....
Sau vài ngày ở beẹnh viện theo dõi , Cao Đồ đã khoẻ hơn . Được xuất viện về nhà . Thẩm Văn Lang lái xe đưa cậu về . 'Cạch' tiếng cửa nhà mở ra , Cao Đồ được Thẩm Văn Lang dìu lại sofa ngồi. Thẩm Văn Lang định vào bếp để nấu bữa tối cho cậu . Thì một bàn tay thanh mảnh nắm lấy cổ tay anh .
Quay lại , Thẩm Văn Lang bắt gặp ánh mắt lấp lánh của thỏ con.
"Em sao vậy , không khoẻ ở đâu sao"
Cao Đồ lắc đầu. Nắm chặt tay anh .
"Muốn...muốn ôm "
"Hả...."
Cao Đồ đỏ mặt . Nhắm chặt mắt hét lên
"Muốn anh ôm... mau ôm em "
Thẩm Văn Lang phì cười. "Được...được ôm em , bảo bối à... hôm nay em nhõng nhẽo vậy"
Cao Đồ xấu hổ, chôn chặt mặt vào vai anh . Cậu cũng không biết bản thân mình sao nữa . Chỉ là cậu rất muốn Thẩm Văn Lang, rất muốn anh , muốn mùi của anh .
Từ sau khi ở bệnh viện về , Cao Đồ càng bám Thẩm Văn Lang hơn , bất kể ở đâu cậu cũng muốn ôm Thẩm Văn Lang. Chỉ cần anh biến mất một chút là tâm trạng cậu càng tệ hơn .
"Thẩm Văn Lang....Thẩm Văn Lang "
"Anh ơi... Thẩm Văn Lang... anh đâu rồi"
"Văn Lang ...."
Giọng Cao Đồ vang vọng khắp nhà . Giọng rung rung như sắp khóc .
"Cao Đồ, sao em xuống đây "
Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang vừa từ bên ngoài vào nhà . Cậu liền từ trên cầu thang chạy xuống ôm chầm lấy anh , khiến Thẩm Văn Lang hoảng loạn.
"Em chậm chút, cẩn thận, lỡ ngã thì sao"
"Anh đi đâu vậy, em gọi anh nãy giờ "
"Anh đi ra ngoài đổ rác mà , thỏ con bám người "
Cao Đồ dụi dụi vào người anh .
"Em đói chưa , anh xào mì cho em ăn nha "
Cao Đồ gật đầu. Ngồi trên sofa đợi Thẩm Văn Lang mang đồ ăn ra . Trong lúc đợi anh , cậu ngồi xem tv , tay thì cầm hộp sữa chua uống . Tuy đang mang thai nhưng sắc vóc của Cao Đồ vẫn không thay đổi.
Thân hình vẫn mảnh mai , chỉ có phần bụng là nhô lên . Thậm chí gương mặt trông còn mềm mại hơn lúc trước
"Xong rồi nè bảo bối, em ăn đi . "
"Cảm ơn anh" .
Thẩm Văn Lang nhìn cậu ăn , bản thân cũng thấy ngon miệng . Cao Đồ đang ăn ngon bỗng nhìn sang thấy Thẩm Văn Lang vẫn chưa động đũa .
"Sao anh không ăn đi "
"Anh muốn nhìn em ăn , em ăn đi , anh ăn sau cũng đc mà , có ngon không"
"Ngon lắm"
Xong buổi ăn , Thẩm Văn Lang vào bếp rửa bát . Cao Đồ nhìn bóng lưng của anh trong bếp . Cao Đồ thầm nghĩ , nếu Thẩm Văn Lang không tìm thấy cậu, không kiên trì bên cậu, thì bây giờ làm sao có được khung cảnh này.
"Văn Lang ngày mai đón Lạc Lạc về nha , em nhớ con "
"Được ngày mai anh đón con về "
_______________
Sáng hôm sau , Cao Đồ xuống lầu thì thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi trên sofà làm việc .
"Sao anh chưa đi đón con "
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên thấy cậu , liền nắm tay Cao Đồ, đỡ cậu ngồi xuống.
