muốn vậy đâu"

Thật ra Hoa Vịnh cũng hiểu được, vì hôm qua cậu , lúc trưa cậu nghe Thẩm Văn Lang gọi điện, trong điện thoại giọng anh khàn , như vừa khóc vừa nói , giọng lạc đi . Thẩm Văn Lang bảo Hoa Vịnh chăm sóc Lạc Lạc giúp , Cao Đồ gặp chuyện , Lúc ấy bác sĩ thông báo Cao Đồ rất yếu , có thể doạ sảy .

Trong lời nói của Thẩm Văn Lang lúc đó , Hoa Vịnh cảm thấy Thẩm Văn Lang thật sự đã trưởng thành rồi.

Lạc Lạc chơi với Cao Đồ được một lúc thì Thẩm Văn Lang bảo cậu theo Hoa Vịnh về để nghỉ ngơi . Lạc Lạc rưng rưng nước mắt tạm biệt baba . Đậu Phộng Nhỏ rất trưởng thành, thấy Lạc Lạc khóc liền lau nước mắt cho cậu.

Sau khi tạm biệt mọi người, Cao Đồ cũng thấy hơi mệt , cậu nhìn xuống phần bụng nhô lên của mình , thầm nghĩ nếu lỡ bé con xảy ra chuyện thật, cậu không biết sẽ như thế nào.

"Sao vậy , em thấy đau chỗ nào sao , để anh gọi bác sĩ "

Vừa nói Thẩm Văn Lang định nhấn nút gọi bác sĩ thì Cao Đồ cản lại . Cao Đồ ngượng ngùng nhìn anh.

"Văn Lang....em muốn ôm "

Thẩm Văn Lang ngớ ra trước vẻ dễ thương của Cao Đồ. Và hơn hết là Cao Đồ nói muốn ôm . Thẩm Văn Lang lập tức ngồi xuống ôm chặt cậu vào lòng .

Tối đó y tá cùng bác sĩ đến thăm khám , thì thấy một viễn cảnh hết sức ngọt ngào. Cao Đồ nằm dựa trên người Thẩm Văn Lang để ngủ . Khi thấy bác sĩ vào , Thẩm Văn Lang ngại ngùng xin lỗi, nhờ bác sĩ đến khám sau , vì bảo bối nhà anh mới ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com