"Hoa Vịnh bảo lát sẽ đưa Lạc Lạc về , sẵn ghé nhà mình chơi"
"Em lại đây ăn sáng đi , anh làm rồi này"
"Baba ơiiiiii, Lạc Lạc về rồi " .
"Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi" Thẩm Văn Lang đỡ Cao Đồ bước ra đón Lạc Lạc .
"Con chào ba Lang , ba Đồ ". Đậu Phộng Nhỏ lễ phép lên tiếng.
"Chào con trai " Cả hai lên tiếng đáp lại.
Lạc Lạc sà vào lòng Cao Đồ, đưa đôi mắt to tròn long lanh hỏi .
"Baba có nhớ Lạc Lạc hong"
"Baba nhớ Lạc Lạc nhiều lắm " . Cao Đồ cúi xuống hôn vào trán cậu bé .
" Con ăn sáng chưa , vào ăn với ba nha "
"Tôi đã cho hai đứa nhỏ ăn sáng rồi , cậu cứ vào ăn đi , để tôi trông bọn nhỏ cho " Hoa Vịnh ngồi ngoài sofa lên tiếng.
Cao Đồ gật đầu , đi vào bàn ăn . Thẩm Văn Lang ngồi đối diện vừa trông cậu ăn , vừa gọt trái cây.
Cao Đồ ăn xong thì ra ngoài phòng khách trò chuyện cùng Hoa Vịnh.
"Văn Lang ... em muốn trà sữa...anh có thể mua giúp em không"
"Được , anh đi liền , Hoa Vịnh... cậu chăm sóc Cao Đồ giúp tôi , tôi đi một chút "
"Anh đi cẩn thận " . Thẩm Văn Lang hôn vào má Cao Đồ, xong khoác áo vào rời đi .
"Chậc chậc ...Thẩm Văn Lang cũng có ngày này " Hoa Vịnh bễu môi cười nói .
"Cả tôi cũng không ngờ , đời này của tôi có thể ở bên anh ấy ."
"Hai người sinh ra dành cho nhau , chỉ là không nhận ra thôi" .
Cao Đồ mỉm cười, vuốt lên phần bụng đang nhô lên , Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, có Thẩm Văn Lang, Lạc Lạc và cả bé con .
____________
Chẳng mấy chốc đã tới ngày sinh , Tại bệnh viện, Thẩm Văn Lang đi đi lại lại , lo lắng không ngừng . Cơn đau và thời gian trong phòng sinh kéo dài hơn dự kiến .
Thẩm Văn Lang được bác sĩ cho vào để ổn định pheromonce cho Cao Đồ. Lần sinh này cũng rất khó khăn , nhưng may mắn thay , có Thẩm Văn Lang bên cạnh cậu . Vượt cạn thành công .
_______________
PHÒNG HỒI SỨC
Thẩm Văn Lang ngồi sát bên giường, bàn tay nắm chặt tay Cao Đồ, đến mức khớp tay mình hơi trắng bệch. Lúc này, mọi vẻ điềm tĩnh thường ngày dường như tan biến, chỉ còn lại một người đàn ông vừa trải qua nỗi sợ mất đi điều quan trọng nhất đời mình.
Bác sĩ nhẹ giọng dặn dò vài câu rồi rời đi. Trong phòng hồi sức, chỉ còn lại hai người và sự im lặng yên ả đến nao lòng.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, trán khẽ chạm vào mu bàn tay Cao Đồ. Hương hoa diên vĩ lan ra rất nhẹ, vừa đủ để trấn an, vừa đủ để bao bọc.
"Cao Đồ..."
Giọng anh khàn đi, thấp đến mức gần như thì thầm.
"Em giỏi lắm rồi."
Mi mắt Cao Đồ khẽ rung. Một lúc sau, cậu mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, nhưng khi bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy, khóe môi liền cong lên rất nhẹ.
"Anh... vẫn ở đây à..."
"Anh đây , em còn đau chỗ nào không"
Cao Đồ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Pheromone quen thuộc bao lấy cậu, khiến cơn mệt mỏi và đau nhức dường như lắng xuống. Sau một hồi, cậu khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:
"Con... sao rồi?"
"Rất khỏe."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang mềm đi, khóe mắt đỏ lên mà chính anh cũng không nhận ra.
"Con giống em."
Cao Đồ bật cười rất khẽ, Nụ cười ấy khiến tim Thẩm Văn Lang thắt lại, vừa đau vừa ấm.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, hương diên vĩ hòa vào xô thơm, dịu dàng đến mức gần như tan vào không khí.
"Ngủ thêm chút đi."
Thẩm Văn Lang thì thầm.
Ngoài hành lang, ánh đèn bệnh viện vẫn sáng trắng. Nhưng trong phòng hồi sức ấy, mọi thứ cuối cùng cũng đã yên bình.
Cửa phòng hồi sức khẽ mở.
Y tá đẩy chiếc nôi nhỏ vào, bên trong là một bé gái quấn khăn trắng, gương mặt đỏ hồng, ngủ rất ngoan. Mái tóc mềm còn hơi ướt, hai bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm lại, như đang giữ chặt một giấc mơ nào đó.
Cao Đồ chậm rãi mở mắt. Khi ánh nhìn chạm vào đứa bé trong nôi, cậu sững người lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn, mệt mỏi dường như đều trở nên không đáng kể.
"Con..."
Giọng cậu run khẽ.
"Là con gái sao..."
"Ừm"
Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi hai ba con.
"Bé gái."
Anh cúi xuống, điều chỉnh chiếc nôi lại gần giường hơn để Cao Đồ nhìn rõ. Khi bé cựa mình, mùi pheromone non nớt, rất nhạt, như hương sữa pha lẫn xô thơm và một chút diên vĩ thoảng qua không khí.
Cao Đồ hít vào một hơi, khóe mắt bỗng ướt đi.
"Con giống anh..."
Thẩm Văn Lang khẽ bật cười.
"Mắt giống em."
Anh đưa ngón tay chạm rất nhẹ vào mu bàn tay bé. Bé gái nhíu mày một chút, rồi lại ngủ tiếp, hoàn toàn không hay biết có hai ánh nhìn đang đặt cả thế giới vào mình.
"Chúng ta đặt tên cho con đi."
Cao Đồ nói, giọng rất khẽ, như sợ làm bé tỉnh giấc.
Thẩm Văn Lang trầm ngâm một lúc.
"Em muốn đặt tên gì "
Anh nghiêng đầu, nhìn Cao Đồ.
"Em chọn đi."
Cao Đồ im lặng thật lâu, rồi mỉm cười yếu ớt.
"Nếu có thể... em muốn con mang họ Thẩm."
Thẩm Văn Lang khựng lại. Trong giây lát, cảm xúc dâng lên nơi lồng ngực khiến anh phải hít sâu một hơi mới giữ được bình tĩnh. Bởi vì mặc dù lấy nhau , nhưng Lạc Lạc vẫn mang họ Cao của cậu .
Thẩm Văn Lang không phải không chịu việc Lạc Lạc mang họ Cao , anh chỉ sợ con bị bạn bè trêu chọc vì không mang họ ba lớn thôi . Nhưng trong một lần hỏi ý Lạc Lạc , cậu bé tuyên bố thẳng thừng
"Con là con của cả hai , việc con mang họ ai quan trọng thế sao? . Vậy thì con vẫn muốn mang họ Cao . Con là Cao Lạc Lạc , con sẽ bảo vệ ba Cao Đồ "
Quay về thực tại , Thẩm Văn Lang cũng rất vui vì Cao Đồ cho em bé mang họ anh .
Cao Đồ lên tiếng
"Thẩm Lạc Nhiên , được không"
Thẩm Văn Lang gật đầu mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu " Được , tên rất hay , rất đẹp "
Bé gái khẽ khua tay, phát ra một tiếng thở rất nhỏ. Thẩm Văn Lang cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cao Đồ, hương diên vĩ bao trọn cả hai.
"Cảm ơn em," anh nói.
"Vì đã cho anh một cô công chúa."
Ngoài khung cửa kính, ánh chiều buông xuống bệnh viện. Một sinh mệnh bé nhỏ đã đến, mang theo tất cả dịu dàng mà thế giới này có thể trao tặng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com